Chương một: Ngày hôm đó, tôi đã yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi dậy khỏi giường, thay bộ đồng phục cấp 3 và đứng trước gương than thở.
-Vẫn chưa phát triển hẳn sao ?
Tôi nhìn xuống bộ ngực mà có thể nói là nó cũng phình ra được một tí. Sau đó, tôi thở dài và cầm cặp đi xuống bếp.
-Hôm nay cậu mặc pantsu màu hồng có phải không nè ?
Kotomi đứng dưới chân cầu thang và nhìn lên tôi đang đi xuống.
-Cậu biến thái thật ! Đừng có nói như vậy chứ.
Tôi phồng má lên và rất tức giận nhưng Kotomi vẫn cười như muốn thấy tôi tức giận vậy.
-Thôi mà, đừng giận tớ nữa mà.
Mặc cho Kotomi nắm áo tôi, van xin đến cỡ nào đi nữa thì tôi vẫn cứ vậy mà đi vào bếp.
Bữa sáng hôm nay có trứng ốp la và bánh mì với mứt dâu. Kotomi đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi vì cha mẹ tôi đã đi làm xa và cũng không biết khi nào về cả.
-Chúc ngon miệng~.
Kotomi đã ngồi vào bàn từ lúc nào và tôi cũng ngồi vào theo.
Tôi vẫn luôn cố gắng nhớ ra giấc mơ tối qua nhưng chắc là không được rồi.
-Nè, Mitsuki.
-Chuyện gì vậy ?
Kotomi nhìn tôi với ánh mắt long lạnh, miệng cười mỉm. Tôi bắt đầu có cảm giác nguy hiểm ở đây.
-Cậu biết gì không ? Hôm nay lớp chúng ta có thêm học sinh mới đó.
Tôi thắc mắc hỏi Kotomi làm sao cậu ấy biết được thì khuôn mặt đã trở nên phồng ra.
-Mồ, mẹ tớ làm trong ban giám hiệu thì có chuyện gì mà tớ không biết kia chứ.
À, tôi quên mất là có chuyện đó nhưng mà sao cậu ấy lại moi được thông tin dễ đến như vậy. Chẳng lẽ cậu ấy có phép thôi miên mẹ cậu ấy sao ?
Trong khi tôi vẫn đang nghĩ ngợi về việc làm sao Kotomi có được thông tin này thì cậu ấy đã xong bữa sáng.
-Tớ nghe mẹ nói hình như đó là con trai ấy. Rất đẹp trai và cực ngầu luôn~. Để tớ cho cậu xem ảnh.
Kotomi lấy ra trong cặp một tấm ảnh và đưa cho tôi xem.
Trông mặt tên này chẳng khác gì một tên bình thường cả. Tôi cảm thấy muốn nôn ra khi thấy cái tên của hắn phát ra từ miệng Kotomi.
-Tên cậu ta là Tono, còn về họ thì tớ không nhớ rõ cho lắm.
Sau khi nói với tôi về chuyện cậu ấy lén lấy tấm ảnh từ phong bì hồ sơ của mẹ và xem tên cậu ta thì bị mẹ phát hiện và mắng cho một trận nhưng cậu ấy vẫn chôm được tấm ảnh, chẳng khác gì một siêu trộm cả.
-Mà để chuyện đó qua một bên đi. Hôm nay cậu có muốn cùng tớ đến quán cafe của chị Hikaru không ? Nghe nói ở đó sắp tổ chức event dành cho cặp tình nhân đó~.
-Vậy... Vậy à ?
Tôi trả lời như đang đối mặt với chuyện gì đó khó khăn lắm.
-Vậy cậu có quyết định sẽ đi cùng ai chưa, Mitsuki ?
Kotomi lại lộ vẻ mặt như thường ngày nữa rồi. Vẻ mặt của sự tò mò. Nghe cậu ấy hỏi chuyện đó thì tôi cũng đành đánh trống lảng sang chuyện khác.
-Được rồi, sắp trễ giờ học rồi. Tạt qua chỗ chị Hikaru mua coffee xong rồi đến trường thôi.
Tôi nói xong thì xách cặp ra lên, đoạn ra cửa trước thì Kotomi đang ngồi mơ màng thì cũng vội xách cặp đuổi theo.
Bên ngoài trời cũng hơi se lạnh nhưng cũng chưa hẳn phải mặc nguyên cái áo khoác cùng với khăn quàng cổ như mùa Đông mà tôi với Kotomi chỉ mặc một lớp áo len ấm bên ngoài đồng phục do trường tôi cung cấp cho mỗi học sinh.
-Trời lạnh thật đó cũng có mây đen nữa chắc là sắp mưa rồi~>
Kotomi khoanh tay vì lạnh và tôi cũng nghe được giọng than phiền của cậu ấy. Tôi nghĩ là chắc chắn trời cũng sẽ mưa thôi, dù sao thì cũng đang giữa Thu.
-Đến quán cafe của chị Hikaru rồi một cốc coffee nóng là hết lạnh ngày ấy mà.
Tôi lạnh lùng trả lời với Kotomi như vậy nhưng hình như cậu ấy luôn vui vẻ trước những câu nói ấy của tôi.
-Ừm~, cậu nói cũng phải.
Tôi thở dài suy nghĩ hầu như trong lớp tôi luôn một mình vì con gái, ai cũng luôn tỏ vẻ khó chịu với tôi vì luôn là người được đám con trai theo đuổi nhiều nhất.
Hai chúng tôi đi tới quán cafe của chị Otaku mà nói như vậy không phải có ý xấu gì cả vì chị Hikaru luôn yêu thích anime nên mới được biệt danh đó từ những khách quen của quán, trong đó có cả tôi và Kotomi.
Mở cửa vào quán nghe thấy tiếng chuông "leng keng" thân thuộc và nghe tiếng chào đón từ một người mặc váy hầu gái.
-Chào mừng chủ nhân đã về ạ~.
Chị Hikaru đang trong bộ đồ hầu gái tỏ vẻ tôn kính với tôi và Kotomi. Tôi thắc mắc hỏi chị ấy.
-Hôm nay là event dành cho những fan anime ạ ?
Nghe tôi hỏi vậy chị Hikaru phồng mang trợn má giải thích.
-Không phải! Tại hôm nay chủ quán của chị muốn đổi không khí của quán thôi cho nên...
Nói đến đó thì chị ấy dừng lại như không muốn nói tiếp thêm nữa về việc tại sao chị ấy lại bị bắt mặc bộ đồ hầu gái.
-Ừm thì hôm nay quán chị có tổ chức event này cũng nhằm bốc thăm trúng thưởng...
Chị Hikaru ngần ngại nói tiếp. Với tôi thì việc quay số trúng thưởng hay gì đó thì tôi không quan tâm nhiều cho lắm nhưng còn cô bạn bên tôi thì...
-Eh ? Quay số trúng thưởng ư ? Ở đâu vậy chị ?
Kotomi với ánh mắt long lanh như muốn được quay số trúng thưởng thì chị Hikaru chỉ tay vào quầy nơi có rất nhiều người đang tụ tập lại.
- Đó là chỗ quay số trúng thưởng nhưng chị nói trước giải nhất chỉ có một thôi nha~. Hai em cứ thử đến tham gia đi rồi biết.
Kotomi gật đầu rồi nắm tay tôi đi đến quầy rút thăm trúng thưởng.
-Oa! Lại dính giải miễn phí thêm đồ uống tự chọn à.
-Tôi thì lại dính một vé xem phim. Cũng hên đấy chứ!
-Có vẻ là không ai trúng giải nhất hết nhỉ ?
Một cô gái trực quầy cười nói với các khách đã quay số trúng thưởng.
-Cho chúng em tham gia với ạ!
Kotomi dẫn tôi đến chỗ quầy và nói với cô gái đang trong bộ đồ hầu gái giống chị Hikaru.
-Hai em muốn tham gia à ? Vậy các em có biết cách để tham gia và giải thưởng chưa ?
Kotomi lắc đầu nói không biết, cả tôi cũng nhún vai.
-Chỉ cần em mua một cốc hay ly coffee của quán là em có được một phiếu để quay số. Nếu em ra viên màu vàng kim thì là giải nhất còn những viên như đỏ là giải hai và xanh là giải ba.
Nhưng hai em nên nhớ là chỉ có một giải nhất thôi nhé~.
-Vậy giải nhất là gì vậy ạ ?
Kotomi thắc mắc hỏi tiếp. Chị Hikaru đứng sau không biết từ khi nào và nói.
-Giải nhất là một chuyến đi Akihabara. Tụi chị sẽ tài trợ cho ai trúng được giải đó.
-Oa~. Vậy thì nhất định phải trúng giải nhất mới được!
Nghe Kotomi nói vậy nên tôi liền liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay và gật đầu đồng ý. Thực ra tôi cũng không có hứng thú gì với mấy cái quay số trúng thưởng gì cả. Thấy tôi đồng ý thì Kotomi liền mua hai cốc coffee cho hai lần quay.
-Chuẩn bị nào ? Trúng giải nhất đi!
Kotomi nắm chắc tay cầm và quay thật mạnh cái quả cầu. Sau đó từ trong rớt ra một viên bi màu.
-A~. Màu xanh à ?
-Vậy là em trúng một đồ uống tự chọn~.
Chị Hikaru thở dài như vừa mới tránh được nạn. Có lẽ nếu ai đó được giải nhất thì cả chị ấy lẫn nhân viên trong quán phải tài trợ cho việc đi Akihabara. Kotomi quay sang nhìn tôi.
-Tới lượt cậu đó, Mitsuki~. Gắng quay dính giải nhất nha~.
Tôi thở dài gật đầu đồng ý rồi nắm lấy tay cầm để quay quả cầu. Một viên bi rớt ra sau khi tôi ngừng quay. Màu của nó sáng chói màu bạc phá lẫn với màu vàng.
-Là màu...Vàng kim ?
Những tiếng pháo giấy được bắn ra át đi sự ngạc nhiên của chị Hikaru. Mọi người mà hầu hết ai cũng nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
-Là do may mắn à ? Sao em làm được vậy ?
Chị Hikaru vẫn trong trạng thái ngạc nhiên hỏi tôi nhưng tôi chỉ cầm cốc coffee mà Kotomi đã mua để trên quầy rồi chuẩn bị đi ra.
-Chuẩn bị đi thôi, Kotomi. Chúng ta sắp trễ giờ học rồi đó.
Kotomi gật đầu rồi cầm viên bi màu vàng kim mà tôi vừa quay được để đổi thưởng. Chị Hikaru bây giờ cũng hết ngạc nhiên và đưa cho Kotomi một phong bì.
-Trong phong bì này là tiền trợ cấp để đi chơi ở Akihabara, một vài phiếu giảm giá cho các cửa hàng ở đó và đặc biệt hơn là...
Chị Hikaru nói đến đó thì ho một tiếng.
-... Giải thưởng này dành cho hai người vì sắp có event tình nhân nên mọi người ở quán cũng góp phần.
Kotomi liền sáng mắt ra
-Th, thật hả chị ?
-Ừm mà mấy em cũng nên đến trường đi. Bây giờ vẫn còn mùa Đông nên tuyết có thể sẽ rơi đó. Chị cũng phải quay lại làm việc nên nếu rảnh thì cứ đến đây để uống nước.
Cả tôi đang nhâm nhi cốc coffee và Kotomi cầm cốc của cậu ấy ở quầy. Sau đó, cả hai bước ra cửa và cúi chào mọi người trong quán.
Bên ngoài trời vẫn còn lạnh nên cả hai chúng tôi chạy tới trường trong thời tiết như thế này. Và cũng đúng lúc chuông báo tiết một vừa reo.
-Vậy là cậu sẽ đi du học thiệt hả ?
-Buồn thật đó~. Tớ định tặng chocola vào ngày lễ tình nhân cho cậu vậy mà...
-Đi thì nhớ nhắn tin cho bọn này nhé!
Tôi và Kotomi vào lớp thì thấy một số người bao quanh một cậu con trai.
-Cậu ấy có phải là Koji, người sắp đi du học phải không nhỉ ?
Kotomi nghiêng đầu hỏi tôi và tôi chỉ đáp lại bằng cách gật đầu. Người như cậu ta được đi du học là vì nhà có điều kiện thôi vậy nên tôi cũng không cần phải quan tâm gì nhiều lắm mà dù sao thì cậu ta cũng được cái hòa đồng cộng với vẻ đẹp trai nên nhiều người mến. Tôi định quay sang nói với Kotomi thì cậu ấy đã đến chỗ có đám đông từ lúc nào.
-Tiếc thật ấy nhỉ~. Cậu phải đi du học à?
Kotomi buồn bã nói với Koji. Và cậu ta chỉ đáp lại bằng giọng nói như thường ngày, giọng nói của một chàng trai như hoàng tử bạch mã.
-Ừm, tớ cũng không biết khi nào phải về nữa nên tối nay là tớ bắt đầu lên chuyến bay đến cuộc sống mới của tớ ở đất nước khác...
-Sắp bắt đầu rồi đấy.
Tôi thầm nghĩ như vậy thì
-... Vậy nên mọi người đừng lo lắng, tớ vẫn sẽ luôn giữ liên lạc với mọi người mà.
Với vẻ mặt của một "soái ca" như vậy cộng với cái giọng nói thu hút đó thì làm sao mà không lấy lòng mọi người trong lớp được.
-Oaaaa!!!
Ai cũng la ó cả lên. Tôi chán nản trở về chỗ ngồi của mình ngay sát cửa sổ và ngắm nhìn ra ngoài. Bỗng có một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi.
-Nè, Mitsuki ?
Là Koji. Sao cậu ta lại đến bắt chuyện với tôi được kia chứ?
-Cậu đi du học thì cũng không liên quan gì đến tôi đâu. Vậy nên lên đường mạnh giỏi nhé.
Câu nói lạnh lùng của tôi làm cho mọi người ai cũng nhìn tôi cả. Mà nếu tôi nói cái vụ ấy ra thì có lẽ cái tên Koji này cũng không thể nào có được lòng tin của mọi người nữa. Quay sang nhìn cậu ta, một nụ cười giả tạo trưng ra trước mắt tôi.
-Vậy là cậu không muốn nói lời gì với tớ trước khi đi cả à ?
Nghe cái lời nói mỉa mai đó mà đầu tôi như muốn nhức cả lên, cổ họng tôi như muốn nôn. Tôi đập bàn, đẩy ghế ra và lớn giọng. Tôi không thể chịu nổi tên này được nữa.
-Tôi không có gì phải nói với cậu cả mà trước khi cậu đi tôi chỉ muốn cho cả lớp biết về chuyện ấy mà thôi.
Vẫn giữ được bình tĩnh, tôi tiếp tục đứng trước cái khuôn mặt đang chuyển dần thành sợ hãi đó và nói.
-Cái hôm mà cậu chặn đường về của tôi, ép tôi vào góc đường cùng, nói là sẽ làm chuyện đó với tôi ấy và cuối cùng là cậu cũng bỏ qua những lời kêu cứu của tôi mà...
-Mày im đi!!!
Biết ngay thế nào cậu ta cũng hoảng loạn lên cả mà. Nhìn xung quanh thì thấy ai cũng bàn tán xôn xao cả. Để xem cậu ta còn giữ được bộ mặt giả dối đó đến bao giờ nữa.
-Vậy là cậu cũng sẽ nhận được lời chúc của tôi trước khi cậu đi. Vĩnh biệt nhé và xuống địa ngục đi, tên biến thái.
Đó là lời tạm biệt của tôi cho tên đó trước khi hắn đi. Những đứa con gái mà xưa nay hay theo đuổi hắn cũng tỏ ra sợ hãi và đứng về phía tôi. Còn những đứa con trai thì chỉ gật đầu nhưng họ cũng đồng tình với tôi. Cả Kotomi cũng đứng bên cạnh tôi. Tên đó không còn ai nữa và chỉ tức tối chạy ra khỏi lớp.
-Vậy là giải quyết xong.
Mọi người trở về chỗ ngồi và nói chuyện như những ngày thường mặc cho chuyện kia vừa xảy ra. Cũng có một vài người đến hỏi thăm nhưng tôi chỉ cười và đáp lại họ là mình không sao cả vì thật ra vào lúc tên Koji đó chuẩn bị rape tôi thì may là có cảnh sát đi tuần đi ngang qua đó và tôi đã được cứu. Kể từ đó tôi không bao giờ tha thứ cho hắn.
Xoạch- tiếng mở cửa lớp, giáo viên của chúng tôi, cô Hanako bước vào và đằng sau cô là một đứa con trai.
-Là cậu ta đó, Mitsuki!
Kotomi ngồi bàn bên cạnh nói khẽ với tôi như vậy. Mà hình như cậu con trai này có gì đó khiến cho...
-Các em~. Hôm nay chúng ta có một người học sinh mới vào lớp.
-Chào mọi người. Tớ tên là Tono Itsuki, là học sinh mới chuyển đến. Mong được mọi người giúp đỡ.
... lồng ngực của tôi nóng ran lên, tim tôi gần như đang đập loạn nhịp.
Cậu con trai cúi đầu chào rồi trở về chỗ mà đã được sắp sẵn.
Có phải tôi đang yêu ?

   "Không thể nào có chuyện đó được"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro