Chap 9: Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, kể từ lúc tôi và Hiro-kun trở lại bình thường...

Tôi cũng quay lại với một đống dự án đang chờ tôi trên bàn làm việc...

Bắt đầu buổi sáng với một cốc trà xanh ít đường...thật thư giãn quá nhỉ! Không phải là tôi không thích cà phê, nhưng vì tôi bị một số vấn đề về sức khỏe mà buộc phải hạn chế uống cà phê. Chứ nếu, nói thật...tôi yêu cà phê hơn trà nhiều chứ! Cà phê thì lúc ngọt, lúc đắng, đôi khi lại hơi chua, vị thì cũng phong phú...nhưng mùi hương thì vẫn chỉ có một...khá giống với tính cách của tôi...

Bước vào văn phòng của mình, nhìn thấy đống tài liệu đang được đặt "chồng chất" sẵn trên bàn làm việc, tôi thở dài..nhưng rồi cũng ngồi vào bàn, mở máy tính lên, và cuối cùng tôi cũng đã làm việc lại bình thường...Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó....

Một cái cảm giác trống vắng...yên lặng trong căn phòng lớn...thiếu thì thì thiếu đấy, nhưng..phải là thiếu cái gì mới được? Tôi không thể nào tập trung vào công việc của mình được. Đang làm dang dở, tôi đứng phắt dậy, đi vài vòng trong phòng, kiểm tra từng ngóc ngách xem có vấn đề gì phát sinh không...Một lúc sau....tôi mới nhận thức được....tôi đang làm gì thế này? Phải rồi, cái cảm giác thiếu ấy...chính là...tôi không thấy Yoshida-kun lên trình hồ sơ cho tôi như mọi khi. Việc tôi quay lại làm việc tất cả mọi người đều đã được biết, chẳng lẽ cậu ta không được báo sao? Hay là cậu ta đang xảy ra chuyện gì?... Bỗng dưng trong lòng tôi có cái cảm giác sợ hãi và vô cùng bất an, tim tôi đập thình thịch thình thịch, tay tôi thì run lên, tôi cố gắng với tới điện thoại trên bàn làm việc. Tay tôi run tới mức bấm vào nút gọi cũng khó khăn:

       -Vâng, văn phòng thư kí xin nghe!

      -GỌI PHÓ QUẢN LÍ TỚI ĐÂY, MAU LÊN!- tôi hét lên

      -Va..vâng, tôi sẽ gọi Phó Quản lí tới ạ!

Mặt tôi toát hết mồ hôi, tay thì vẫn cứ run, chân thì không đứng lên nổi. Cái cảm giác này là gì vậy? Không gặp Yoshida-kun...tôi lo lắng, hồi hộp như thế này ư? Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? 

       -Hanako-chan, cô chính là tôi của quá khứ. Và tôi chính là cô trong tương lai. Cô đừng chạy trốn khỏi sự thật nữa, cho dù cô có thoát khỏi giấc mơ này...nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi chính tương lai của mình trong thực tại đâu !

Hình ảnh "tôi của trong tương lai" lại xuất hiện một lần nữa trong đầu tôi. Và câu nói trên cũng lại một lần nữa tôi lại nghe thấy nó, liệu có phải là do tôi đang sảng hay không? Không đâu, tôi đang hoàn toàn tỉnh táo cơ mà, không thể có chuyện tôi đang mơ đâu?

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra:

        -Quản lí...Quản lí có bị gì không? Tôi nghe cô thư kí nói là chị gọi tôi, nhưng nghe giọng có vẻ rất gấp...nên tôi chạy vội lên đây...Quản lí có sao không ạ?

À, thì ra là Yoshida-kun! Cậu ta thở dốc như vậy, chắc là phải chạy nhanh lắm nhỉ! Tôi bật cười, rồi bỗng dưng hai tay tôi nắm lấy cổ áo cậu ấy, tôi nhìn chằm chằm cậu ta:

        -Ơ...ơ...Quản lí...chị bị...sao vậy?

       -Yoshida-kun, rốt cuộc tôi đã làm gì cậu? Rốt cuộc tôi đã làm cậu tổn thương như thế nào...ĐỂ RỒI CẬU LẠI HÀNH TÔI NHƯ THẾ NÀY HẢ???

Tôi vừa hét lên vừa khóc, tay tôi như không còn chút sức nào để nắm lấy cổ áo cậu ta, khi nhìn lên gương mặt điển trai ấy, tôi thấy rõ sự ngạc nhiên của cậu ấy, và hình như có chút xấu hổ vì có hơi ửng đỏ:

       -Ý của Quản lí là sao ạ? Tô..tôi không hiểu gì hết! 

       -Thôi, không có gì...chẳng qua tôi hơi mất bình tĩnh thôi. 

Tôi dựa đầu vào vai cậu ấy! À...thì ra đây là mùi hương của Yoshida-kun, không rõ là mùi nước giặt hay là mùi của cậu ấy...nhưng...nó thật dễ chịu...vừa nam tính mà vừa hơi lai mùi phấn em bé...Trong phút chốc, tôi đã nghĩ: Mình đã thích mùi hương này rồi! 

       -Nè, lát nữa, tới giờ nghỉ trưa cậu có hẹn không?

Hình như Yoshida-kun bất ngờ lắm khi thấy tôi hành động như vậy, lúc tôi dựa đầu vào cậu ấy, tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp của Yoshida-kun, cơ thể cậu ấy thì hơi run và tôi đoán...chắc cậu ta sẽ lại đỏ mặt lên cho mà xem!

      -À..ừm...tôi không có hẹn !

     -Vậy...lên sân thượng với tôi đi, tôi và cậu sẽ ăn trưa cùng nhau...và...tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu!

Tôi từ từ đứng lên, cả Yoshida-kun cũng vậy, đúng như tôi đoán, cậu ta ngượng tới chín mặt và cười như 1 đứa trẻ.

     -Vậy...thì ...lát nữa tới giờ nghỉ....tôi sẽ...lên sân thượng trước để....đợi Quản lí ạ!

    -Ừm!

Cậu ta không nói gì thêm ngoài câu: "Tôi xin phép!" rồi bước ra khỏi phòng tôi. Tôi đã tự nhủ rằng: Lát nữa phải thật bình tĩnh, không thể để như lúc nãy nữa. Tôi nghĩ chợp mắt một lúc sẽ làm tôi bình tĩnh trở lại. Và thế là tôi quay lại bàn làm việc và gục xuống bàn...và...thiếp đi lúc nào không hay...

Tôi giật mình tỉnh dậy, vội vã nhìn vào đồng hồ. May quá mới có 10h30 thôi....nhưng tôi lại thấy...Hiro-kun..đang ngồi ở bộ ghế tiếp khách trong phòng mình:

     -Chị ngủ ngon chứ,Hanako-san?

     -Hiro-kun?! Cậu vào đây từ lúc nào vậy?

    -Tôi cũng mới vào thôi, tính đưa cho Hanako-san tập tài liệu này...nhưng thấy Hanako-san ngủ ngon quá, tôi không nỡ đánh thức và ngồi đây cho tới giờ.

    -Oh..thì ra là vậy! Xin lỗi cậu, ở khách sạn mà ngủ như thế này...làm cậu lo lắng rồi*cười*

Hiro-kun cười lại với tôi:

    -Không sao đâu ạ, Hanako-san vẫn chưa bình phục hẳn mà, nghỉ ngơi là chuyện đương nhiên thôi! Bây giờ đối với tôi, sức khỏe của Hanako-san quan trọng hơn công việc nhiều!*cười tít con mắt*

    -Tên ngốc này, thật là...*bật cười*

    -Tuy nhiên...tại sao hồi nãy khi tỉnh dậy...Hanako-san lại trông vội vã như vậy...không lẽ, Hanako-san có hẹn với ai à?

Tôi  bị "trúng tim đen" rồi,đành phải chối xuôi chối ngược:

     -L..La..Làm gì có, tại tôi sợ mình ngủ lâu quá nên không thể hoàn thành công việc của mình ấy mà,haha...

Hiro-kun nhìn như có vẻ không tin tôi cho lắm, cậu ta cứ nhìn tôi một hồi...rồi lại mỉm cười:

     -Vậy à...làm em cứ tưởng Hanako-san có hẹn chứ! Chị đừng lo, công việc ở đây đã được mọi người phụ giúp chị rồi, chị không phải gánh hết lên đầu mình như vậy đâu....

Sau khi nói vậy, Hiro-kun đứng phắt dậy:

    -Thôi, đằng nào cũng sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, tôi sẽ đi ra để Hanako-san ăn uống rồi nghỉ ngơi...Hanako-san không được bỏ bữa đâu đấy, đặc biệt là chị còn đang yếu như vậy..

    -Hừm..tôi biết rồi..cậu khỏi phải nhắc đâu...Hiro-kun cũng phải ăn uống để mà có sức bảo vệ tôi đấy nhé!*cười*...À mà nè, Aniko-san có làm bento (hộp cơm trưa) cho cậu đấy, tôi nói Aniko-san làm hai phần cho tôi và cậu, ăn ngon miệng nhé!

Như một đứa trẻ mới được quà, bao nhiêu sự vui sướng và hạnh phúc lộ lên hết trên mặt cậu ấy, chắc đây là lần đầu có người làm bento cho Hiro-kun:

   -Vâng! Tôi sẽ ăn nó thật ngon. Vậy, tôi xin phép ạ!*cười tươi như hoa*

Chuông đồng hồ điểm 11h, đã tới giờ nghỉ trưa rồi! Tôi phải mau chóng lên sân thượng, không thể để Yoshida-kun đợi được: "Mình mời mà để khách đợi thì bất lịch sự lắm!".Tôi vội tìm hộp bento đem theo....

Khi lên tới sân thương, tôi ngó ngang ngó dọc dể tìm cậu ta..nhưng không thấy đâu, tôi cứ tưởng rằng cậu ta chưa lên...Thế mà, khi tôi nhìn qua tay trái, tôi thấy cậu ngồi dưới lớp màn che để tránh nắng:

    -Gì chứ, cậu ta đã lên đây rồi ư? 

Nhưng khi đến gần, tôi mới nhận ra...cậu ấy đang ngủ...Thảo nào mà ngồi im như tượng. Nhưng giờ nhìn kĩ thì, cậu ấy cũng đáng yêu quá chứ nhỉ! 25 tuổi mà nhìn cứ như 18 ấy nhưng vẫn có cái nét gì đó rất nam tính, trưởng thành, gió trưa thổi nhẹ qua làm tóc cậu hơi bay bay, mùi hương của cậu ấy cũng được gió cuốn đi hòa quyện vào không khí. Gì chứ, Yoshida-kun dễ thương thế này cơ mà, mấy đứa nhân viên sao mà không mê được* cười mỉm*

       -Hanako-chan, cô chính là tôi của quá khứ. Và tôi chính là cô trong tương lai. Cô đừng chạy trốn khỏi sự thật nữa, cho dù cô có thoát khỏi giấc mơ này...nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi chính tương lai của mình trong thực tại đâu !

Lại là hình ảnh ấy, lại là câu nói ấy, tại sao chứ? Tại sao lại xuất hiện vào những lúc như thế này? Nhưng rồi tôi cũng cố gắng giữ bình tĩnh, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Yoshida-kun, lay lay cậu ấy:

      -Dậy đi nào, cậu ngủ cũng được một lúc rồi đấy! Dậy đi, rồi ăn trưa với tôi...Wow, cậu cũng mang bento nữa à, tôi cũng có bento nè! Chúng ta cùng ăn nhé!

Yoshida-kun nhìn tôi một hồi lâu, mặt thì hơi ửng lên, sâu trong mắt cậu ấy lúc đó, giống như đang ở trên mây vậy, không còn cái ánh nhìn đáng sợ như lúc cứu tôi hay hôm lễ hội nữa! Điều này làm tôi cảm thấy rất thoải mái. Cậu ấy ngại ngùng quay xuống bento của mình:

      -Vâng, vậy...Itadakimasu( mời dùng cơm)

      -Ừm, ngon miệng nhé Yoshida-kun....Itadakimasu...

Suốt lúc ăn, hầu như cậu ấy không nói câu nào mà chỉ có tập trung ăn. Mặt thì vẫn đỏ, nhưng mắt thì hướng về hộp cơm. Lâu lâu tôi quay sang hỏi chuyện này chuyện kia để cho không khí đỡ ảm đạm..nhưng...cậu ta chỉ trả lời ngắn gọn..rồi lại ăn! Tôi nghĩ...cứ tình hình này thì không được rồi...tôi thật sự rất muốn làm thân với Yoshida-kun, nhưng hình như cậu ấy vẫn còn ghét tôi lắm! Được rồi, sau khi ăn xong, tôi sẽ ép hỏi cậu ấy...tôi sẽ tìm hiểu tất cả..lý do gì mà tôi và cậu ấy đã từng "cạch" nhau trong quá khứ....tôi sẽ hỏi...sẽ hỏi tất cả mọi thứ...

       -À..mà...ca..cám ơn Quản lí vì lần trước nhé! Đ...Đã... giúp tôi...n..nh..nhặt hồ sơ lúc ở hành lang ấy...!

Hồ sơ ? Hành lang ?...Không lẽ...cậu là...người mà tôi đụng phải sao?? Cái gì vậy nè ? Vậy hóa ra là tôi đã gặp cậu ấy rồi à? Không thể nào, không thể nào mà lại đi ghét người ta chỉ vì...n..nhặt hồ sơ giùm cả! Không thể nào vô lí như vậy được!..Nhưng mà khoan, lúc trước cậu ấy nói...mình có lỗi với cậu ta lúc cậu ta còn ở Cherry Blossom cơ mà, còn cái hôm đó là cách hôm cậu ấy làm việc ở đây có đúng 1 ngày duy nhất. Vậy là...có nghĩa là...mình đã gặp cậu ta từ "thời khai thiên lập địa" rồi ư??????

Không đợi được nữa rồi, phải hỏi thôi, tình hình đang càng ngày càng phức tạp lên....Mình không muốn phải làm tổn thương thêm bất kì ai nữa!

Tôi đứng phắt dậy, nhìn Yoshida-kun chằm chằm, chỉ tay vào cậu ấy:

     -Nè, Phó Quản lí, nói tôi nghe xem nào, ngày xưa tôi đã làm gì cậu mà để cho cậu phải ghét tôi như thế này??? 

Đúng rồi, phải mạnh mẽ lên, phải chủ động, không thể chờ thêm một giây phút nào nữa...Phải tự mình trả nợ thôi!

Vì mình là người làm tổn thương cậu ta, nên mình phải chịu trách nhiệm với việc mình làm...

Yoshida-kun, xin cậu đừng che giấu tôi nữa...hãy kể ra hết đi...cho dù nó có kinh khủng như thế nào...tôi vẫn sẽ...nhận hình phạt của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadending