Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng có vẻ Tokushima đã biết trước nên anh đã chặn được những vết cào đó.Anh cười và hôn vào cổ cô :

-Bộ cô là mèo hoang à,hahaha!!!!

Miriki đỏ mặt quát:

-Kệ tui!Tại sao anh lại...A!Tránh xa tôi ra!!!!!

-Không chịu.

-Đồ biến thái,tôi sẽ gọi cảnh sát!!!

-Thôi mà,sao Miyuki-chan lại lạnh lùng thế.

-Kệ...

Chưa kịp nói hết,Miyuki đã bị Tokushima hôn.Hàm răng trắng  của cô bị cái lưỡi linh hoạt của Tokushima tách ra.lưỡi anh tiến vào bên trong miệng cô và khóa chặt cái lưỡi mềm của cô.Anh hút hết khí của cô,còn Miyuki giờ đây cô như con mèo nhỏ bị con sói áp chế. Khi không còn còn chịu nổi nữa cô chỉ có thể dùng chút sinh lực cuối để nói:

-Đừng.....tôi xin..anh...

Tokushima có vẻ hiểu,anh từ từ thả cô ra.Miyuki ngồi phịch xuống đất và cố gắng để thở.Anh cười khẩy và xoa đầu cô gái nhỏ.Cô ấm ức la:

-Đúng là quá đáng!!Anh không xem tôi như gì cả.

Cô bực bội chạy ra khỏi cửa và đi về nhà.Về tới nhà cô nhìn lại,"Đúng là mình mặc hơi hở thiệt nhưng ...anh ta cũng không được làm như vậy!!!"Miyuki nghĩ thầm.
Sáng hôm sau,vừa ra khỏi cửa cô đã thấy Tokushima đứng ngay đó và nhìn cô với ánh mắt hối lỗi và có một chút ngại ngùng. Anh tiến lại và nói:

-Tớ..tớ xin lỗi về..việc hôm qua..mong cậu..đừng nghĩ tới việc đó.

-Sao không nghĩ cho được!!!Anh lấy đi nụ hôn đầu của tôi.Tại anh mà tôi đã phải thức trắng đêm!Tốt nhất anh nên xin lỗi bằng việc mời tôi đi đâu đó đi!!

Cô la lên và quay lại tiến thẳng đến trường. Tokushima có vẻ ngạc nhiên sau đó anh chợt hiểu ra và chạy theo cô.Anh thì thầm:

-Vậy là Miyuki đã đồng ý hẹn hò với tớ?😜

Miuki chỉ im lặng mà đi tiếp. Tokushima cười:

-Vậy thì tớ phải cố gắng hơn mới được.I "mặt trăng"U Miyuki!!!(chỉ những Otaku mới hiểu.)Miyuki đỏ mặt và nói anh là biến thái.Cả hai cùng nhau đi tới trường.
Như thường lệ Miyuki và Minami cùng nhau đi lên sân thượng nhưng không hiểu sao lần này Tokushima cũng đi theo.Minami cười phì:

-Có vẻ hai người khá thân với nhau nhỉ

-Đâu có....nhưng mà.. tớ cũng không biết tại sao cậu ta lại đi theo chúng ta nữa..(Miyuki biện hộ)

- Cậu nói vậy sẽ làm Tokushima buồn đó,haha!!

-Không liên quan gì tới tớ cả.😥

Bỗng dưng:

-AA..A!!!!

-Bộp!!

Miyuki bị trượt chân và té xuống cầu thang nhưng Tokushima đã đỡ lấy cô và bị gãy tay.

-Anh...anh..có bị làm sao không?!!!

-Tớ không sao cả.

-Đừng đùa nữa, tôi sẽ đưa cậu xuống phòng y tế.

-Không tớ ổn...

Mặc cho Tokushima nói,Miyuki vẫn cố gắng dìu anh xuống phòng y tế cho dù anh khá là nặng đối với cô.
Chiều hôm đó cô đưa Tokushima về.

-Tay của cậu có....sao không?

-Whoa!Miyuki đang lo lắng cho tớ sao?😸

-Đó không phải là câu trả lời!!💢💢

-Thật ra,nhờ Miyuki nên bây giờ tớ đã thấy đỡ hơn rồi.

-Ừm...•/////•

-Mà..sao cậu không tới nhà và chăm sóc cho tớ đi.Coi như là chuộc tội.

-Thôi được dù gì anh cũng không thể nấu ăn.

Tối hôm đó amiyuki tới nhà Tokushima.Anh dẫn cô vào bếp,lúc đầu anh cũng muốn giúp nhưng cô nói anh hãy lên giường nằm nghỉ đi.Khoảng một tiếng sau cô mang lên cho anh một tô cháo trắng.

-Miyuki-chan~~ đút cho tớ.

-Tự làm đi!

-Nhưng tay của tớ..

-Thôi được.

Sau khi ăn xong anh được Miyuki đỡ nằm xuống giường ngủ. Cô nói:

-Vậy là xong, tôi đi về đây.

Vừa quay đi, cô lại bị Tokushima kéo tay lại và ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô.Anh thì thầm:

-Cho tôi năm phút..

Miyuki không biết phải làm gì chỉ biết ngồi yên cho anh ôm.Sau khi Tokushima đã ngủ say,cô nhẹ nhàng vén tóc anh ra sau tai và đi về nhà.
              ~ Hết chương 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro