Chap 27: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì.....bệnh tình của tôi.....Yoshida-kun cũng đã biết hết toàn bộ.

Khi bác sĩ Takahashi đến và tái khám cho tôi, tôi đã thuận miệng hỏi ông ấy tại sao lại nói cho cậu ta biết. Ông ấy thở một cái rõ dài và nói:

    -Lúc cậu ta đến phòng của cô, tôi nhìn thấy được sự sợ hãi và buồn bã trong ánh mắt của cậu ấy. Ánh mắt đen ấy rất đặc biệt, không đơn thuần là một đôi mắt đẹp mà còn lại đôi mắt vẽ lên cảm xúc nữa. Kèm theo là tiếng thở dốc của cậu ấy nữa. Tôi đoán là cậu ta đã phải chạy một mạch tới đây để tìm cô. Quần áo, mặt mày thì ướt đẫm mồ hôi, miệng thì thở không thành tiếng và tiếng thở rất mệt mỏi, ánh mắt thì nhìn giống như đứa con lạc mẹ vậy....Cho nên, tôi mới tới và hỏi thăm và cho cậu ấy uống trà nghỉ ngơi. Khi nói chuyện thì tôi mới biết là cô giấu cậu ấy chuyện bệnh tình của cô.....

      -Vậy thì....tại sao....bác sĩ lại kể cho cậu ấy?

     -Vì tôi cảm thấy......cậu ta....có vẻ như đã cảm nhận được điều gì đó không ổn.....

Yoshida-kun? Cậu đã cảm thấy điều gì mà tới mức phải chạy tới đây tìm tôi? Cậu sợ tôi biến mất như vậy ư? Cậu....Yoshida-kun.....tôi.....xin lỗi cậu lắm! Rất xin lỗi cậu.....nhưng tôi không thể làm gì được nữa....Chân tôi thì đã hoàn toàn mềm nhũn, không còn có thể đi lại được nữa! Yoshida-kun.....cậu...đang cô đơn lắm đúng không?

Vào một buổi sáng ngày thứ bảy, đang là 8h30, tôi ngồi trong phòng bệnh cũng với một đống tài liệu và dự án của Khách sạn mà Hiro-kun và Yoshida-kun lần lượt mang tới cho tôi. Cũng đã được 1 tháng kể từ ngày tôi nhập viện, ngày qua ngày, tôi chỉ toàn được ngắm nhìn thế giới qua TV và cảnh biển....Tôi nhớ nhà, nhớ nơi tôi làm việc ở Khách sạn. Tôi nhớ mọi người, nhân viên ở Khách sạn,....tôi nhớ thế giới bên ngoài....tôi muốn ra ngoài....tôi sẽ đi bất kì nơi nào, miễn là ra khỏi cái bệnh viện này....

*cốc cốc*

        -Sao rồi, chị ổn chứ?

À...là Yoshida-kun! Từ lúc cậu ta phát hiện bệnh tình của tôi, dường như việc cậu ta ở kế bên tôi còn thường xuyên hơn lúc trước. Thay vì trước đây, Aniko-san và Hiro-kun là người thường xuyên đưa tôi thức ăn và quần áo....Thì bây giờ Yoshida-kun ôm luôn cả việc đó! Vì thế mà hai người họ cũng ít gặp tôi hơn. Yoshida-kun nói muốn ở cạnh tôi cho tới giây phút cuối cùng, cậu ấy sẽ không rời tôi nửa bước....

Yoshida-kun đã không quan tâm tới việc tôi có yêu cậu ấy không mà vẫn luôn bám theo tôi và theo dõi tôi mọi lúc mọi nơi. Cậu....sẽ ổn chứ? Sau này tôi có biến mất hay mất kí ức? Cậu sẽ không sao chứ, Yoshida-kun? Tuy rằng luôn nhìn thấy tôi trong tình trạng nghiêm trọng nhất, nhưng cậu ấy vẫn luôn cười rất tươi và kể tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mặc dù có đôi lúc tôi bất chợt khóc không lý do, cậu ấy vẫn mỉm cười và ôm lấy vỗ về tôi một cách âu yếm, đôi khi hôn nhẹ vào má tôi nữa. Ôi! Nụ hôn của cậu ấy....làm tôi muốn đôi môi ấy cứ ở mãi trên má thôi! Nụ hôn ngọt ngào ấy, rồi còn cả nụ hôn do tôi chủ động lần trước, hay dấu hôn cổ mà do cậu ta làm vào ngày sinh nhật của Yoshida-kun nữa....tất cả những thứ đó, thật sự không còn thứ kẹo hay đường nào mà còn có thể ngọt hơn những thứ đó nữa! Tuy tôi chưa nói với cậu ấy tôi yêu cậu ấy, nhưng cậu ta vẫn luôn đối xử và dịu dàng với tôi như người bạn gái mà cậu ấy yêu thương nhất vậy! Điều đó vừa làm tôi hạnh phúc mà vừa cảm thấy vô cùng tội lỗi và giận bản thân vì tôi không thể đáp trả lại tình cảm ấy nhiều như cậu ấy dành cho tôi....

Như thường lệ, Yoshida-kun sẽ vào phòng bệnh tôi vào lúc sáng sớm và đánh thức tôi dậy, thậm chí còn phụ cả y tá giúp tôi vệ sinh buổi sáng nữa. Có nhiều bệnh nhân còn hiểu lầm cậu ta là chồng tôi nữa chứ! Sau khi đưa tôi về phòng bệnh và đút tôi ăn sáng món cháo bí đỏ cá hồi mà tôi rất thích do Aniko-san nấu mang tới. Cậu ấy mớm cho tôi từng thìa cháo một, vừa cho tôi ăn vừa kể chuyện này chuyện kia cho tôi nghe. Khi tôi hỏi đến công việc ở trên Khách sạn, cậu ấy nói là Izumi-kun đã tự nguyện làm hết việc của Yoshida-kun và một phần nhỏ của tôi để cho chúng tôi có thể thoải mái nghỉ ngơi mà không cần lo việc trên Khách sạn... 

Thật là may mắn.....khi xung quanh....toàn là người tốt.....

Một hôm, sau khi những việc thường làm vào buổi sáng đã xong, Yoshida-kun nhẹ nhàng ngồi bên cạnh tôi....ngay trên giường bệnh. Một tay thì choàng qua người tôi, nói đúng hơn là ôm sau lưng, đầu thì dựa vào vai tôi, một tay thì đặt lên má tôi, mỉm cười nhẹ:

      -Hanako-san này, chị....có thể đồng ý một chuyện được không?

     -Chuyện gì?

Cậu ấy giơ ra trước mặt tôi một sợi dây chuyền. Tôi lập tức nhận ra ngay.....đó chính là sơi dây chuyền trong cặp dây chuyền đôi tôi tặng cậu ấy hôm sinh nhật....nhưng hôm nay sợi dây ấy lại có thêm một chiếc nhẫn nữa...Hình như là nhẫn đính hôn thì phải....

       -Chị còn nhớ sợi dây chuyền này không? Sợi dây chuyền cặp mà chị tặng tôi vào ngày sinh nhật đấy! Chị còn nhớ tôi nói gì với chị không? 

Tôi nhớ lại ngày ấy....À phải rồi, cậu ấy đã nói rằng: Cậu ấy sẽ tự tay đeo một trong hai dây chuyền ấy lên cổ tôi. Nhưng đó là trước khi tôi đổ bệnh. Sợi dây ấy.....cậu có thật sự hiểu ý nghĩa của nó không? Cặp dây chuyền ấy...tượng trưng cho sự dính chặt, không rời nhau, một tình yêu chung thủy và bền vững. Cậu nghĩ làm sao...mà lại đưa nó cho một người sắp rời bỏ cậu? Hay là cậu ấy sắp kết hôn với ai nên đưa cho tôi coi? Không được? Hay là sao nhỉ? Bối rối quá đi!

         -Hôm đó tôi có nói rằng tự tay tôi sẽ đeo nó lên cổ chị đấy! Vì thế hôm nay.....tôi sẽ đeo nó cho chị, nhìn nè, tôi còn cho thêm một chiếc nhẫn đính hôn nữa nè....Hãy đeo nó vì tôi nhé!*cười*

Gì thế này? Rốt cuộc cậu...đang không biết hay cố tình không biết việc tôi sẽ biến mất vậy? Nhưng nếu không lầm....tôi đã từ chối việc kết hôn rồi cơ mà? Sao cậu lại.....?

          -Cậu....cậu....có chắc không? Sau này....tôi sẽ....không cạnh cậu đâu.....Tôi không thể đeo nó được.....

           -Chính vì không thể ở cạnh chị nên giờ chị mới phải đeo. Hãy đeo nó đi rồi đi ra chỗ này với tôi một lát, nhé? Chỉ một lần thôi, một lần duy nhất thôi....

Gương mặt đang cầu xin ấy, sao mà tôi nỡ từ chối được chứ! Đáng yêu quá đi! Muốn ghét cũng ghét không được. Tôi bĩu môi, phụng phịu:

            -Thì...thì làm gì....tùy cậu!

Cậu ấy cười thật tươi và đeo nó cho tôi. Sau khi đeo xong cậu ấy lại ôm tôi, ôm rất chặt. Tôi còn cảm nhận được hơi thở nóng ấm đang thổi vào lưng....rồi lại cảm nhận được....đôi môi ấy....đang chạm vào gáy tôi.....Càng lúc càng mãnh liệt hơn, nụ hôn nồng cháy của cậu ấy làm cơ thể tôi nóng bừng lên, mặt thì đỏ ửng, tim như muốn nhảy ra ngoài. Cậu ấy....cuồng si tôi tới mức nào vậy? Một lúc sau thì đôi môi ấy rời gáy tôi và tôi thấy nặng ở một bên vai. Cậu ấy lại dựa đầu lên vai tôi, vẫn cứ ôm chặt tôi, một tay thì nắm chặt bàn tay trắng nhưng hơi gầy của tôi, một tay thì vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ của tôi.

              -Một lúc thôi....rồi chúng ta đi.....cho tôi....10 phút thôi! Hãy để 10 phút này trở thành giây phút tuyệt nhất của tôi và chị nhé! 

Tôi ngồi im thin thít! Lúc này tôi không thể nào mà kháng cự hay làm bất cứ điều gì, cậu ấy đang khóa chặt tôi trong lòng cậu ấy. Nhưng...tôi muốn.....10 phút này....sẽ kéo dài mãi mãi.....Tôi muốn...được ngủ yên....mãi mãi...trong vòng tay ấm áp này! Tôi...thật sự....đã yêu Yoshida-kun.....mất rồi! Tôi....yêu cậu ấy....rất nhiều....hơn tất cả thứ gì......Tôi.....yêu Yoshida Hikaru.....và một mình cậu ấy thôi.....Chắc có lẽ vì quá ấm áp, tôi đã thiếp đi và gục vào lòng cậu ấy trước khi 10 phút trôi qua.....

Khi tỉnh dậy....tôi nhận ra rằng....mình đã không còn ngồi trong phòng bệnh nữa...Mà là một sân vườn. Sân vườn ấy khá rộng, trước mặt tôi là rất nhiều vòng hoa được dựng lên thành cái cổng, ở đó có rất nhiều ghế trắng, dưới chân tôi là tấm thảm trắng dẫn tới cái cổng hoa ấy, đằng sau cổng hoa là một mái vòm nhỏ rất đẹp, được thiết kế theo phong cách Châu Âu, trong mái vòm ấy, có con ma-nơ-canh bán thân đang mặc một bộ váy cưới đẹp lộng lẫy. Bộ váy cưới ấy được trang trí bằng rất nhiều hoa và hạt lấp lánh xòe ra, phía sau đuôi còn hơi dài ra cùng với chiếc khăn voan lấp lánh đính kèm vòng hoa trắng muốt.....Một bộ váy cưới trong mơ....Khung cảnh lúc ấy....không khác gì một lễ cưới ngoài trời cả.....Nhưng...tại sao tôi lại ở đây? Yoshida-kun đâu?

       -Đã để chị đợi lâu rồi!

Một giọng nói quen thuộc phát ra ở sau tôi. Tôi cố gắng quay lại nhìn trên chiếc xe lăn chật chội này. Quả nhiên, là Yoshida-kun...Ơ mà, cậu ấy....đang mặc....bộ vest cưới ư? Trông thật lịch lãm quá đi! Tôi đã rất nhiều lần thấy cậu ấy mặc vest công sở...nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy mặc vest cưới như thế này cả! Tôi cam đoan rằng trên đời này, sẽ không có một chú rể nào mà đẹp như cậu ấy.

        -Chị thấy thế nào? Đây là lần đầu mặc vest cưới nên không biết thế nào, đẹp không?

Tôi há hốc mồm ra nhìn cậu ấy, miệng lắp ba lắp bắp:

         -Ơ...ờ...thì...đẹp lắm! Cậ...cậu...đẹp lắm! Rấ...rất...ngầ....ngầu!

         -Vậy à? Được nghe cô dâu khen thích quá đi! *cười*

Ơ? Tôi có nghe lầm không? Cô dâu? Cậu ta đang nói về tôi à? Cái gì mà "cô dâu"?

          -Cậu đang nói gì vậy? Cô dâu nào ở đây?

          -Còn cô dâu nào ở đây nữa chứ? Hanako-san...là cô dâu của tôi đấy! Chị quên rồi à? Dây chuyền chị đang đeo đấy!

Tôi chạm lên mặt dây chuyền và sực nhớ ra, sợi dây hôm nay tới 2 chiếc nhẫn. Một là mặt dây chuyền, cái còn lại chính là....nhẫn đính hôn của Yoshida-kun...

            -Vậy là....chiếc nhẫn thứ 2...là nhẫn đính hôn....ư?

            -Đúng rồi! Cái sân vườn với khung cảnh cưới này....là do một vài người hỗ trợ đấy....Để tôi giới thiệu nhé! Mọi người ra đây đi nào!

Từ trong mái vòm bước ra, tôi thật sự rất shốc, trước mặt tôi....tất cả là những người tôi quen biết: Aniko-san, Hiro-kun, Miko-chan và cả Izumi-kun nữa. Tất cả mọi người, những người thân thương nhât của tôi. Họ đều có mặt ở đây. Nước mắt tôi lại chảy nữa rồi, làm sao để dừng đây? Nước mắt ngưng chảy đi mà, nếu hạnh phúc thì hãy cười thật tươi để mọi người cũng cảm thấy vui đi chứ, sao lại khóc thế này chứ?

              -Tôi nhờ những người này giúp tôi chuẩn bị tất cả, và họ sẽ là nhân chứng cho cuộc hôn nhân này. Nào, Hanako-san, chỉ duy nhất...một lần trong đời thôi.....chị hãy kết hôn với em nhé! Em yêu chị, Hanako-san...

Tôi mỉm cười thật tươi với cậu ấy, nước mắt cứ tiếp tục tuôn rơi....nhưng bây giờ, toi đang thực sự rất hạnh phúc...vì tôi sẽ kết hôn với người tôi yêu.....Tôi vui lắm! Ít ra sau này tôi cũng sẽ không hối hận vì không thể kết hôn với người tôi yêu....Tôi nắm lấy tay Yoshida-kun và cười với gương mặt điển trai cùng ánh mắt đen tràn đầy hạnh phúc ấy.

Sau đó Aniko-san và Miko-chan giúp tôi mặc chiếc váy cưới kia và trang điểm cho tôi. Miko-chan thậm chí còn trang trí "hoa lá hẹ" cho chiếc xe lăn của tôi. Nhìn xe lăn đẹp hẳn lên! Xong xuôi hết tất cả, Aniko-san đẩy tôi ra chỗ Izumi-kun đang đứng chờ tôi. Vì người nhà tôi không có ở đây, nên Izumi-kun sẽ thay họ đẩy tôi lên để trao cho Yoshida-kun.

Khi Izumi-kun đang đẩy tôi lên sau khấu, cậu ấy đã hỏi rằng:

               -Hôm nay Hanako-chan đẹp lắm! Cậu có hạnh phúc không?

               -Ừm....

               -Vậy thì hãy cười thật nhiều nhé!

Khi tới chỗ Yoshida-kun, Izumi-kun trao quyền đẩy xe lăn cho Yoshida-kun, cậu ấy mỉm cười:

               -Phó Quản lí hãy chăm sóc cô ấy hộ tôi, Hanako-chan...thực sự rất đáng yêu đấy!

              -Watanabe-san, anh không cần lo. Tôi sẽ yêu thương chị ấy hết cuộc đời này!

Izumi-kun rời khỏi chỗ của tôi và Yoshida-kun đẩy tôi lên chỗ mái vòm. Hiro-kun sẽ làm chủ hôn. Sau khi các nghi lễ đã hoàn thành, và nhẫn đính hôn của hai chúng tôi đã được trao tay nhau, Hiro-kun yêu cầu hai bọn tôi ký vào giấy đăng kí kết hôn. Yoshida-kun kí vào ngay lập tức, không hề chần chừ. Tới lượt tôi, không hiểu có cái gì đó đã ngăn tôi đặt bút xuống. Có lẽ là......cái quy luật chết tiệt mà tôi đã tự đặt ra cho mình kia. Tay tôi run run, không dám đặt bút kí. Yoshida-kun nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, cười một cách ân cần và vô cùng dịu dàng

             -Không sao đâu, em sẽ không giống những người chị từng thấy đâu! Em tuyệt đối...sẽ không làm chị khóc hay buồn phiền....Vì em rất yêu chị...

Dường như nghe Yoshida-kun nói xong, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn và có thể kí được một cách đàng hoàng. Vậy là tôi và Yoshida-kun đã chính thức là vợ chồng. Hiro-kun chụp riêng cho tôi và Yoshida-kun một tấm ảnh cưới để làm ảnh kỉ niệm và để cho tên "phát cuồng" Yoshida Hikaru kia có thêm ảnh của tôi trong bộ sưu tập của hắn! Dị quá đi thôi! Tuy nhiên, câu nói: Chị yêu em vẫn chưa được nói ra. Yoshida-kun thì luôn miệng nói: Em yêu chị với tôi, còn tôi thì không nói bất cứ câu nào. Cuộc hôn nhân này....chẳng lẽ chỉ là...từ một phía thôi sao? Chắc tôi phải nói thôi, đã là vợ chồng rồi....không còn gì để giấu giếm nữa.....

Tôi nắm lấy tay Yoshida-kun trước mặt mọi người và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Mọi người cũng ngạc nhiên vì tôi làm vậy! Yoshida-kun ban đầu cũng như mọi người nhưng rồi cậu ấy cũng từ từ quỳ thấp xuống ngang tôi đang ngồi trên xe lăn, mỉm cười dịu dàng

              -Chị có chuyện gì muốn nói à?

             - Cuộc hôn nhân này....là cậu tự quyết định đúng không?

             -Ừm....là em tự quyết định. Ban đầu em tính hỏi ý chị, nhưng sợ chị lại từ chối nên cố giữ bí mật. Không ngờ là chị cũng đồng ý làm đám cưới, còn kí giấy kết hôn nữa. Chắc chị đã đấu tranh dữ lắm để "phá luật" nhỉ?

             -Nhưng...cậu đã biết tình cảm tôi như thế nào đâu mà lại tự ý như vậy?

Cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi, tay kia thì đặt lên má tôi

            -Lúc trước em có nói rồi. Hanako-san là của em. Nhất định là của em! Vì thế cho dù là phải ép buộc, em vẫn muốn chị là của em. Nhưng thấy chị đồng ý kí giấy kết hôn, lại còn mặc váy cưới và thề thốt với em, em vui lắm! Cho dù chị không thích em hay chỉ làm những việc đó vì thương hại em...thì em cũng không sao....vì Hanako-san đã là của em rồi!

Ai nói là tôi không thích? Ai nói tôi thương hại cậu chứ? Cậu có biết rằng được đứng trên đây trong bộ váy cưới với cậu, điều đó làm tôi vui tới mức nào không hả? Đồ ngốc ạ....

           -Yoshida-kun này....

           -Gì thế?*cười*

           -Tôi.....Yoshida-kun....đối với cậu.....tôi....yê.......

Gì thế này? Sao đầu tôi lại quay mòng mòng thế này? Mắt lại mờ câm rồi, hình như tôi không còn có thể trụ vững nữa rồi! Và tôi lại ngất xỉu....ngay giữa lễ cưới của mình...

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm lại trong phòng hồi sức. Bên cạnh giường tôi là Yoshida-kun, cậu ấy đang nắm chặt tay tôi mà gục xuống ngủ. Ngón áp út của cậu ấy và tôi.....đều đeo nhẫn đính hôn. Aniko-san và Miko-chan thì không có trong phòng, còn Hiro-kun thì đang ngồi gục ở ghế sofa, hình như Izumi-kun đang nói chuyện với ai đó bên ngoài....

Tôi ngồi dậy, tất cả cũng tỉnh dậy theo tôi. Người đầu tiên mở lời hỏi thăm là Yoshida-kun

             -Chị không sao chứ? Đã ổn hơn chưa?

Đúng lúc đó, bác sĩ Takahashi bước vào với một nỗi lo hiện rõ trên gương mặt trung niên của ông ấy

             -Hanako-san, tôi nghĩ....chúng ta sẽ phải phẫu thuật sớm hơn dự định đấy! Khối u đã quá to rồi! Nếu không cắt bỏ ngay, giai đoạn mất trí nhớ sẽ bị thay bằng tắt nghẽn đường máu và....cô cũng biết rồi đấy!

Tôi tròn xoe mắt  nhìn ông ấy! Tất cả mọi người cũng đang hoảng hốt như tôi vậy, nhất là Yoshida-kun. Khi nghe ông bác sĩ nói vậy, cậu ta vội ôm chầm lấy tôi. Tôi thì cứ như mất hồn, người thì đơ ra, chẳng nói chẳng rằng gì được....

Chẳng lẽ....thời gian để sống của tôi....bị rút ngắn.....nhanh tới như vậy hay sao?

Yoshida-kun....tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì.....để không làm tổn thương cậu...và làm tròn bổn phận của một người vợ đây? Yoshida-kun......Hãy cứu em.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadending