Chương ba: Kẻ sát nhân ngày valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin mới nhận: Cảnh sát đã phát hiện hai thi thể gồm một nam sinh và nữ sinh bị đâm liên tục vào bụng trong một khu hẻm tối. Theo những gì tìm được là thẻ học sinh để nhận dạng danh tính của hai người, nam sinh tên là..."
-Cậu thật là, đừng vừa ăn vừa coi như vậy chứ.
Kotomi đứng trước mặt tôi rồi than phiền khiến tôi không thể thấy màn hình hay nghe được hết bản tin buổi sáng.
-Ăn nhanh rồi còn đi học nữa đó!
Đó là câu cuối cùng tôi nghe được từ Kotomi trước khi cậu ấy đi vào bếp. Tôi nghĩ cô ấy nói cũng đúng nên cố gắng ăn nhanh bữa sáng của mình.
-Lâu quá đó!
Kotomi đứng ngoài chờ tôi khóa cửa, hình như hôm nay cậu ấy có chuyện gì đó bực tức lắm nên mới than phiền tôi nhiều như vậy.
-Nè, bộ cậu có chuyện gì đó à?
Vừa lúc tôi hỏi câu đó thì Kotomi lườm tôi một phát khiến tôi lạnh cả sống lưng, cậu ấy thở dài rồi bắt đầu nói.
-Mai là Valentine rồi mà tớ vẫn chưa có ai để tặng chocolate hết cả đó.
Tôi câm lặng khi nghe thấy câu đó, đến tôi còn chưa có bạn trai nữa kia mà. Sự thật thì hình như tôi đã thề là sẽ không bao giờ yêu nữa nhưng tôi vẫn cứ nghĩ về hình ảnh cậu học sinh chuyển trường hôm qua khiến tim tôi đập liên hồi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy để quên đi hình ảnh người đó rồi nghe tiếp câu chuyện của Kotomi.
-Vậy còn cậu bạn mới chuyển đến thì sao? Mình nghĩ nếu cậu chịu khó thì chắc sẽ được thôi mà.
Tôi khuyên Kotomi như vậy để tôi có thể quên đi được Tono.
-Tớ đang theo đuổi người khác rồi nên để Tono cho cậu đó, Mitsuki.
Kotomi vừa quay đầu lại rồi vui vẻ nói với tôi như vậy. Xin ai đó hãy giết tôi đi, bằng cách nào tàn nhẫn nhất cũng được.
-Vậy nhé, đi tới trường nhanh thôi nào.
-Không ghé qua quán cafe của chị Hikaru à?
Kotomi gõ đầu một cái rồi cười tinh nghịch với tôi.
-Tớ quên mất tiền ở nhà rồi~
Tôi im lặng không biết nói gì hơn cả. Chính vì thế chúng tôi đi thẳng đến trường mà không vào quán của chị Hikaru.
°°°°°°°°°°
-Nè, cậu nghe tin gì chưa?
Kotomi đang bị bắt chuyện bởi người ngồi trên cậu ấy. Tên người đó là Hanako, thành viên của câu lạc bộ điền kinh. Có vẻ cô đang muốn nói chuyện gì đó với Kotomi.
-Mình nghe nói là Tono lớp mình từ chối nhận chocolate từ mọi phía nữ giới trong trường mình đấy. Gã đó đẹp trai mà từ chối nhận thế nào cũng bị xếp vào hạng những tên tầm thường mong được nhận chocolate vào ngày lễ valentine mà không có nữa kia.
Hanako tuôn tràng ra một loạt câu nói đến tôi cũng không nghe kịp thì không biết Kotomi ra sao nhưng hình như đang nói về chuyện của Tono.
-Ừm, tớ cũng nghĩ vậy nhưng chắc Tono đã phải lòng ai đó rồi nên cậu ấy mới không nhận quà từ những người khác?
-Vậy cậu nghĩ đó là ai?
Hanako hỏi ngược lại Kotomi khiến cậu ấy cảm thấy bối rối rồi đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
-Tớ nghĩ có lẽ là ai đó trong lớp mình chẳng hạn?
-Vậy à? Ừm, nếu cậu đã nói vậy thì tớ nhất định sẽ điều tra ra xem ai là người mà Tono thích....
Xem Hanako quyết tâm đến rạo rực, còn về tôi và Kotomi thì không có rảnh mà tham gia vào chuyện điều tra mối tình của người khác này.
-... Chính vì thế mà cậu và Mitsuki, hai người cũng sẽ giúp tớ một tay.
Nghe vế sau của Hanako mà tôi như muốn đứng dậy từ chối ngay nhưng tôi chỉ ngồi đó mà không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.
-Tớ nghĩ không cần thiết phải lôi Mitsuki vào đâu. Bởi vì cậu ấy...
Đúng rồi, Kotomi! Từ chối giúp tớ!
-... Ghét nhất là tình yêu mà.
Đến Kotomi cũng nói tôi như vậy nhưng dù sao cũng đúng về bản chất của tôi là sẽ không bao giờ yêu nữa. Có lẽ tôi sẽ không bị lôi kéo vào trò "thám tử tình yêu" của Hanako nữa.
-Ừm, nếu vậy thì thôi. Quyết định vậy đi! Kotomi sẽ giúp tớ một tay!
Vậy là tôi đã thoát được nhưng cô bạn tôi thì không.
°°°°°°°°°°
-Giờ thì sao? Chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây?
Rốt cuộc tôi cũng phải tham gia vì không thể để Kotomi một mình với Hanako được. Không có lý do gì mà tôi phải nhập cuộc cả chỉ là tôi lo cho Kotomi mà thôi. Vừa lúc giờ ăn trưa bắt đầu là cả ba chúng tôi bắt đầu điều tra.
-Ừm, đầu tiên phải theo dõi Tono trước cái đã.
Hanako đưa tay lên cằm nghĩ ngợi rồi chỉ vào tôi.
-Vậy nên cậu sẽ làm việc đó, Mitsuki!
-Ừm, tớ hiểu rồi.
Tuy nói như vậy nhưng tôi thật sự không thích việc này một chút nào cả!
-Kotomi thì đi hỏi những người mà đã bị Tono từ chối nhận quà. Còn tớ sẽ lục soát chỗ ngồi của cậu ta.
-Như vậy là phạm pháp đấy, Hanako. Chỗ riêng tư của người khác mà lại...
Tôi chưa kịp nói hết thì Hanako đã gõ mạnh tay xuống bàn một cái khiến mọi người trong lớp ai cũng giật mình.
-Việc đó rất là đúng! Không sai gì cả! Tớ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho những đứa con gái bị tên Tono đó từ chối nhận quà Valentine!
Lần đầu tôi mới thấy Hanako dữ tợn đến như vậy. Không lẽ nào cô nàng cũng...
-Nè, Hanako... Có phải cậu cũng nằm trong số những người con gái bị Tono từ chối nhận quà không?
Nghe tôi hỏi, Hanako liền đỏ mặt, cúi gằm xuống xấu hổ. Vậy là tôi đã suy đoán đúng. Kotomi cũng ngồi cười trừ cho qua.
-Chính vì thế mà tớ sẽ giúp cậu trông việc điều tra này.
Tôi vừa nói một câu mà đáng lẽ tôi không nên nói ra nhưng mà đã lỡ mất rồi. Hanako cũng hết xấu hổ rồi cô nàng cũng hùng hổ trở lại như trước.
-Vậy thì bắt đầu công việc thôi! Cuộc điều tra chính thức được tiến hành!!!
Và Hanako la lên như vậy. Sau đó thì tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa làm tụt hứng Hanako vậy nên cuộc điều tra sẽ dời vào giờ ra về chiều nay.
°°°°°°°°°
Hiện tại tôi đang ẩn nấp sau bức tường, bụi cây, kể cả sau lưng người khác chỉ để theo dõi Tono. Nếu có ai trong lớp tôi mà thấy tôi như một tên bám đuôi thì chắc tôi sẽ xấu hổ đến chết mất.
-Này, cậu đang làm gì đó?
Một giọng nói phát ra trước mặt tôi. Do bối rối nên tôi nói luôn một hồi.
-À ừm, mình đang theo dõi một tên không nhận quà valentine từ nhiều cô gái nên giờ hắn bị điều tra xem có ai làm phải lòng không?
Tôi lỡ nói ra toàn bộ hết mất rồi. Không biết người đứng trước mặt tôi là ai đây, ngước lên nhìn thì tôi bỗng nhiên muốn chạy ra khỏi chỗ đó ngày lập tức.
-Vậy à? Cái này là làm phiền lắm đấy, Mitsuki.
Là Tono! Cậu ta phát hiện ra tôi từ khi nào vậy? Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi đứng dậy và nói.
-Xin lỗi cậu nhé, mình không có ý gì đâu. Chỉ là... Chỉ là...
Đến đây thì tôi ngập ngừng không biết nói gì hơn nữa.
-Đứng đây có vẻ hơi khó nói nhỉ? Hay là vào quán cafe nào đó đi.
Nghe vậy tôi chỉ biết gật đầu rồi dẫn Tono đến quán của chị Hikaru để phòng khi có chuyện không hay xảy ra bất ngờ.
°°°°°°°°°°
Thật là... Hết chịu nổi cái không khí yên tĩnh này mà. Hôm nay chị Hikaru không có ca trực, xung quanh quán chỉ có những tiếng rì rầm, còn có cả những bài nhạc mở đầu trong những bộ phim anime nữa.
-Giống những quán cafe ở Akihabara quá nhỉ?
Tono là người lên tiếng cho cuộc trò chuyện của chúng tôi suốt nửa tiếng đồng hồ ngồi trong quán. Tôi cũng không biết phải nói sao, chỉ biết "À, ừm" cho qua. Hiện tại chúng tôi đang ngồi ở bàn kế bên cửa kính lớn mà có thể nhìn thấy rõ bên ngoài.
-Có lẽ trời sắp mưa...
Tôi nói thầm khi nhìn ra bên ngoài bầu trời bị mây đen phủ kín, tuy vẫn còn cái lạnh của mùa đông nhưng cũng thật hiếm khi thấy mưa vào mùa này. Đưa tách trà chanh nóng lên miệng mà tôi nghĩ là sẽ hợp cho cái lạnh bên ngoài rồi nhìn Tono, như hiểu được ánh nhìn của tôi, cậu ta lên tiếng.
-Vậy là các cậu thành lập đội điều tra về tớ à? Ngại thật đấy.
Cậu ta nói đùa như vậy, tôi cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Tono nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói
-Xin lỗi, tớ có việc nên gặp cậu sau. Các cậu có thể điều tra tớ nếu muốn nhưng đừng làm mọi chuyện quá phức tạp lên là được.
Cậu ta nói vậy rồi rời bàn chuẩn bị ra khỏi quán. Còn tôi chỉ biết ngồi im lặng ở đó nhìn cậu ấy bước đi, nếu tôi để Tono đi, nhiệm vụ theo dõi của tôi sẽ đổ bể mất. Không, tôi cũng không thích cái việc theo lén người khác như thế này. Nhưng tại sao...
Tôi lại có cảm giác như tim mình đang đập mạnh, cả người nóng dần lên. Tôi chạy ra khỏi quán để đuổi theo Tono...
-Tono!!!
Tôi gọi cậu ấy từ phía sau, người đó cũng quay đầu lại...
-Xin cậu! Hãy hẹn hò với tớ!
Tôi cúi đầu nói như vậy, nước mắt không biết tại sao cứ tuôn ra rồi rơi xuống mặt đường. Không thấy được phản ứng của Tono ra sao, tôi chỉ nghe được...
-Ừm, tớ đồng ý.
Một giọng nói mà dù bị những tiếng động khác lấn át vẫn nghe thấy được.
°°°°°°°°
"Pính pong!"
Nghe tiếng chuông cửa reo, không biết ai đến vào giờ khuya này nữa. Tôi hiện đang chơi game online cứng với mấy đứa bạn trong lớp phải buộc dừng để đi mở cửa.
-Này! Đêm khuya rồi thì đừng đến làm phiền nữa chứ...
Tôi mở cửa rồi quát cho người đó một phát...
-Vậy đến tìm tôi có việc...
Một cảm giác đau đớn ở bụng từ từ xuyên ra sau lưng...
-Gì cơ!?
Tôi nhìn xuống bụng mình, thấy một con dao đâm vào bụng tôi, máu từ đó cũng loang ra...
-Valentine vui vẻ nhé~. Người xấu số hôm nay là ngươi đó~.
Con dao rút ra nhưng tôi vẫn còn sức mà ôm bụng, cố đứng vững rồi nhanh chóng bước đến cái điện thoại để ở hành lang để báo cảnh sát nhưng...
-Định dùng để gọi ai à?
Người đó đã đứng trước cái điện thoại từ lúc nào. Không, có lẽ là do tôi bị thương nên chậm tay hơn...
-Kết thúc thôi nhỉ?
-Đừng! Đừng lại gần đây!!!!
Tôi cố hết sức để hét lên nhưng đã bị người đó chạy đến tôi và đè lên chỗ vết thương của tôi...
-A...
Tôi đau đớn đến nỗi không cử động được nữa. Tôi sẽ chết ở đây sao? Có lẽ tôi đã biết nguyên do là gì khiến tôi phải chết như vậy...
"Phập!!!"
°°°°°°°°
Ngoài trời vẫn còn cơn mưa từ hồi chiều, máu dần bị gột rửa bởi nước mưa. Nhìn lại đôi tay dính đầy máu ấy, cảm thấy mình thật hạnh phúc khi loại đi những kẻ coi tình yêu chỉ là một trò đùa...
... Nhất định... những kẻ đó... phải chết...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro