Chap 3: Tuy cậu ghét tôi,nhưng hãy giúp đỡ nhau nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          -Tôi tên là Yoshida Hikaru, trước đây tôi làm Kế toán của Khách sạn Cherry Blossom, hôm nay tôi theo lệnh của cấp trên chuyển công tác về đây làm Phó Quản lí. Rất mong được mọi người giúp đỡ!

Một cậu nhóc khoảng 25 tuổi,nhìn cũng khá điển trai,trưởng thành, dáng người cao ráo,mái tóc cậu ấy ngắn,hơi xoăn,khá rối và đen tuyền,đôi mắt đen ,to luôn chứa đầy những ẩn ý khó đoán. Là một chàng trai trẻ, hay như các nhân viên nữ trong khách sạn hay gọi cậu ta là "soái ca" hoặc "nam thần". Sau khi lễ "chào mừng thành viên mới" đã kết thúc, tôi và Hiro-kun đưa Yoshida-kun về văn phòng của cậu ấy.

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế đã được sắp xếp một cách gọn gàng,trên bàn làm việc có bảng hiệu bằng thủy tinh : Phó Quản lí Khách sạn Nadeshiko- Yoshida Hikaru được viết trên cái bảng hiệu ấy khá là tinh xảo. Khi đã ổn định, tôi và cậu ấy ngồi xuống bắt đầu làm quen.

      -Lúc nãy, chúng ta chưa được chào hỏi một cách đàng hoàng nhỉ? Xin chào cậu, tôi là Quản lí của khách sạn Nadeshiko này- Sakurai Hanako. Rất vui được làm quen với cậu!

      - Tôi không quan tâm!-cậu ta nói với tôi một cách coi thường

Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn cậu ta, tôi không rõ tôi đã làm gì cậu ấy! Khi tôi chưa kịp thắc mắc, cậu ta đã lên tiếng:

      -Tôi nghe nói rằng ở khách sạn này có cô Quản lí là một "đại mỹ nhân" và là một "siêu quản lí" .Tôi cứ tưởng đó là chuyện đồn "cho vui" của thiên hạ nhưng không ngờ,tất cả là sự thật. Tôi phải công nhận là cô đẹp thật, cô cũng khá thu hút tôi đấy. Tuy nhiên,việc cô đã từng làm với khách sạn Cherry Blossom trước đây là hoàn toàn tôi không thể chấp nhận được....

Việc làm trước đây?! Ý cậu ta là sao? Từ trước tới giờ, Nadeshiko luôn bị Cherry Blossom đánh bại, làm thế nào mà có việc mà tôi làm được! 

      -Xin lỗi nhưng tôi nghĩ cậu lầm với ai rồi!-tôi trả lời trong sự hoang mang

      -Không lầm đâu! Việc cô làm tôi đã hoàn toàn điều tra và tôi chắc chắn đó là cô!

Cậu ta cứ khăng khăng buộc tội tôi,mặc cho tôi hỏi n lần về lý do,cậu ta cứ chửi rủa trên đầu tôi: Tại cô mà thế này thế nọ; tại cô mà thế nọ thế kia...Không còn chịu được nỗi bực tức này nữa. Cậu ta nghĩ mình là ai? Cậu nghĩ rằng mình là nhân viên mới là được quyền làm gì thì làm à? Dù gì tôi chức cao hơn cậu,tuổi cũng hơn cậu, lịch sự thế là đủ rồi:

     -Này cậu kia, tôi nhịn lắm rồi đấy! Cậu nghĩ mình là ai mà nói chuyện với tôi bằng cái  giọng đó? Vừa mới vào đây làm chưa đầy một ngày mà có cái thái độ như thế với cấp trên của mình thế à? Chẳng lẽ khi ở Cherry Blossom họ không dạy cậu cách ứng xử à? Hơn nữa tôi lớn hơn cậu 3 tuổi đấy,đó là cách cậu nói chuyện với người lớn đấy à?-tôi giận dữ hỏi cậu ta

Dường như cậu ta trở nên bối rối, Yoshida-kun không dám nhìn thẳng mặt tôi như lúc nãy:

      -Nhưng..ng..du...dù gì thì nói thẳng ra là, tôi ghét cô, Quản lí ạ! Cô đã từng làm một việc mà có thể nói l...la...là... xúc phạm tới tôi.Cho nên là, từ giờ trở về sau,ngoài công việc ra,cô đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Vì tôi biết cô là một Quản lí giỏi nên tôi sẽ cố gắng cắn răng chịu đựng mà làm việc.Chứ nói thật, làm việc với người mình ghét thì chẳng khác gì "tự đào hố chôn mình" cả! 

Tôi giận lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không phải hành động vô ý thức. Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng của cậu ta,nhưng trước khi tôi đi ra, tôi đã nói với cậu ta rằng: 

      -Này, Phó Quản lí, nếu như cậu không ưa tôi như vậy thì tôi chẳng còn cách nào, tôi cũng không thể ép cậu làm theo ý tôi được, tuy nhiên tôi chỉ có thể nói với cậu một điều...

Tôi quay lại,mỉm cười với cậu ấy:

      - Tuy cậu ghét tôi,nhưng tôi mong rằng sau này chúng ta sẽ hợp tác với nhau thật tốt. Hãy giúp đỡ nhau nhé, không được như những người bạn thì ít nhất cũng phải được như đồng nghiệp! 

Lúc ấy tôi không để ý kĩ,nhưng hình ta cậu tròn mắt nhìn tôi,mặt thì hơi ửng đỏ, có lẽ cậu ta không ngờ rằng sau khi cậu ta nói chuyện vô lễ như  thế với tôi mà tôi vẫn còn có thể mỉm cười với cậu ấy như vậy.Cậu ta quay mặt đi chỗ khác và không nói gì, còn tôi thì lặng lẽ ra khỏi phòng. Sau sự việc của ngày hôm ấy,tôi và cậu ấy dường như đã không còn nói chuyện với nhau bất cứ một lời nào. Kể cả khi đi ngang qua hay vô tình gặp nhau trong các cuộc họp Hội đồng, tôi và Yoshida-kun vẫn không nhìn mặt nhau. Đôi khi nhìn thấy cậu ấy, tôi lại thiết nghĩ:

    -Ngày xưa mình đã làm gì mà đến giờ cậu ta lại giận đến như thế? Nếu như theo cậu ta nói thì chắc là tôi xúc phạm cậu ấy nặng lắm thì phải?!

Tôi và Yoshida-kun im lặng với nhau cũng được hơn 2 tháng cho đến ngày "Lễ hội Mùa thu truyền thống" của khách sạn đến. Vì đây là lễ hội truyền thống cho nên tôi phải làm việc nhiều hơn cho các dự án của lễ hội. Và tôi phải thường xuyên rời văn phòng để đi kiểm soát, xem xét các khâu chuẩn bị, cũng chính vì điều đó mà tôi cũng gặp Yoshida-kun thường xuyên hơn. Nhưng im lặng thì vẫn cứ im lặng. Đến một ngày, khi tôi đang mải chỉ đạo cho nhóm trang trí mà không để ý cái cầu thang sắp ngã xuống. Và khi cái cầu thang ngã xuống, tôi chạy không kịp và nghĩ rằng "đời tôi đến nay là hết". Đã có một vòng tay ôm lấy tôi và nhảy khỏi chỗ đó, tôi đã thoát chết trong gang tấc.

     -Làm việc mà không để ý gì hết,có ngày mất mạng như chơi đấy!-Yoshida-kun vừa thở vừa mắng tôi

Nếu như không lầm thì khi cậu ấy ôm tôi,tôi nghe rõ tiếng tim đập loạn của cậu ta xen lẫn tiếng thở dốc như một người vừa mới thoát chết. Khi nhìn lên mặt của Yoshida-kun,hai má cậu ấy hơi đỏ ửng lên,đôi mắt to, đen ấy thì không rời khỏi tôi cho đến khi tôi đã chắc chắn an toàn. Lúc đó tôi có hơi ngượng. Và khi thả tôi ra rồi, Yoshida-kun đã hỏi liền:

     -Cô có sao không,có bị thương ở chỗ nào không?

     -Tôi không sao,chỉ bị trầy 1 tí ở tay thôi,không sao đâu,vậy cậu có bị thương không?

Tôi vừa hỏi vừa quan sát xem cậu ta có bị thương không,may quá vì cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh!

Đột nhiên, cậu ta kéo tay tôi lại, vạch ra chỗ cổ tay tôi bị trầy,cũng chảy không ít máu, Yoshida-kun lấy băng cá nhân có sẵn trong túi áo và dán vết thương lại cho tôi:

     -Bây giờ thì không có đủ đồ nghề để sát trùng nhưng giờ cứ cầm máu tạm trước đã rồi về nhà tự sát trùng đấy, lần sau đừng để bị thương nữa, mang tiếng Quản lí "mỹ nhân" với làn da trắng như sữa mà có sẹo thì xấu lắm!

Không ngờ lời đồn về tôi lại tới tai của cậu ấy, tôi không chắc rằng những lời đồn về tôi có lan truyền tới Cherry Blossom hay không nhưng Yoshida-kun thì thật sự...cậu ta biết hết những gì về tôi qua những lời đồn, nào là: làn da trắng như sữa, gương mặt đẹp như tạc tượng hay mái tóc dài màu hạt dẻ thoang thoảng mùi hoa sứ,....Cậu Yoshida này, chỉ cần nghe đồn là cậu ta hầu như nắm bắt được mọi thứ về tôi,cậu ấy...thật sự biết rất nhiều về tôi!

Yoshida-kun,đôi lúc cậu hành xử như những người không ra gì, nhưng tại sao bây giờ cậu lại trở nên ân cần, chu đáo đến thế này? 

                         Yoshida-kun,rốt cuộc cậu là ai? Cậu là người xấu hay người tốt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadending