Chương 4: Buổi hẹn hò rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm đó.
Tôi đứng đợi trước nhà ga chờ Tono. Đáng lẽ là gần trưa mới gặp nhưng vì tối qua tôi không tài nào ngủ được, không hiểu sao tôi lại về nhà lúc tối muộn, người ướt như chuột lột rồi lại còn dính gì đó màu đỏ trên tay nữa.
-Cậu ta lâu thật đấy.
Tôi thì thầm như vậy thì điện thoại tôi vang lên chuông báo tin nhắn.
-Là của Tono.
"Hẹn cậu ở quán cafe cách nhà ga về phía bên trái 2 dãy nhà. Nếu cậu đang trên đường đến thì tớ có thể đợi được. Dù sao hôm nay là Chủ Nhật nên tớ cũng khá rảnh."
Tôi như muốn tắt nguồn luôn điện thoại rồi đi về. Hắn coi thường nghĩ tôi hay đến trễ à?
-Cho tên đó chờ thêm một chút nữa vậy.
Tôi đang nghĩ như vậy thì ai đó chạm vai. Tôi bất giác quay người lại thì thấy một người với khuôn mặt hay tỏ ra xấu hổ mỗi khi có sự kiện cosplay hầu gái ở quán cafe mà tôi và Kotomi hay lui tới.
-Chị Hikaru?
-Là em phải không, Mitsuki? Trùng hợp quá~, em làm gì ở đây vậy?
Tôi nghĩ không nên nói với chị ấy là tôi đang đi hẹn hò theo một kế hoạch đã định trước từ đó.
Hôm qua sau khi tôi nói hẹn hò với Tono.
-Wow! Không ngờ cậu làm tới vậy luôn đó, Mitsuki!
Hanako vừa uống cạn ly nước cam rồi ngạc nhiên nói lớn đến mức mà mọi người xung quanh trong quán cũng nghe thấy.
-Mitsuki là thế mà.
Kotomi nối tiếp theo Hanako.
Tôi thì đang cảm thấy xấu hổ vì tự nhiên khi không nói hẹn hò với người mà tôi mới gặp vài lần và cũng không có tình cảm gì đặc biệt.
-Hai cậu làm ơn tha cho tớ đi có được không.
Tôi nằm gục đầu xuống bàn rồi thở dài.
-Nhờ cậu mà kế hoạch mới tiếp tục thuận lợi đấy...
Hanako như muốn khen tôi nên tôi cũng lắng nghe.
-Không chỉ có mỗi chúng ta là người điều tra Tono thôi đâu mà còn nhiều nhóm khác nữa nên tớ đây đã lập ra một liên minh điều tra...
Tôi khá là bất ngờ khi nghe Hanako nói vậy. Không lẽ tên này từ chối nhiều người đến như vậy ư?
-Có điều là phải tiếp cận thật gần với Tono thì mới điều tra rõ ràng được chứ Theo dõi không thì hơi khó cho "liên minh"...
Kotomi cũng tiếp nối câu lúc nãy của Hanako.
-Trong khi tất cả đang suy nghĩ kế hoạch thì đột nhiên một người đã đứng lên thực hiện một kế hoạch hẹn hò cực kỳ táo bạo. Đó là cậu đấy, Mitsuki!
Cả hai đều nói rồi chỉ tay vào tôi như đang tuyên dương, tán thưởng tôi.
-...
Tôi cúi mặt im lặng trong chốc lát rồi đứng lên chuẩn bị ra về khiến hai người kia tưởng tôi đang giận họ.
-Xin lỗi vì đã nói cậu như vậy nhé, Mitsuki.
Kotomi nhỏ giọng nói sau lưng tôi.
-Không sao đâu.
Tôi quay lại và mỉm cười nói với hai người ấy như vậy rồi bước ra khỏi quán chị Hikaru.
-Tối nay chúng ta đi ăn ở đâu vậy, anh yêu?
Vừa bước ra khỏi quán tôi đã nhìn thấy một cặp đôi thân mật.
-Tối nay anh bận rồi với lại sắp mưa nữa nên...
-Hôm nay là valentine mà anh không bao giờ dẫn em đi đâu cả! Chỉ toàn game với game thôi!
Cô gái nói với anh ta như vậy rồi bỏ đi.
-Con nhỏ đó nghĩ mình nhiều tiền rồi muốn ai làm bạn trai cũng được ư? Nhỏ không biết mình đang giữ những tấm ảnh tự sướng khi làm nhỏ làm chuyện ấy sao? Chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền đây.
Tên con trai đó bỏ đi nhưng không hề biết rằng Mitsuki đã nghe thấy những gì anh nói.
-Yêu để có tiền ư? Thứ tình yêu như thế không thể có trên đời được.
Tôi tự thì thầm với mình như vậy, trước mắt tôi bỗng tối sầm đi rồi mọi chuyện sau đó...
...Tôi đều quên hết...
-Nè, Mitsuki?
-Vâng!?
Hiện tại tôi đang ngồi ở quán cafe của chị Hikaru cùng với chị ấy.
Có lẽ tôi không nhớ việc tôi làm tối hôm qua là gì nhưng chắc tôi cũng không nên nghĩ nhiều về nó quá. Chị Hikaru gọi tên tôi khiến tôi giật mình tỉnh lại.
-Em không thấy khỏe trong người à?
Chị Hikaru lo lắng hỏi tôi.
-À không, em không sao đâu.
-Ừm, nếu có gì thì phải nói chị ngay đấy nhé.
-Mà em ở đó làm gì vậy? Lúc nãy ấy, trước ga tàu?
-À, em đứng đợi Kotomi ấy mà.
Tôi đã chuẩn bị trước cho việc này rồi, không thể nói với chị ấy là tôi đang hẹn hò được.
-Cơ mà cậu đâu có hẹn tớ cái gì đâu nhỉ?
Giọng nói này...
Tôi quay người lại thì thấy Kotomi với Hanako đang ngồi ngay phía sau tôi.
-Hai người theo dõi tớ à?
Tất nhiên là tôi không ngạc nhiên gì về việc bị theo đuôi này vì buổi hẹn hò với Tono là theo kế hoạch từ trước.
-Không đâu, không đâu, theo dõi gì chứ. Tụi tớ đây đơn giản chỉ đi chơi cùng nhau vào ngày cuối tuần thôi mà.
Kotomi thản nhiên nói.
-Nếu em bận với hai người họ thì em cứ đi, chị không phiền đâu. Coi như chỗ nước này chị đãi.
Chị Hikaru nói với tôi như vậy, đúng là chị ấy vẫn tốt bụng như mọi ngày. Nếu có ai cưới được chị ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm cho xem.
-Em cảm ơn.
Tôi gật đầu nói với chị Hikaru rồi cùng Kotomi với Hanako ra ngoài.
-Hai cậu theo dõi tớ, phải không?
Tôi cố gắng gặng hỏi hai người.
-Ừm, đúng là như vậy rồi. Hehe...
Kotomi chưng ra nụ cười tinh nghịch, tôi cũng chỉ biết thở dài.
-Nhưng không phải kế hoạch hôm qua đã bàn là tớ sẽ báo cáo lại sau buổi hẹn hò mà. Hai cậu đâu cần phải theo dõi...
-3 điều...
Hanako cắt ngang lời tôi, cô ấy giơ ba ngón tay lên.
-...Thứ nhất, để đảm bảo an toàn cho cậu nếu như tên Tono đó là một kẻ biến thái. Thứ hai, do lệnh từ cấp trên. Thứ ba, một phần cũng do bọn này tự nguyện muốn xem buổi hẹn như thế nào.
Cái gì mà bảo vệ khỏi tên biến thái, rồi lại còn cấp trên với lại tự nguyện chứ?
-Không biết nói gì hơn với hai người rồi đấy.
-Nhưng nhiệm vụ đã bị hủy từ nửa tiếng trước rồi. Bây giờ tụi tớ đưa cậu đến gặp một người.
-Đừng nói là "cấp trên" của tất cả chuyện này nhé.
-Đúng là như vậy rồi. Sau khi thành lập "liên minh" thì phải có người làm chủ chứ.
Hanako nói vậy rồi chúng tôi cùng đến gặp "cấp trên" của toàn bộ kế hoạch này.
*******
-Mấy em đến trễ quá đấy.
Chúng tôi đến trường gặp hội trưởng hội học sinh. Chị ấy đã là học sinh năm ba và tôi cũng biết đến danh tiếng của chị ấy trong trường.
-Chị Yumi, được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử hội học sinh, lại là học sinh đứng nhất trong mọi kỳ thi, sở hữu vẻ đẹp khiến đám con trai ai cũng phải bị mê hoặc mà lại là cấp trên của "liên minh" này à? Đừng nói là chị cũng bị tên đó từ chối đấy nhé.
"Rầm!!!"
Chị Yumi đập bàn vẻ bực tức.
-Cái gì mà em còn nhỏ hơn chị, sợ làm hỏng danh tiếng của chị rồi lại còn nói là không thể xứng với em nữa là sao chứ!?
Có vẻ chị ấy tức lắm. Hanako và Kotomi cũng lùi lại một bước.
-Vậy nên do đồng cảm với những người bị chia tay nên chị mới là người tạo ra chuyện này rồi dần dần lớn mạnh theo thời gian à? Hơi bị nhảm một chút đấy.
-Kìa, Mitsuki...
Kotomi ngăn tôi đang tỏ ra bình tĩnh để đối diện với một hội trưởng chỉ vì một câu chia tay mà đã làm xôn xao lên rồi.
-Vậy nên chị muốn gặp em để bàn một chuyện. Chỉ mình em thôi, Mitsuki. Còn lại thì hãy ra ngoài hết.
Chị ấy im lặng một hồi rồi nói như vậy. Hanako và Kotomi ra khỏi phòng đóng cửa lại, để hội trưởng có thể nói chuyện riêng với tôi. Sau khi họ đi thì chị Yumi bắt đầu nói.
-Em biết tình hình hiện nay rồi chứ?
-Em biết. Tên Tono đang tạo ra sức hút với các cô gái trong trường chứ gì?
-Ừm. Và chị muốn em làm việc này cho chị. Chị muốn em...
Chị Yumi chắp hai tay trên bàn như một sếp lớn.
-...Làm cho cậu ta biến mất khỏi thế giới này, có được không, cô bé yandere?
                    -to be countinue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro