Chương hai: Cảm xúc lạc hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao sau hai tiết Toán mệt mỏi của lớp chúng tôi. Phải ngồi nghe các công thức toán mà tôi cảm giác như có một đống chữ số đang nhảy lòng vòng trong đầu. Hiện tại tôi và Kotomi đang ngồi nghỉ trong lớp chờ cho tiết học tiếp theo tới. Cũng như những lời lúc nãy tôi nói với tên Koji đó mà đã được lan truyền tới các lớp khác. Ai cũng qua hỏi thăm tôi cả. Mệt quá đi được!
..........
-Nè... Mitsuki ?
Đã vào tiết thứ ba là tiết Anh, tôi cũng có hứng thú với môn học này. Kotomi ngồi kế bên thì thầm với tôi.
-Cậu không sao chứ ? Trông cậu mệt mỏi lắm.
-Tớ chỉ hơi đói bụng thôi.
Cũng phải thôi nhỉ, bụng tôi cũng đang rên lên rồi này mà xui thấy hôm nay tôi lại quên mang hộp cơm trưa, chắc phải xuống căn tin giành giật thức ăn nữa quá.
-À, của cậu nè. Lát nữa hai đứa mình lên sân thượng ăn nha~ ?
Kotomi chuyền tay qua cho tôi một hộp đồ ăn, có lẽ cậu ấy biết tôi không mang theo phần của tôi nên mới làm cho tôi chăng ? Không thể hiểu nổi cô bạn này.
-Ừm, c, cảm ơn cậu nhé.
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Thật là, tại sao mình lại đi xấu hổ như thế này chứ ? Đúng là ngốc thật mà.
Kotomi đưa hộp đồ ăn cho tôi xong thì quay lại bài giảng và cả tôi cũng vậy sau khi nhận được hộp ăn trưa.
....
Tiết năm cuối cùng cũng đã trôi qua, bụng tôi cũng réo lên từ nãy đến giờ làm tôi khó chịu đến tột cùng.
-Không biết Kotomi đi đâu nữa ?
Tôi nhìn sang bàn của Kotomi thì thấy bàn đã trống từ lúc nào. Nhìn xung quanh thì có một vài người tụ tập thành nhóm đang ngồi ăn và nói chuyện với nhau. Tôi đứng dậy và cầm hộp đồ ăn lên sân thượng nơi mà tôi đã hẹn cùng ăn trưa với Kotomi.
Tôi đang đi qua trên hành lang để có thể đến được cầu thang dẫn lên sân thượng. Bất chợt tôi đi ngang qua một người mà đáng lẽ tôi không muốn tiếp xúc.
-Chào cậu. Chúng ta chưa gặp nhau lần nào nhỉ ?
Là Tono. Lại nữa rồi, lồng ngực tôi nóng lên còn tim thì đập liên hồi. Tôi cố gắng kìm nén nó và trả lời một cách thân mật.
-Ừm, đúng là vậy rồi nhỉ ? Rất vui được gặp bạn. Mình là Mitsuki Miyano.
Tôi thân quá mức rồi.
-Ừ! Rất mong được bạn chỉ bảo...
-À, giờ tớ có hẹn ăn trưa cùng với người khác rồi nên có gì thì cứ hỏi mọi người hay hỏi mình cũng được.
Chưa để cậu ta nói hết thì tôi cắt ngang nói là mình có hẹn và chạy vụt đi để lại cậu ta đằng sau. Có vẻ tôi cũng đã trở lại bình thường rồi. Không còn thứ cảm xúc như muốn yêu nữa.
.....
-Cậu đến trễ quá đó! Có chuyện gì à ?
Kotomi đã ngồi ăn trên chiếc ghế gỗ từ lúc nào ? Tôi cũng cười đùa xin lỗi và ngồi xuống cạnh cậu ấy.
-Không có gì cả đâu. Chỉ là tớ đi vòng quanh trường một tí thôi mà.
Tôi cố gắng xin lỗi và không để cho cậu ấy phải giận. Kotomi thở dài và gật đầu. Cả hai chúng tôi cùng ăn bữa trưa đó Kotomi chuẩn bị.
-Của cậu nè~
Cô ấy đưa cho tôi một lon nước ép mua ở chỗ máy bán hàng tự động.
-Ừm, cảm ơn.
Tôi cầm lấy lon nước và mở ra.
-Cậu có nghe đến vụ giết người gần đây không ?
Nghe đến đó làm tôi muốn phun hết nước hoa quả ra.
-A, tớ làm cho cậu sợ à ? Xin lỗi nha, khi không lại hỏi mấy chuyện như thế.
-...
Tôi cũng im lặng một hồi rồi gật đầu với Kotomi. Tôi đứng dậy, tay vẫn cầm lon nước và nói.
-Sắp đến giờ học rồi. Cậu đừng lo lắng quá, tớ sẽ không để cậu phải gặp nguy hiểm đâu.
-Ừm~
Đây là lần đầu tiên tôi nói ra một câu như vậy. Tôi thực sự nghĩ có thể làm được điều mà chính mình nói không ? Ngay cả tôi cũng không thể biết được.
.....
Tiếng chuông kết thúc một ngày học đã vang lên. Hôm nay tôi với Kotomi không thể về cùng với nhau được vì cậu ấy phải sinh hoạt CLB bóng chuyền với lại tôi không tham gia cái nào cả nên đi thẳng về nhà. Trước khi ra khỏi trường, tôi đã gặp Tono.
-Chào cậu. Vẫn không nhớ được chuyện gì xảy ra à ?
Cậu ta đang nói cái gì vậy ? Tôi hỏi lại.
-Chuyện gì... xảy ra ư ?
-Ừm.
Cậu ta gật đầu rồi xoay mặt về phía sau và bước đi trong nắng chiều.
-Rồi cậu sẽ hiểu ngay thôi. Đôi khi cảm xúc của cậu sẽ đi lạc hướng và cậu sẽ đánh mất chính mình đó. Hì...
Cậu ta cười ? Đó là những gì mà tôi có thể nhớ và nó ám ảnh tôi trên dọc đường về.
......
Buổi tối hôm nay quả là yên ắng. Trong con hẻm không một người qua lại và những tiếng dao đâm liên tục vang lên...
-Phập!
-Ehehehe...
... cùng theo những tiếng đó là một giọng cười thỏa mãn...
-Phập!
-Dừng... Dừng lại... Làm ơn...
... hoà theo đó là một giọng van xin rất yếu ớt nhưng những tiếng dao vẫn đâm liên tục không thôi...
-Phập! Phập! Phập!
... từng nhát dao làm cho máu chảy ra mặt đất, dưới ánh trăng chiếu rọi thì thấy vũng máu ấy sáng lấp lánh như mặt nước trong vắt vậy...
-Aha...Ahahaha...
Không còn tiếng thở của nạn nhân nữa. Tên giết người phá lên cười nhưng không để bị phát hiện, hắn đứng dậy và nhìn sang cái xác của một cô gái bên cạnh.
-Vậy là... hai người có thể yêu nhau ở nơi yên tĩnh rồi nhé~
Tên sát nhân bước đi trong buổi tối lạnh giá, để lại con dao dính máu dưới chân và đi khỏi đó. Một mái tóc dài tung bay trong gió và một nửa khuôn mặt lộ ra ngay dưới ánh trăng.
... Khuôn mặt của một kẻ đã nói là sẽ không bao giờ yêu nữa...
-To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro