Chương 13: Trò chuyện cùng ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi lớp, nó lấy điện thoại ra xem ba đã xong việc chưa, thì nhận được câu trả lời rằng ông ấy đang có cuộc họp quan trọng, bảo hai đứa có thể đi đâu đó chơi hoặc về trước tùy ý. Nên tụi nó liền xin phép ông ấy cho ra quán cà phê cũ ngồi chơi và nhận được sự đồng ý. Bọn nó lên ứng dụng, đặt một chiếc xe bốn chỗ, chở hai đứa qua đó vì đoạn đường cũng không quá gần. Sau khi gọi nước và yên vị ở chỗ ngồi thân quen, nhỏ hỏi:
- Này, mi thấy sao về lời cô nói vừa nãy? Mi có muốn tham gia không?
- Hình như mi có hứng thú?
- Hí hí.... Mi biết ta thích môn Sinh cỡ nào mà.
- Thì mi đăng ký đi, sao phải xoắn?
- Mi đăng ký với ta đi, một mình ta thì buồn lắm....
Vừa nói nhỏ vừa nắm bàn tay của nó lắc qua lắc lại, ban đầu nó không đồng ý vì cảm thấy không thực sự thích môn Sinh. Hồi sau, nó khựng lại, chợt nghĩ ra gì đó rồi gật đầu:
- Thôi được rồi, ta cũng sẽ đăng ký, nhưng mà ta không thích môn Sinh đó đâu, ta sẽ chọn Tiếng anh. Hehe....
Như vớ được vàng, nhỏ vui mừng ôm lấy nó, nhỏ biết vì sao nó không chọn cùng môn để ôn, một phần nó không thích môn Sinh, một phần từ nhỏ nó thường xuyên được theo ba mẹ sang Canada, có khi ở đó dài hạn do tính chất công việc của phụ huynh, nên nó cũng theo học tại trường cấp 1 bên đó, và dĩ nhiên vốn tiếng anh của nó không hề kém. Nhưng dù sao đi nữa thì nhỏ vẫn rất vui vì nó chịu tham gia vào đội tuyển cùng nhỏ. Thật trùng hợp là, Khả Ngân cũng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng anh, chỉ là tụi nó không quan tâm đến nên cũng không biết.
Bàn xong việc đăng ký ôn thi, lại nói sang chuyện khác, hết chuyện khác, lại lôi các idol nam hay mấy tỷ tỷ xinh đẹp ra ngắm. Líu lo cả một buổi, hai ly nước cũng đã cạn, mặt trời cũng đã nhường chỗ cho bóng đêm. Thì tiếng điện thoại của nó reo lên, là của "Daddy yêu dấu" gọi về nhà. Hai cô gái thu dọn đồ đạc, cũng không quen cất gọn những ly nước đĩa bánh ngọt lại cho gọn gàng rồi dắt tay nhau bước xuống lầu, lên xe và đi về nhà. Ba Nguyễn chở nhỏ về nhà trước, "trả" con gái cưng Phạm gia sau hơn một ngày không gặp mặt, chào tạm biệt hai bố con nó, nhỏ tung tăng vào nhà.
Lúc này, trên xe lại cất tiếng ríu rít của nó:
- Ba ơi ba, chiều nay á, cô chủ nhiệm nói về chuyện ôn thi học sinh giỏi cấp thành phố.
- Là như vậy sao? Trường con có thay đổi gì à?
- Dạ cô bảo là cho các bạn năm rồi chưa đăng ký, năm nay có thể bổ sung á ba.
- Hình như là con gái ba cũng có suy nghĩ gì đó rồi có đúng không?
- Ba thật lợi hại, đúng là như vậy. Con với Nhi định đăng ký vào đổi tuyển.
- Các con đã chọn được môn nào ưng ý cho mình chưa?
- Dạ rồi ba ạ, Nhi nó ôn môn Sinh, còn con đăng ký môn Tiếng anh.
- Ừm, các con có sự lựa chọn riêng của mình rồi, chỉ cần tốt cho hai đứa, ba mẹ hay hai phụ huynh nhà bên đều ủng hộ.
Cả hai vui vẻ rồi cùng trò chuyện suốt quãng đường còn lại. Khi về đến nhà, thấy mẹ nó đang ngồi ở phòng khách cùng chiếc laptop và vài giấy tờ gì đó trên bàn, hóa ra mẹ nó vẫn còn làm việc, chắc có lẽ là sắp đến deadline. Ngày trước mẹ nó vẫn đi làm ở ngoài, dù chỉ là nhân viên văn phòng, sau nhiều năm nổ lực cũng lên được vị trí trưởng phòng. Nhưng khi mang thai nó, thì có chút vấn đề về sức khỏe nên ba nó không để cho vợ mình đi làm nữa, mà để vợ mình ở nhà nghỉ ngơi, thuê thêm một người giúp việc - dì Tư - làm cho đến nay. Sau này, khi sinh nó ra khỏe mạnh, sức khỏe cũng hồi phục, bà Nguyễn muốn tự tay kinh doanh riêng, bà mở một shop thời trang, kinh doanh nhiều năm rồi nên lượng khách rất ổn định. Vài tháng gần đây, bà nghiên cứu thêm một công việc freelance nữa. Cả nhà chào hỏi nhau xong, nó thì về phòng tắm rửa thay quần áo ra, ba nó thì ngồi cạnh mẹ, chờ bà làm xong việc rồi cả nhà cùng ngồi ăn cơm.

---------------Ta là dải phân cách thời gian đáng yêu---------------

Buổi trưa, tại nhà riêng của hắn và cậu,
Hắn lồm cồm ngồi dậy sau một giấc ngủ dài trong cơn men. Dựng lại cái gối rồi ngả lưng tựa vào đó, quơ tay tìm chiếc điện thoại, kiểm tra thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ của ba và mẹ hắn, cùng dòng tin nhắn gọi hắn về nhà. Hai ngón tay day day thái dương, có lẽ do uống hơi nhiều nên giờ có chút đau đầu. Ngồi thêm một lúc nữa cho tỉnh táo hoàn toàn, hắn bật dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo khác rồi bước ra phòng bếp định tìm gì đó, chắc là đã đói rồi. Thì chợt nghe tiếng của dì Lưu:
- À con dậy rồi à? Dì có nấu ít cháo với thị bò cho con, với dì có nấu thêm cho con bình canh giải rượu. Con qua đây ngồi đi, dì múc ra bát cho con ăn nhé.
- Cảm ơn dì, sao dì biết con uống rượu mà chuẩn bị mấy món này?
- Tối qua già này ngủ không được, định ra vườn dạo vài bước, thì thấy con xuống đây lấy rượu. Thôi con ăn đi cho nóng, dì lên lầu phơi quần áo đã.
Hắn không đáp lại mà chỉ gật đầu nhận lấy bát cháo. Ăn uống xong thì uống vài ngụm canh giải rượu, dì Lưu tinh ý bỏ vào bình giữ nhiệt nên hắn mang luôn lên xe, tiện vừa về nhà vừa uống. Xong xuôi, hắn lên phòng lấy thêm áo khoác, vơ lấy chiếc chìa khóa trên bàn làm việc. Khi đã ngồi đàng hoàng trên ghế lái, hắn lấy chiếc kính mát đặt sẵn trên xe đeo vào, cất bình canh vào đúng vị trí của nó, thắt dây an toàn và lăn bánh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro