Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ,Miyuki đã ghé sang nhà Tokushima.Tay cầm một hộp cơm,tóc dài được chải chuốt kĩ càng,gương mặt sáng sủa nhưng có hơi ửng hồng.cô gõ nhẹ vào cửa:

-Cộc cộc!

Song cô đặt hộp cơm xuống và quay về nhà.Nhưng vừa đi ra tới cổng bỗng có bàn tay kéo cô lại và ôm lấy cô.

-Cậu định đi đâu đó Miyuki-chan~~?

Giọng nói trầm tĩnh nhẹ nhàng và ấm áp,cô nhận ra đó là Tokushimacô quay lại,khuôn mặt nhỏ ngượng chín mặt của cô khiến Tokushima ra vẻ thích thú anh thổi nhẹ vào cổ cô,tay ôm lấy  cái eo thon gọn của cô, anh cười.
Miyuki cố gắng thoát ra khỏi cánh tay to nặng ấy nhưng cô chỉ khiến mình bị ôm chặt hơn thôi.Cô la lên:

-Thả tôi ra!

-Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ.

-...💢💢💢😣

-Sao,chịu trả lời tớ chưa?

-Không cần nói cậu cũng biết là tôi đang đi về nhà mà...

-Vậy sao...

-Thả tớ ra!!Trễ giờ học rồi!

-Ừm...

Lưu luyến, cậu thả Miyuki ra.Rồi bảo cô phải đợi cậu ấy sau khi thay đồ xong.Miyuki bối rối chỉ biết làm theo lời cậu.Sau khi thay đồ cô đứng  đợi Tokushima ngay cổng nhà cậu.

"Mình bị sao thế này....mình không còn là mình nữa".

Miyuki khó chịu suy nghĩ.Cô nghĩ có lẽ mình đã thích Tokushima mất rồi.

-Không!!Không được suy nghĩ lung tung!!

Cô la lên.

-không,không được nghĩ lung tung...

Bất ngờ,Miyuki giật mình té bịch xuống

-Nè, cậu có sao không ?

-Ui da, sao cậu lại nhạo lại tớ hả Tokushima .💢

-Vậy cậu đang suy nghĩ lung tung gì vậy?

-Không có gì!!!!

Miyuki đỏ mặt đứng dậy rồi đi đến trường. Tokushima cười khẩy rồi đi theo cô tới trường.
Vẫn là cái không khí khó xử ấy,một lần nữa Miyuki đáng thương bị các bạn nữ trong lớp nhìn với ánh mắt ganh ghét. Cô cảm thấy thật sự khó chịu, nhưng cô không thể làm điều gì cả. Miyuki chỉ có thể ngồi im và chịu đựng. Khi thấy vậy Tokushima ngồi dậy và đi qua chỗ của Miyuki,nhìn cô buồn anh cũng buồn.Nắm lấy tay cô,anh kéo cô gái nhỏ chạy lên sân thượng. Phải khó khăn lắm anh mới có thể tách ra khỏi đám con gái phiền phức. Khi lên tới sân thượng, nhìn cô gái của mình chịu ấm ức vì tại mình, anh đau lắm!Ôm chặt lấy cô,Tokushima nhẹ nhàng nói:

-Tớ xin lỗi, tại tớ...cậu cứ khóc đi,rồi sẽ cảm thấy khá hơn.

-Không,đây...đâu..ph.ải..là ..hức..lỗi.. hức..của..c...ậu...hức

Càng cố gắng nói cô lại càng muốn khóc hơn,và rồi không kiềm được cô khóc òa lên trong vòng tay của Tokushima.Không khí thật lạnh lẽo. Từng cơn gió nhỏ lướt qua cặp đôi trẻ như muốn nói lời an ủi. Cô khóc,anh cắn răng chịu đựng để không khóc theo cô,người con gái anh yêu em nhất đời. Anh chỉ lặng lẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô như thay lời xin lỗi. Sau giờ trưa,Miyuki đã cảm thấy khá hơn nhiều cô lau nước mắt rồi cảm ơn anh,người đàn ông mà cô biết rằng đã yêu mình rất nhiều và cô biết là anh đã biết và yêu cô từ lâu nhưng cô đã vô tình không biết được.Miyki ngồi dậy, cô nói:

-Tokushima,cảm ơn cậu đã thích tớ trong thời gian qua.Tớ muốn xin cậu một lời thỉnh cầu, liệu cậu có thể nghe?

-Cậu nói đi

-Tớ...tớ thích cậu Tokushima, xin cậu hãy hẹn hò với tớ!!!!....
             ~Hết chương 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro