Chương 15: Bạn thân thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau, tại trường học,
Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, cũng có kha khá bạn tham gia, trong đó có nhỏ và nó cùng với vài người bạn trong lớp. Trong tiết sinh hoạt lớp, cô giáo thông báo danh sách mới, đồng thời phối hợp cùng với giáo viên bộ môn đưa cho các bạn một số bộ đề cương theo từng môn để ôn tập, chuẩn bị cho bài kiểm tra sau đó một tuần nữa, dặn dò lớp vài điều cũng như tổng kết tuần rồi thì cũng đến giờ ra về.
Theo thói quen thì giờ này hai cô bé sẽ đến quán nước quen ngồi chơi hoặc ôn bài hay làm gì đó. Nhưng hôm nay muốn "đổi gió", nên là hai đứa ra phố đi bộ dạo chơi. Sau khi để xe vào bãi giữ, hai đứa vòng ra quảng trường trước, mua hai ly kem mát lạnh, sẵn vừa chụp hình. Sau đó lại đi bộ dài ra phía sau, khu vực ấy bên bờ sông, chiều gió thổi nên lại càng thêm mát mẻ. Đi dạo một lúc, những đôi chân bé nhỏ cũng thấm mệt nên là dừng lại ghế đá ven lan can ngồi nghỉ, lại gọi thêm một ly trà sữa cùng một ly trà đào.
- Mi nói xem, chúng ta có thể vào đội tuyển suôn sẻ được không nhỉ? Vào sau họ một năm lận đấy. - Nhỏ vừa lôi trong ba lô ra sấp tài liệu ôn tập môn Sinh ra, vừa nhìn vào đấy vừa lên tiếng.
- Chẳng phải cô nói rồi sao, nếu như mình không đạt yêu cầu vẫn có thể tiếp tục ôn mà, còn năm sau nữa.
- Ừm....
- Sao vậy? Nhớ hôm trước mi hào hứng lắm mà, sao hôm nay ỉu xìu vậy?
- Thì.... Tại hôm nay thấy danh sách, có mấy đứa kia ta thấy thành tích cũng rất tốt, nên ta hơi lo một tí.
Nó trấn an nhỏ một lúc, xong rồi chuyển sang chủ đề khác nói chuyện. Rồi lại cùng nhau ngắm hoàng hôn. Khi trời đã chuyển tối, đường phố cũng đã lên đèn. Hai đứa lại tung tăng về nhà, đưa nhỏ về đến nhà xong thì nó cũng tự chạy xe về đến nhà mình.
Về đến cổng nhà thì thấy có chiếc ô tô lạ đậu trong sân, nó vừa ngạc nhiên vừa từ từ bước vào trong. Thấy trong phòng khách hôm nay hơi nhộn nhịp, thì ra là gia đình hắn đến thăm như lời hứa hôm trước. Nó lễ phép lên tiếng chào hỏi người lớn:
- Con chào ba mẹ, hai bác ghé chơi ạ. - Tuy nhiên nó không muốn chào hắn, có lẽ là lần đầu gặp mặt không có thiện cảm nên hôm nay vẫn cảm thấy như vậy.
- Con về rồi à, thôi ngồi xuống đây đi lát nữa cất ba lô sau cũng được. À còn anh con quên chào à? - Mẹ nó thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở, nên nó bĩu môi cất tiếng chào hỏi cho qua.
Nhìn vào chiếc bàn trước mặt, thấy trà bánh cũng như trái cây cũng vơi đi kha khá, nó thầm nghĩ chắc họ đến cũng khá lâu rồi. Lại thầm mắng hắn là tên đáng ghét, vì sao ba mình lại là bạn thân lúc nhỏ của ba hắn như thế. Rồi lại nghĩ chẳng phải sắp tới đây lại càng có nhiều "cơ hội" hơn để gặp mặt hắn ư? Nghĩ đến đó thôi, nó đã xị mặt xuống rồi.
Suy nghĩ viễn vông một hồi, hắn xin phép ba mẹ nó đi vệ sinh, thế là mẹ nó bảo nó dẫn hắn đi. Nó lại càng thêm "khó chịu" trong người. (Au: "Eo ơi người gì đâu mà thù dai thế không biết, trai đẹp thế kia sao mà hay ghim người ta mãi thế?", Nó: "Này, con Au kia, tại mi hết á, sao phải viết thành như thế chứ, rõ ràng mi biết ta chả ưa gì hắn kia mà?", Au: *Nở nụ cười gian rồi chuồn đi mất, để lại hai người họ trong bầu không khí ngượng ngùng.)
- Này bé con, hình như em vẫn còn thiếu anh đấy! - Hắn lên tiếng nhằm xóa tan bầu không khí này.
Nó lườm lườm hắn:
- Này đồ đáng ghét kia, tui nợ gì anh nữa? Hôm ấy mẹ tui tận tay tiếp đón hai người như thế còn gì?
- Ấy, rõ ràng hôm ấy, chính bé nói là bao hai đưa anh một chầu nếu như có gặp lại mà? Đừng giả vờ quên đấy nhé, anh có bằng chứng rõ ràng, thậm chí còn cò cả nhân chứng nữa.
- Aizz, cứ nghĩ là sẽ không gặp lại hắn nữa nên hứa vậy thôi. Đúng là oan gia mà nên cứ gặp mãi. - Nó quay mặt đi, nói thầm vậy nhưng hắn vẫn nghe ra được vài thứ nên liền phản bác:
- Oan gia gì chứ, không biết đâu, ngày mai đi nhé, anh hỏi bác gái rồi, cũng xin phép bác trai rồi. Họ đồng ý rồi, nên là mai cả bốn chúng ta cùng đi.
Nó chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã quay lưng rồi đi một mạch ra phòng khách, để lại nó với một "đám khói đen" trên đầu.
Nó giậm chân một cái, rồi cũng đi ra trước nhà theo, lại ngồi cạnh mẹ như lúc nãy. Lúc này mẹ hắn lên tiếng:
- Nghe nói mấy đứa trẻ bọn con có hẹn từ trước rồi, thôi thì để mai Tuấn với Lâm qua đón con với Nhi đi chơi nhé.
- Ừm, cũng khá lâu rồi không thấy tụi con đi đâu đó, thôi thì mai đi chơi đi cho khuây khỏa, ba mẹ cho phép nhé. Lát nữa mẹ sẽ bảo với cô Dung (mẹ của nhỏ) nên còn cứ yên tâm. - Mẹ của nó lên tiếng hưởng ứng.
- Dạ con biết rồi! - Nó nở nụ cười gượng rồi đáp.
Rồi cả nhà lại rôm rả nói chuyện tiếp, mãi đến 20h hơn, gia đình nó tỏ ý muốn gia đình bên kia ở lại cùng ăn tối, nhưng họ lại từ chối vì còn có việc, hẹn lại dịp khác. Nói thêm vài điều nữa thì họ ra về. Bầu không khí yên ắng trả lại phòng khách. Nó lên phòng cất ba lô, cũng tắm rửa xong xuôi rồi xuống dưới nhà ăn cơm với gia đình.
Đêm tối muộn, đang nằm trên chiếc giường thân yêu của nó, lăn qua lăn lại mấy vòng, nó định cầm điện thoại lên gọi cho nhỏ. Chỉ vừa ấn vào danh bạ thì nhỏ gọi đến:
   - Này nhỏ kia, đi chơi gì ngày mai thế? Mẹ ta mới bảo lúc nãy.
   - Ừm....
   - Gì mà còn có hai tên kia nữa cơ à? Chuyện này là sao thế? Sao mi không nói với ta?
   - Ta cũng như mi thôi, biết gì đâu.
   - Chứ chuyện nó như thế nào, mi nói ta nghe xem.
   - Thì lúc chiều về nhà đó, gặp gia đình hắn ở nhà ta, chả biết cái tên cao ngồng kia hôm nay nói gì với ba mẹ mà mẹ ta tin tưởng giao hai đứa mình cho bọn hắn đi chơi. Hắn còn bảo là do mình còn nợ hắn một chầu.
   - Cũng đúng, hôm trước mi hứa với hắn mà, thôi kệ, đã hứa thì phải làm cho trót. Sáng mai ta qua nhà mi sớm nhé.
     Nói chuyện thêm một lúc nữa thì hai đứa tắt điện thoại, rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro