Chương 14: Về thăm Huỳnh gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy một lúc lâu cũng đã về đến nhà ba mẹ hắn, bình canh cũng đã uống cạn, hắn chạy xe đến cổng chính, xong rồi giao xe cho chú Hai - người làm vườn của gia đình hắn cũng đã nhiều năm kiêm luôn tài xế cho ba hắn, nhờ chú ấy chạy xe vào bãi, còn hắn thì bỏ tay vào túi quần bước đi thong thả vào nhà lớn. Gặp mẹ hắn đang ngồi gọt trái cây ở phòng khách, hắn nhanh chóng tiến lại:
- Con chào mẹ mới về! Mấy hôm nay không gặp, mẹ con vẫn xinh đẹp như ngày nào!
- Cái thằng này, sinh ra giống ai không biết mà miệng ngọt quá đi à!
- Con giống ba, phải ngọt như vậy thì mẹ xinh đẹp của con mới hạnh phúc chứ! Mà ba đâu rồi mẹ? Hôm qua con.... Có tiệc nên là uống hơi nhiều.... Hì
- Ba con ở ngoài vườn, hôm qua bác Hoàng (ba của cậu) cho ba con hai chậu bon sai. Sáng giờ ở công ty, giờ rảnh rỗi nên ông ấy ra xem cho kỹ càng đó mà.
- Vậy sao mẹ? Thôi con ra chào ba một tiếng đã.
Vừa nói xong hắn liền đứng dậy đi ra phía vườn nhà, tay không quên với lấy một miếng táo vừa đi vừa ăn. Ra đến nơi, một thân hình cao ráo chẳng kém cạnh ai, vóc dáng không "phì nhiêu" như các ông chú lớn tuổi hay đi tiệc tùng khác, mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn mùa hè cùng với chiếc quần short trắng, đang ngồi ở bàn trà nhìn ngắm hai chậu cây. Chợt ông ấy ngẩng đầu lên rồi lên tiếng:
- Cái thằng này, chịu về nhà rồi sao? Qua đây xem này, bác Hoàng vừa tặng ba đấy. Thấy thế nào?
- Con chào ba - Vừa chào vừa tiến lại chỗ ba hắn - đúng là rất có mắt nhìn ba ạ. Nhỏ nhắn xinh xinh, hai chậu này mà để cạnh hồ cá nhà mình thì quá hợp lý. Ba thấy sao?
- Ừm, cũng có lý! Lúc nãy ba định để một chậu ở bàn trà này, còn chậu kia thì chưa biết. Thôi quyết định vậy đi, lát ba nói chú Hai đem ra đó.
Không phải hắn không biết, ba hắn gọi về để làm gì. Nên hắn vào thẳng vấn đề, rót một ly trà cho ba, một ly cho hắn, uống một ngụm trà rồi hắn nhẹ nhàng nói:
- Mấy hôm nay con có tìm hiểu, tập đoàn của Cao gia với Từ gia đang hợp tác với nhóm khai thác dầu khí trái phép, sau đó đem gia công lại nhưng chỉ với những công đoạn sơ sài mà không đạt chuẩn. Rồi bán phá giá thị trường, nên là các doanh nghiệp hiện đang chuyển hướng nhập các loại nhiên liệu đó.
- Có chuyện đó sao? Hình như theo ba biết thì đây không phải là cách thức hoạt động của ông Cao.
- Ông ta đang muốn thằng con trai mình tìm hiểu về công ty, dần dần thay ông ta tiếp quản. Mà thằng oắt đó lại muốn kiếm chác của nhà mình, hưởng phần chênh lệch, cả gan hối lộ với cả người trong Bộ Công thương. Nên trót lọt được mấy tháng nay.
Ông Huỳnh trầm ngâm không nói gì, nhấc chén trà đưa lên miệng một ngụm nữa, hắn lại nói tiếp:
- Bề ngoài công ty hắn vẫn hoạt động như bao nhiêu năm nay, nhưng theo con biết, công ty Từ gia mới là nơi hoạt động chính, cũng là công ty trực tiếp đứng ra ký kết hợp đồng cũng như làm việc với các bên liên quan.
- Nên là cổ phiếu của Từ gia cũng tăng theo?
- Đúng là như vậy!
- Làm tốt lắm con trai! Con không làm ta thất vọng! Thôi chúng ta vào nhà đi, mẹ con có chuẩn bị trái cây, vào nhà thôi.
Tuy bề ngoài hắn lạnh lùng, cũng khó gần với người ngoài, nhưng cách giáo dục từ bé của gia đình không khiến hắn mất đi sự ấm áp, đối với ông Huỳnh và bà Huỳnh, cùng với người chị gái hơn hắn 5 tuổi, đang sinh sống cùng chồng và cậu con trai 3 tuổi bên Đức, hắn hết mực yêu thương, cũng chỉ có họ mới có thể nhìn thấy sự dịu dàng của hắn mà thôi. Năm đó, năm tháng đã xảy ra biến cố với người con gái kia, một tay chị gái hắn tận tình lo cho hắn, đến khi hắn tỉnh rượu, đến khi hắn thực sự nguôi ngoai chuyện đó.
Trở vào trong nhà, hai cha con hắn mỗi người ngồi một bên của mẹ Huỳnh, vừa ăn trái cây vừa trò chuyện.
- À con quên mất một chuyện khá quan trọng, ba có nhớ bác Minh không? Nguyễn Nhật Minh ấy ạ.
- Nguyễn Nhật Minh sao? Cái tên nghe quen thật. - Suy nghĩ một lúc, ông chợt nhớ ra người bạn năm đó của mình - Ông Minh sao? Ba nhớ ra rồi. Hồi còn "cởi truồng tắm mưa", ông ấy là bạn thân của ba. Mất liên lạc cũng đã lâu lắm rồi. Mà sao con biết người đó?
- Phải đó! Mẹ cũng chỉ được ba con kể qua thôi chứ cũng chưa biết đến người này, mà hình như cũng chưa ai kể cho con nghe, sao con lại biết ông ấy?
- Con đã gặp bác ấy hôm trước, bác ấy có kể về ba, còn nói là mong muốn hôm nào đó có thể gặp lại ba.
- Ừ - ba hắn trầm ngâm một lúc nữa - cũng lâu lắm rồi, thời đó khó khăn, có bác ấy giúp ba, tuy lúc đó chỉ là hai đứa nhóc, nhưng trông ông ấy rất ra dáng một người anh trai tốt. Hôm nào ba rảnh sẽ đến thăm.
Mải nói về chuyện của ông Nguyễn, rồi kể về gia đình ông ấy, kể về việc gặp gỡ họ ra sao.... Thì cũng đã đến giờ ăn tối, dì Hà - cũng là một vú nuôi lâu năm trong gia đình hắn, vào trước cả dì Lưu - đã chuẩn bị xong bữa cơm, bèn gọi họ vào dùng bữa, chỉ mới mấy ngày không gặp, gia đình hắn lại rộn ràng đến thế. Gia đình ba người lại cùng nhau ngồi ăn cơm, không khí thật ấm cúng.
Ăn tối xong, mẹ hắn gợi ý hắn ngủ lại nhà, hoặc ở lại chơi vài ngày càng tốt. Hắn chần chừ một lúc nhưng vẫn đồng ý ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro