Chap 26: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Izumi-kun là người thứ 3 biết được sự thật về căn bệnh của tôi....Điều đó làm tôi thực sự lo lắng, tôi lo không phải vì sợ cậu ta buồn hay thất vọng gì. Tuy chỉ là 1 phần nhỏ nhưng điều tôi thực sự lo nhất.....chính là việc tôi bệnh như thế nào sẽ truyền tới tai Yoshida-kun.....

Sáng hôm sau, khoảng 8-9h gì đó, khi tôi đang còn ngồi trên giường bệnh và xét duyệt một số tài liệu và dự án trên Khách sạn do Hiro-kun và đám lính mang đến, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa

       -Mời vào ạ!

Bước vào căn phòng là chàng thanh niên cao ráo, mái tóc đen ánh nâu ngày hôm qua. Hôm nay trông cậu ta có vẻ rạng rỡ, vui vẻ hơn ngày hôm qua

      -Chào buổi sáng, Hanako-chan, tớ mang một ít đồ ngọt cậu thích nè....

      -À ừm....cám ơn cậu, làm phiền Izumi-kun rồi! Nhưng mà.....không phải cậu phải đi làm sao?

Izumi-kun điềm tĩnh đặt túi đồ ngọt xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi kế bên giường tôi và nở một nụ cười hiền lành

         -Tớ đến đây là làm việc chung với cậu mà! Công việc của tớ là hỗ trợ Quản lí Khách sạn và đại diện cho Khách sạn mỗi khi có cuộc họp các cổ đông thay vì cậu phải đại diện. Nhưng vì cậu không có ở Khách sạn nên tớ mới tới đây, tớ cũng mang theo tài liệu đề chúng ta làm việc này*cười*

          -Oh, vậy à! Vậy thì chúng ta làm việc chăm chỉ nhé!

Izumi-kun bỗng dưng đặt tay cậu ấy nắm lấy tay tôi, kéo nó lại gần phía cậu ấy, và vẫn nụ cười hiền từ

           -Chúng ta ra ngoài sân sau bệnh viện làm đi, ở đây ngột ngạt quá. Ra ngoài cho có tý gió trời nhé!

           -Ơ mà....Izumi-kun.....tớ.....à ừm......tớ.....không đi được.......cậu không nhớ à?

Izumi-kun nắm tay tôi chặt hơn, đưa nó gần chạm tới gương mặt của cậu ta

           -Không sao hết, tớ sẽ đẩy xe lăn cho cậu....Tớ nhớ mà, cậu đã bị liệt đôi chân, tớ nhớ chứ! Nhưng tớ vẫn không nghĩ là liệt hoàn toàn, tớ nghĩ chân cậu chỉ tạm thời liệt thôi! Tập vật lí trị liệu vài bữa là ok liền.....Cho nên....ra ngoài với tớ nhé?

            -Vậy thì.....cũng được.....Phiền cậu đẩy tớ ra ngoài vậy.....

Sau đó, Izumi-kun đẩy tôi ra sân sau và tới chỗ chiếc ghế bành duy nhất ở đó. Vừa đẩy tôi tay vừa cầm túi đồ ngọt cậu ấy mua cho tôi, còn tôi thì ôm đống tài liệu cho cậu ấy. Tới nơi, cậu ấy đặt hết hồ sơ trên người tôi lên chiếc ghế bành và cả túi đồ ngọt nữa! Và cậu ầy....hành động y chang Hiro-kun....bế phốc tôi lên theo kiểu "công chúa" lên chiếc ghế bành rộng rãi thơm mùi gỗ lim mới ấy. Rồi lại đặt hết đống hồ sơ nặng cồng kềnh kia lên chiếc xe lăn, chỉ chừa lại đúng túi đồ ngọt và 2-3 tập tài liệu cho tôi và cho cậu ấy.

Và cuối cùng chúng tôi cũng bắt đầu làm việc tập trung được. May quá, thời tiết hôm nay nhẹ nhàng, không nắng gắt mà cũng không có dấu hiệu của trời mưa bất chợt! Gió thì thổi nhè nhẹ qua, làm cho chúng tôi cảm thấy thoải mái vô cùng....Đôi lúc tôi có nhìn trộm Izumi-kun, gió biển làm mái tóc đen hơi ánh nâu của cậu ây bay bay, trông rất đẹp, tôi rất thích.......nhưng mà.....tiếc rằng......nó không mang mùi hương nam tính hòa lẫn mùi hương phấn em bé nhè nhẹ mà tôi thích......người duy nhất có được mùi hương đó......chỉ có Yoshida-kun......chỉ duy nhất.....cậu ấy mang mùi hương đó thôi.....Izumi-kun làm tớ hơi thất vọng đó nha! Hihihi!

Xong xuôi hết công việc, tôi vươn vai một cái giãn cơ cho thoải mái, Izumi-kun thì chỉ thở phào nhẹ nhõm. Hai chúng tôi lấy món đồ ngọt mà Izumi-kun đã mua cho tôi. Cậu ấy nói là tôi thích.....nhưng đồ ngọt thì tôi thích cả vạn thứ.....Đôi lúc tôi còn không thể xác định được mình thích loại nào nhất. Để xem có gì nào.....wow, đúng toàn là những món khoái khẩu của tôi thôi! Này nhé : bánh crepes nhân cream matcha, mochi nhân đậu đỏ dâu tây, bánh Swiss Roll nhân kem dâu, Dorayaki.....Trời ơi, cứ một đống như thế này, chắc tôi sẽ tăng cân trước khi phẫu thuật mất thôi! Đây chắc chắn là những món hảo hạng của tôi rồi! 

           -Tớ đã quan sát thói quen ăn uống của cậu từ ngày chúng ta học cao trung, không chỉ những lúc hai chúng ta đi ăn vặt sau khi tan trường, mà còn....những lúc cậu đi ăn với Tsubaki-chan, Kiki-chan và Yuka-chan nữa. Tuy cậu không thấy hoặc không để ý, lúc nào mấy cậu đi chơi hay ăn uống bất cứ thứ gì, tớ đều ghi chép lại hết những món cậu thích, những món cậu ghét, kể cả những món cậu không thể ăn được....Tớ đều nhớ hết...cho nên sáng nay....tớ đều biết cậu thích những loại này....

Izumi-kun, cậu đã quan sát tớ như vậy ư? Tôi mỉm cười và ăn những món ấy một cách ngon lành. Tuy không ăn nhiều....nhưng Izumi-kun đang trông rất ngon miệng. Tôi đùa với cậu ấy:

         -Izumi-kun cứ tiếp tế đồ ngọt như thế này, chắc có ngày mình như con lợn mất thôi! Izumi-kun cũng phải ăn đi, cậu không ăn là tớ không ăn nữa đâu đó....*phồng má làm nũng*

          -Được rồi, tớ ăn. Cậu nhõng nhẽo quá đấy nha...

Chúng tôi đang rất vui vẻ, cứ như được quay lại thời cao trung vậy! Bỗng có một giọng nói ở sau lưng. Một giọng nói rất quen, tôi nghĩ tôi biết giọng người này....Và người này...tôi hoàn toàn không muốn gặp chút nào....

           -Chị làm gì ở đây? Tôi tưởng chị đang phải nằm trong giường bệnh chứ!

Giọng nói cộc cằn mỗi khi có thứ gì không vừa ý này....đích thị là Yoshida-kun. Không được! Không được tỏ ra tôi đang vui mừng, không được tỏ ra tôi đang cần cậu ấy, phải thật lạnh lùng như hôm bữa....Phải rồi! Phải đuổi cậu ấy!

             -Cậu làm gì ở đây? Phó Quản lí mà trốn việc ra đây làm gì? Cậu có muốn tôi phạt cậu không? Chằng phải tôi nói cậu là đừng đến thăm tôi nữa rồi đúng không?

             -Tên Watanabe này đến thăm chị được tại sao tôi không thể?

             -Vì cậu ấy là bạn thân của tôi.....bạn bè thăm bệnh nhau không được à?

             -Vậy tôi không phải bạn chị à? Tôi đã nói biết bao nhiêu là lần là: Tôi thích chị, tôi sẽ luôn ở bên chị mãi mãi, cho dù chị ghét tôi, chị không ưa tôi, tôi vẫn sẽ là "tên biến thái bám dai như đỉa" và chỉ mãi "bám" mỗi mình chị và một mình chị thôi. Hiểu chưa đồ ngốc?

Những lời nói này.....tuy là mắng chửi....mà sao nó lại ngọt ngào và ân cần tới như vậy? Cậu ta đang lớn tiếng với tôi, vậy lý do gì mà tôi lại muốn nghe nó một lần nữa chứ? Hai hàng nước mắt tôi bắt đầu rơi, càng lúc càng nhiều, tôi không thể đứng lên để "đấu võ mồm" với cậu ấy! Hình như tôi đang trở nên yếu đuối hơn thì phải? Tôi âm thầm quay đi để không phải nhìn thấy gương mặt điển trai với đôi mắt đen to đang giận dữ vì tôi. Quay ra biển, tay bấu chặt chiếc chăn đang che đôi chân liệt của tôi và nói:

                -Bạn tôi? Nếu cậu là bạn tôi.....vậy thì tại sao....sau khi hôm tôi đuổi cậu.....cậu không quay lại thăm tôi? Tại sao cậu lại "im hơi lặng tiếng" tới tận bây giờ? Tại sao....bây giờ cậu lại xuất hiện chứ? Lại còn mắng chửi tôi, đáng lẽ những lời ấy, phải được nói ngày sau cái ngày tôi đuổi cậu đi....đó mới là bạn tôi.....Đúng vậy, cậu không phải là bạn tôi.....nhất định không phải....Yoshida-kun, cậu chưa bao giờ là bạn tôi cả........*khóc òa*

Nếu nói đầy đủ, đáng lẽ ra phải thêm một câu nữa thì mới đúng.....nhưng tôi chỉ có thể nói tới đó thôi! Vì nếu nói thêm một cậu nữa, chắc chắn sẽ lộ điểm yếu của tôi ra ngay. Các bạn bạn tò mò câu cuối cùng của tôi ư? Đó là câu:....Cậu là người tôi yêu....chứ không đơn thuần là bạn bình thường......là người tôi yêu nhất, là người quan trọng nhất của tôi.....không phải bạn tôi........Tôi chỉ có thể nói tới đó mà thôi! Vì nói nữa, chắc tôi sẽ khóc thét mất, càng nói nữa, càng khóc lớn, sớm muộn căn bệnh mà tôi đang muốn che giấu cậu ấy cũng sẽ bị bại lộ do tôi sơ hở mà thôi! Nên thôi....dừng tại đây thôi.....

Đột nhiên cậu ấy, bước ra trước mặt tôi, ép tôi phải ngước mặt nhìn cậu ấy. Chết rồi, cậu ấy thấy tôi khóc rồi! Làm sao đây? Một tay cậu ấy chỉ vào chiếc xe lăn bên cạnh chiếc ghế bành, mặt thì vừa giận dữ vừa tò mò

       -Nè, cái xe lăn này là sao? Chị bị bệnh gì mà tới mức phải đi xe lăn như vậy hả?

      -Thì.....tôi.....hơi mệt...không muốn đi bộ....nên đi xe lăn cho khỏe.....

      -Vậy à, vậy thì.....chị thử đứng lên tôi xem nào?

Cái gì vậy nè? Sao tự dưng....lại đứng lên? Chẳng lẽ.....cậu ta biết rồi sao? Không thể nào đâu! 

        -Nè Phó Quản lí, xin cậu đừng làm vậy, Quản lí vừa mới hồi phục mà sao cậu lại....

       -ANH IM ĐI! ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA TÔI VÀ HANAKO-SAN, ANH TƯỞNG ANH LÀ BẠN THÂN THÌ MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM À?

Yoshida-kun nạt vào mặt Izumi-kun, làm cậu ấy cũng cứng họng và thụt lùi lại. Hình như cậu ấy cũng muốn bảo vệ thôi, nhưng mà tên kia thì đang có vẻ "sôi máu"

         -Sao....chị có đứng lên không thì nói?

Làm sao bây giờ? Tôi không còn cảm giác tý gì ở chân cả....Làm sao mà điều khiển nó được bây giờ? Chân tôi....nhưng không phải của tôi.....Nhưng...đành cố hết sức thôi....nếu không cậu ta nghi ngờ mất....

Tôi bắt đầu dồn hết sức vào 2 cánh tay của mình để đẩy cơ thể đứng lên. Hai tay bắt đầu run rẩy vì sức nặng của cơ thề, tôi không thể chống đỡ nổi nữa, cứ chống kiểu này, chắc vừa chân vừa tay đi bị liệt mất thôi! Bỗng dưng có một tay bị trượt nên tôi không thể giữ cân bằng được nữa. Tôi bắt đầu té....và may mắn, Yoshida-kun đã chụp tôi kịp

           -Cám ơn cậu, cậu lại cứ.....ơ kìa.....?

Gương mặt của Yoshida-kun lúc đó vô cùng khó đoán. Hai mắt thì tròn xoe nhìn tôi như ngạc nhiên lắm, lại còn có hơi ươn ướt vì sắp khóc,hai má thì đỏ ửng lên. Lâu rồi không được nhìn ngắm gương mặt "tạc tượng" này! Này, sao cậu không tới thường xuyên vậy? Tôi nhớ cậu, nhớ cậu tới phát điên luôn đấy!

            -Này Hanako-san, chẳng lẽ......thật ư?

            -Thật? Chuyện gì?

Một bàn tay của cậu ấy tiến gần tới cái chăn đang che chân tôi và bung nó ra. Thôi rồi! Đôi chân trắng sữa, dài thon và giờ đây thì lại mềm nhũn ra đã bị cậu ta thấy mất rồi! Một ngón của cậu ấy chỉ thẳng vào đôi chân của tôi, giọng thì vừa ấp a ấp úng, lại còn hơn nấc trong tiếng khóc nữa:

           -Có thật...là.....Hanako-san....đã bị liệt rồi đúng không? Rồi sắp tới.....chị sẽ.....mất......mất.....toàn bộ kí ức........đúng không?

Gì thế này? Cậu ấy biết rồi ư? Tại sao chứ? Là ai đã nói?

            -Này, ai nói cậu chuyện đó chứ! Tôi còn khỏe mạnh mà, chẳng qua mấy hôm nay chân hơi yếu nên như vậy thôi!

             -Chị đừng nói dối nữa! Chị nói dối tôi được một lần....nhưng nếu bị tôi bắt một lần thì sẽ không có lần 2 đâu nhé! Nói thật đi, rốt cuộc chị đang bị cái quái quỷ gỉ vậy?

Miệng lưỡi thì độc địa,, gương mặt thì tỏ ra không hài lòng.....nhưng tay thì cứ ôm chặt tôi trong lòng, càng lúc càng chặt hơn....Phải hỏi cậu ấy, ai đã nói những điều này:

              -Ai nói cậu nghe chuyện này?

             -Bác sĩ Takahashi, bác sĩ độc quyền của chị đã nói cho tôi biết. Lúc nãy tôi vào phòng nhưng không thấy chị, thì vị bác sĩ ấy tới và hỏi tôi rất nhiều thứ khó hiểu, tôi không thể hiểu bất kì cái gì. Ông ta ngạc nhiên khi tôi Quản lí chưa nói tôi nghe về vấn đề bệnh tật của chị. Sau khi nghe ông ấy kể xong, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi như chết đi vậy....Sau đó thì vội vàng chạy đi tìm Quản lí....

Ông bác sĩ ấy, mình đã dặn là đừng có nói về bệnh tật của tôi cho Yoshida-kun nghe, vậy mà....Cậu ta ôm chặt tôi vào lòng, như thể không cho tôi đi hay biến mất vậy. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của cậu ấy đang lăn dài trên lưng tôi. Tôi vỗ lưng cậu ấy, như đang dỗ dành một đứa trẻ

              -Tôi không sao đâu mà! Cậu làm tôi khóc theo rồi nè, tên ngốc này!

             -Chị mới là đồ ngốc đấy, chị nghĩ làm sao mà lại đi giấu bệnh như vậy chứ? Lại còn viện cớ này cớ kia để đuổi tôi đi nữa chứ. Chị có biết khoảng thời gian không gặp chị, tôi như muốn phát điên không? Nghĩ tới chị thì tôi muốn chạy tới đây, nhưng những lời độc địa của chị cũng đã ngăn tôi tới lại đây. Vì không thể chịu nổi nên hôm nay tôi đã mặc tất cả để đến đây với chị. Mà chưa gì đã bị liệt đôi chân, Hanako-san, chị....ngốc lắm biết không? Tôi rất yêu cô ngốc như chị đấy! Tôi yêu chị lắm, Hanako-san "đại ngốc" ạ....

Giờ nghĩ lại....tôi lại có cảm giác....bác sĩ đã đúng.....Thời gian này.....tôi muốn cậu ấy ở bên tôi....

Nhưng....nếu cứ như thế này......sau này khi điều tệ nhất xảy ra.....liệu Yoshida-kun sẽ chịu nổi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadending