Chap 8: Hẹn hò với Hiro-kun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa tới được đâu! Tôi sốt ruột vô cùng. Nhìn qua Hiro-kun, tôi hết sức ngạc nhiên, người ngồi cạnh tôi lúc này...không hề giống Hiro-kun. Mặc dù cùng một gương mặt, nhưng hai cách biểu hiện quá khác nhau. Hiro-kun mà tôi biết thường ngày không lúc nào là không cười, gương mặt của Hiro-kun lúc cười nhìn rất hiền lành. Cơ mà...sao bây giờ....gương mặt ấy....lạnh vô cùng! Không cười, không nói, ánh mắt như tóe lửa, chỉ tập trung lái xe. Hiro-kun khi nghiêm túc, cậu ta trông như thế này à?

Nhưng ngoài gương mặt "lạnh như tiền" của cậu ta, một điểm nữa làm tôi cảm giác như đây hoàn toàn là một con người khác, chứ không phải Satoh Hiro mà tôi biết. Chính là cách ăn mặc! Mọi ngày, cậu ta mặc đồ rất lịch sự, sẽ là bộ vest đen hoặc xám, đôi khi có dịp lễ hội hay sự kiện thì cậu ta sẽ mặc theo khách sạn yêu cầu, kể cả những lúc nghỉ phép, khi nào có việc cần cậu ta cũng mặc đồ công sở...Thế mà, ngày hôm nay...cậu ta đến đón tôi...chỉ với chiếc áo sơ mi và quần tây đen, đã vậy chiếc áo còn bỏ ra ngoài quần và nút áo thì mở gần như thấy được bộ ngực trần vạm vỡ cơ bắp của cậu ta. Tôi đang rất lo sợ và không biết phải làm gì, thì bỗng Hiro-kun lên tiếng:

      -Chúng ta tới nơi rồi, Hanako-sama xuống xe được rồi ạ!

Tôi từ từ bước xuống xe...trước mặt tôi lúc này....là biển. Cậu ta dẫn tôi tới biển ư? Nhưng để làm gì? Tôi và Hiro-kun sẽ làm gì ở bãi biển vắng người như thế này?

      -Hanako-sama có thể dành cho tôi một ngày hôm nay duy nhất được không ạ?

     -Hả? Ý cậu là...

     -Như lần trước tôi đã nói: Tôi thích Hanako-sama đã được 4 năm nay rồi! Nhưng sau khi bị Hanako-sama từ chối, tôi đã không dám đối diện với chị. Nhưng sau khi nghe Aniko-san kể cho tôi nghe Hanako-san lo cho tôi, sợ rằng tôi bị tổn thương...và chị đã phải khóc như thế nào, tôi đã không thể kìm lòng được!

Thì ra tất cả mọi chuyện là do Aniko-san sắp xếp à! Tôi mỉm cười nhẹ, thở phào trong lòng:

     -Vậy là...Aniko-san đã kể hết cho cậu rồi à? Đúng vậy, tôi đã rất sợ cậu bị tổn thương, nhưng tôi không thể nào làm khác được. Nếu như tôi chấp nhận lời tỏ tình của cậu, thì chẳng khác gì tôi đang tự lừa dối bản thân lẫn tình cảm của cậu cả. Vì thế, tôi đành phải từ chối. Nhưng nếu cậu đau quá....thì...hãy cứ khóc đi...tôi không thể an ủi cậu theo cách cậu muốn....nhưng ít ra cậu vẫn có thể dựa vào tôi để khóc....

Hiro-kun sà vào lòng tôi và khóc. Cậu ấy đã khóc rất nhiều, đôi lúc thì gào lên, rất giống như lúc tôi khóc với Aniko-san vậy. Chắc là cậu ấy đau lắm! Tôi xoa đầu cậu ấy, ôm chặt Hiro-kun như lúc trước cậu ấy ôm tôi:

    -Đúng rồi, cứ khóc đi, cứ trách móc tôi đi. Tôi sẽ không chạy trốn đâu, tôi sẽ ở đây cho đến khi nào cậu thật sự cảm thấy nhẹ lòng thì thôi...Tôi tuyệt đối sẽ không rời xa cậu lúc này đâu...

Hiro-kun choàng tay ra sau tôi và ôm lấy tôi thật chặt...nhưng tôi không hề chống cự. Tôi cứ để cho Hiro-kun dựa vào. Vì tất cả là do tôi, là lỗi của tôi khiến cho cậu ấy bị tổn thương như vậy, tôi phải có trách nhiệm với cơn đau ấy.

 Một lúc sau, Hiro-kun bắt đầu thả lỏng tay ra, cậu ấy từ từ thả tôi ra:

    -Cám ơn Hanako-sama, tôi đã thật sự cảm thấy tốt hơn rồi! Giờ nghĩ lại, tôi thật ngốc. Tôi và Hanako-sama đang có một mối quan hệ tốt như thế này, tự dưng chỉ vì lời tỏ tình của tôi mà tất cả đổ bể hết...Tôi thật ngốc quá mà!

Tôi xoa đầu cậu ấy, rồi từ từ đặt tay mình lên má của Hiro-kun và bật cười nhẹ:

     -Cậu vốn là đồ ngốc mà! Nhưng đừng để tâm những chuyện này nữa nhé! Ngày mốt, khi chúng ta đi làm lại và gặp nhau lần nữa, hãy tỏ ra bình thường như mọi khi nhé! Hiro-kun bây giờ tuy rất ngầu, rất quyến rũ...nhưng...tôi vẫn nhớ Hiro-kun hay cười hơn, tôi thích cậu Hiro-kun vui vẻ hơn là cậu đấy!*cười*

Dường như đã cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, Hiro-kun nắm lấy bàn tay của tôi đang đặt trên má cậu ấy và mỉm cười thật tươi. Khi nhìn thấy Hiro-kun đã cười trở lại, tôi tròn xoe mắt và vui không thể tả, tôi reo lên:

      -Đúng rồi, đúng là cậu rồi , Satoh Hiro-kun, mừng cậu quay về! *cười tít con mắt*

      -Vâng, em đã về rồi đây, Hanako-sama!

     -Lại "sama" nữa, tôi đã dặn cậu rồi mà...mồ...!!!

     -Vâng, Hanako-san...

Lúc ấy, trong lòng tôi như vừa mới trút bớt gánh nặng. Nhìn thấy Hiro-kun cười, tôi lại cảm thấy như được sống lại .Và buổi chiều hôm ấy, tôi và Hiro-kun đã chơi đùa cũng nhau tại bờ biển vắng người ấy...

Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, tôi và Hiro-kun ngồi lại để ngắm cảnh hoàng hôn, lần này tới lượt tôi nói trước:

      -Như cậu muốn đấy, tôi đã dành cả ngày hôm nay để "hẹn hò" với cậu. Coi như là quà tạ lỗi của tôi nhé!

      -Vâng, vì đây là lần đầu cũng như lần cuối em được "hẹn hò" với Hanako-san...cho nên...đây sẽ là món quà quý giá nhất của Hanako-san dành cho em*cười*

     -Ừm,hãy ráng mà trân trọng nó nhé. Nhưng yên tâm đi,cậu đẹp trai, thông minh, lịch lãm như vậy, chắc chắn sẽ có một cô gái nào đó tốt hơn tôi tìm đến cậu thôi.

Hiro-kun không nói gì, cậu ấy cúi gầm mặt, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cậu ấy quay sang tôi, hình như cậu ấy đang xấu hổ lắm, mặt thì đỏ bừng lên, miệng thì lắp ba lắp bắp:

       -À nè...Hanako-san...à...ừm, nếu như sau này...em không thể tìm được cô gái nào khác ngoài Hanako-san....và cả Hanako-san cũng không thể tìm được ai , Phó Quản lí lẫn Izumi-san,lúc đó...ờ...Hanako-san...có thể tìm tới em...được không?

Tôi nhìn cậu ta một cách ngạc nhiên, tôi không thể tin được là cậu ta vẫn còn "nuôi mộng" về tôi đến như vậy, nhưng rồi tôi cũng quay sang cậu ấy, nghiêm túc trả lời:

     -Hiro-kun nè, tôi biết tình cảm cậu dành cho tôi là như thế nào và tôi vô cùng trân trọng điều đó. Như tôi đã từng nói: tôi thích cậu nhưng không phải theo thiên hướng "tình cảm nam nữ" như cậu muốn, tôi chỉ thích cậu và xem cậu như một người em quan trọng nhất mà thôi, ngoài ra, tôi không thể thích cậu như là một người đàn ông được. Tôi xin lỗi, Hiro-kun...

Lại một lần nữa tôi làm đau cậu ấy, nhưng lần này, cậu ấy lại không hề giận dữ hay thất vọng như lần trước, cậu ta chỉ đứng lên, quay lưng lại:

     -Vậy à...vậy thì không còn cách nào! Em đành thôi vậy..

Nói rồi cậu ấy lặng lẽ bước ra xe, khi tôi kêu tên cậu ấy, Hiro-kun quay lại, nhìn tôi và cười như mọi ngày:

     -Nhưng em nói trước, tình cảm em dành cho Hanako-san sẽ không bao giờ thay đổi,cho dù sau này chị có kết hôn đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu Hanako-san, sẽ mãi mãi là như vậy. Có điều, sau này Hanako-san có yêu ai thì cũng phải được em tổng duyệt đó nha!...

     -Ơ...nhưng mà..tại sao lại phải tổng duyệt?

 Cậu ta quay đi chỗ khác,nhưng hình như cậu ấy vẫn đang cười:

    - Hanako-san có biết vì sao khi ở bên cạnh chị em luôn cười không? Là vì khi ở bên cạnh Hanako-san, bao nhiêu gánh nặng hay bực nhọc, trắc trở về điều gì đó, tất cả đều tan biến khi em nhìn thấy Hanako-san! Vì vậy mà em không muốn Hanako-san phải lo lắng thêm bất cứ điều gì, kể cả khi có chuyện không vui em cũng cố gắng cười để Hanako-san không phải lo cho em, em luôn muốn Hanako-san nở nụ cười trên môi. Hanako-san lúc cười đẹp lắm, nhìn chị khi cười cứ như là thiên thần vậy! 

Tôi tròn xoe mắt nhìn Hiro-kun, thì ra là vậy, Hiro-kun đã phải cười thật tươi, cậu ấy đã cố gắng chịu đựng những khó khăn một mình chỉ vì...để mình không phải lo lắng cho Hiro-kun,cậu ấy lại tiếp lời:

    -Cũng chính vì thế, người đàn ông mà Hanako-san yêu cũng phải là người làm chị cảm thấy hạnh phúc, phải là người luôn làm chị cười, người đó tuyệt đối không được để chị phải rớt nước mắt. Nếu có dù chỉ một lần, em tuyệt đối sẽ không tha...

Tim tôi bỗng dưng đập thình thịch nhưng lại không đập mạnh, đập dồn dập như muốn tắt thở. Mà hình như nó đang đập từng nhịp từng nhịp đều đặn, chắc là nó đang hạnh phúc, cũng phải thôi, được che chở như thế này lận cơ mà:

    -Ừm...tôi sẽ làm như cậu muốn, tôi yêu một người mà cậu cho là tốt nhất đối với tôi...Hiro-kun, cám ơn cậu* cười tít con mắt*

Hình như mặt cậu ta lại đỏ lên, Hiro-kun chui ngay vào xe mà không nói một lời nào để giấu đi sự ngại ngùng của mình. Tại sao đàn ông cứ phải che giấu lúc mình xấu hổ hay ngại ngùng vậy nhỉ? Gương mặt của họ lúc ấy rất ư là đáng yêu cơ mà!

Tối ngày hôm đó, tôi đã mời Hiro-kun ở lại ăn tối cũng với tôi và Aniko-san, dường như tất cả đã trở lại bình thường,mọi người đã bắt đầu cười nói vui vẻ lại với nhau. Tuy nhiên... bây giờ, còn một món nợ mà tôi chưa giải quyết mang tên "Yoshida-kun", đã mấy ngày nay không gặp rồi! Chắc cậu ta bị tổn thương nhiều lắm! Nhưng với trường hợp của Yoshida-kun, tôi không biết phải giải quyết như thế nào cho ổn.... Tôi nghĩ...chắc cũng phải tới lúc rồi....tới lúc hỏi cậu ấy....về quá khứ giữa tôi và Yoshida-kun. Tôi không thể mềm lòng chờ cậu ấy tự kể nữa...tôi sẽ chủ động hỏi cho bằng được....như vậy thì mới có thể biết được ngọn ngành câu chuyện để mà giải quyết cho phù hợp...

Có lẽ như...sự xáo trộn...đã bắt đầu...hơi rục rịch rồi đấy nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadending