Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi học, Miyuki luôn có cảm giác lạnh gáy vì các bạn nữ  cứ nhìn cô với ánh mắt khó chịu.Riêng Minami thì bình thường cô an ủi Miyuki đừng lo lắng cô nói sẽ luôn ủng hộ và bên cô.Điều đó thật sự khiến Miyuki rất hạnh phúc trừ việc Minami nói là sẽ ủng hộ cô.
Vào giờ nghỉ trưa Miyuki và Minami cùng nhau đi lên sân thượng để ăn trưa và trò chuyện.Bỗng,phù một làn gió thổi vào sau tai cô khiến cô nổi da gà lên.Nhìn Minami đang cười nhỏ cô biết có ai đang ở đằng sau mình.Cô quay lại và thấy Tokushima đang đứng khòm lưng nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Miyuki đỏ mặt và lùi lại.Cô bò ra đằng sau Minami và lườm Tokushima với ánh mắt sát khí.Anh cười khẩy và tiến lại gần Miyuki.Minami tự động đi xuống cầu thang trường và đóng cửa lại.Miyuki ngồi chống cằm và tỏ ra rất khó chịu khi Tokushima ngồi cạnh mình và ăn một cách thản nhiên .Cô nghiến răng nói:

-Tại sao cậu lại ngồi đây?tôi thấy rất hiếm có người lên đây trừ tôi và Minami.

-Tớ đã nói là sẽ theo đuổi cậu rồi mà,cậu quên rồi sao Miyuki-chan~~?

-Ai cho cậu gọi tôi là như vậy.>\\\<😡

-A!Đỏ mặt rồi,dễ thương ghê ~

Biết mình nói không lại Tokushima nên Miyuki chỉ biết ngồi yên mà ức chế.

-Mà tại sao cậu lại chọn tôi?

-Ý cậu là sao Miyuki?(nhăn mặt)

-Chỉ là tôi thấy có nhiều người đẹp và dễ thương hơn tôi.Tại sao cậu lại theo tôi hả Tokushima??

-Haizzzz...được rồi tớ sẽ nói .

-Thật sao?!!!!😄

-Nếu cậu hôn tớ .

-💢💢💢💢Đồ....đồ biến thái!!!!!!

-He he he😏😏

Thế là Miyuki bực tức bước nhanh xuống cầu thang và trước khi đi,cô la:
-Tôi ghét cậu !!!😠😣


Cô bỏ Tokushima lại một mình trong sự ngỡ ngàng

-Miyuki,cô ấy....

Tokushima ngồi gập người xuống dùng đôi tay to của anh che mặt lại và ≧﹏≦(tự hiểu nha mấy bạn)

Buổi chiều,sau khi sắp xếp sách vở vào cặp,Miyuki dự định là sẽ về thẳng nhà.Không hiểu sao lúc trên đường về, cô cảm thấy như có ai đang đi theo mình.Sợ hãi bước chân của cô ngày càng nhanh,sau một đoạn đường cô bắt đầu thấy mệt và đứng lại.

-Vẫn là cảm giác đó.

Cô sợ hãi nghĩ thầm.Cô dùng hết can đảm để quay đầu lại.Kinh ngạc,đúng là sau lưng có người nhưng đó lại là Tokushima. Cô thở dài:

-Tại sao lại là cậu?

-Ồ,cậu đang nói tớ sao?😄

-Chứ còn ai vào đây nữa?

-Tớ không biết,nhưng mấy người trong hẻm trông khá là khả nghi đấy,Miyuki-chan~~May mà tớ đi sau cậu.💕

-Đừng nói bằng cái giọng lẳng lơ đó nữa.😡

Miyuki bước nhanh về nhà mình còn Tokushima vẫn lặng lẽ đi sau cô.Khi về tới nhà cô phát hiện ra rằng nhà của cô đối diện với nhà của Tokushima.

-Cậu sống ở đây sao?

-Ừm

-Căn nhà này đã bị bỏ hoang lâu rồi mà.

-Ừ thì tớ mới mua nó cách đây một tuần.

-Vậy sao tớ không thấy chiếc xe nào đưa đồ tới đây?

-Ngày mai xe mới tới.

-Sao cậu không tới dọn dẹp gì hết?

-Thì hôm nay tớ tới dọn dẹp đây

-Chỉ trong một buổi...?

-Ừ.

-......(cạn lời)~T_T~

-Sao cậu không dừng hỏi và qua đây giúp tớ dọn dẹp đi Miyuki?

-Thôi được coi như là cảm ơn cậu việc lúc nãy.Tớ sẽ tới lúc7h,Ok?

-Một giờ sáng cũng được thưa cô nương.

Miyuki đỏ mặt và nói tối cô sẽ tới để giúp anh rồi đi vào nhà mình.
Đúng 7h tối cô mặc cái áo thun sọc và chiếc quần jean dài bó tạo cho cô một vẻ đẹp quyến rũ,  đứng trước nhà của Tokushima và bấm chuông.Đợi được một lúc cửa mở.Nhìn vào cô thấy căn nhà cũng sạch sẽ thoáng mát.Nhưng cô không thấy Tokushima đâu cả.Nhìn quanh cũng chẳng thấy ai.Bỗng dưng có ai kéo cô lại từ phía sau.Cô bị đẩy vào góc tường, cô cảm thấy có một cái bóng to lớn trước mặt cô.

-Cậu đang quyến rũ tớ hả Miyuki-chan~~

Phát hiện ra tiếng nói đó là của Tokushima,cô cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng.Tay chân của cô đã bị giữ lại từ khi nào.

-Đừng cố gắng vô ích nữa...cậu là của tôi và mãi mãi sẽ là như vậy.

Cô sợ hãi và dùng tất cả sinh lực cuối cùng để đẩy cậu ta ra.Cô dùng móng tay nhọn của mình cố gắng cào Tokushima nhưng......
               ~Hết chương 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro