Chương 12: Thi học sinh giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh.... Sao anh lại ở đây giờ này? Chẳng phải anh nói tháng sau mới về sao? - Cô ta vội buông người đàn ông kia ra, hơn nữa còn đẩy anh ta ra xa.
- Hừ, nếu tôi không ở đây vào giờ này, thì làm sao biết được chuyện động trời này em gây ra cho tôi chứ?
- Em.... Anh nghe em giải thích đi mà, chuyện không như anh nghĩ đâu mà. - Lại vội chạy về phía hắn, ôm chầm lấy cánh tay của hắn.
Hắn cảm thấy cô ta giờ đây thật bẩn thỉu trong mắt hắn. Hất tay cô ta ra khỏi người, hắn vứt luôn bó hoa xuống bên cạnh chân mình, vừa nói vừa giơ chân giậm nát bó hoa:
- Giải thích sao? Giải thích là khi không có tôi, cô lại thèm hơi đàn ông đến như vậy sao? Giải thích là, tại vì hôm nay tôi không nói cho cô biết, nên mới bị tôi phát hiện cô làm chuyện xấu gì à? Còn khi tôi không biết thì cô vẫn yêu tôi sao? Thật là buồn cười!
Người đàn ông kia thấy tình hình căng thẳng, vốn cũng chẳng yêu thương gì cô hoa khôi này, nên lặng lẽ rời đi tìm thú vui khác. Để lại hai người tự giải quyết mâu thuẫn với nhau.
- Anh ơi, là hắn ta dụ dỗ em, chuyện không phải như vậy đâu mà!
- Nói nhiều quá, tôi chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy! Vốn định tạo bất ngờ cho em, làm cho em vui vẻ. Nhưng em lại khiến tôi bất ngờ quá! Tôi nghĩ chúng ta từ nay đừng nhìn mặt nhau nữa, nếu có gặp lại, xem như tôi và em không quen biết nhau! Chào em!
Bỏ lại cô ta phía sau, hắn vội bước thật nhanh ra xe, đóng cánh cửa thật mạnh, hắn nổ máy lao nhanh trong đêm. Chạy lên cao tốc, hắn vút ga thật nhanh cho nỗi buồn theo đó mà bay đi bớt. Sau vài vòng, hắn quay xe về và ngừng trước quán bar S, nhấc máy gọi cho cậu qua giải sầu cùng.
Khi cậu đến, hắn đã uống đến chai rượu mạnh thứ hai. Người đã say khướt, cơ thể đã không còn trụ vững, thiếu chút nữa thôi là sẽ té xuống ghế bất cứ lúc nào. Liền đỡ hắn ngồi lại cho đàng hoàng, cậu cũng uống một ít rượu cùng hắn. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy hắn trong tình trạng thế này.
- Mày đến rồi à? Có phải tao không đủ tốt không? Hình như tao thất bại rồi mày ạ....
- Mày vừa gặp Như về à? Có chuyện gì sao? Lần đầu tiên thấy mày như vậy....
- Cô ấy thương tao lắm, biết tao về định tạo bất ngờ, nên tạo cho tao bất ngờ lớn hơn! Haha.... Hức.... Cô ấy tặng cho tao một cái sừng dài gần mét tám cơ đấy!
Như đã hiểu ra vấn đề, cậu không nói gì thêm. Chỉ ở cạnh vỗ về thằng bạn mình, ở bên cạnh đến khi hắn say không còn biết gì nữa, sau đó liền dìu hắn ra xe, không quên gọi cho mẹ Huỳnh một cuộc gọi báo tin rồi phi một mạch về nhà hắn.
Đêm hôm đó, hắn nôn thốc nôn tháo, đến không còn gì để nôn nữa. Rồi ngủ li bì một giấc đến tận chiều hôm sau. Vài ngày sau hắn liền bay trở lại Mỹ, khác với dự định ban đầu. Vì chuyện này mà hắn buồn rầu suốt một thời gian dài. Mãi sau này hắn mới nguôi ngoai, nhưng vẫn không dám yêu đương thêm nữa, dù cho các cô gái khác chủ động tấn công, dù cho có là nữ sinh Việt Nam hay ngoại quốc cũng không làm cho hắn rung động, cho đến khi gặp nó....
Trở về thực tại, hắn buộc miệng thốt lên:
- Làm sao đây? Hình như mình rung động rồi? Liệu chuyện đó có lặp lại hay không? Chẳng phải mình đã quên chuyện đó rồi sao?
Một mớ hỗn độn trong suy nghĩ, hắn không còn giữ bình tĩnh nữa, liền bật dậy xuống quầy bar gia đình đem lên một chai rượu vang về phòng, từng ngụm từng uống hết rồi nằm ngủ quên lúc nào không hay.

---------------Ta là dải phân cách thời gian đáng yêu---------------

Sáng hôm sau, đúng 8h sáng,
Tiếng chuông cửa reo lên, dì Tư ra mở cửa thì thấy hai cậu trai trẻ, tuy trông hơi đáng sợ một chút, nhưng họ lại lễ phép chào hỏi dì ấy, nói về việc xe đạp điện của cô chủ nhỏ ngày hôm qua, tình cờ mẹ Nguyễn đi ra nên họ cũng chào hỏi vài câu. Giao chiếc xe lại, bọn họ chào tạm biệt liền đi ngay.
Nhưng vì giờ vào lớp là 7h, không đợi được phía họ đem xe đến nên là sáng nay nó và nhỏ đi xe của ba Nguyễn đến trường. Hôm nay, bọn họ học tiếp chương trình của học kì, nên lớp của nó rất nghiêm túc nghe giảng. Đến tiết học cuối cùng trong ngày, cũng là tiết của cô chủ nhiệm, sau khi giảng xong bài mới, cô cố tình để dư ra ít phút để thông báo:
- Lớp chúng ta vừa trải qua kì thi nhỏ, cô thấy là thành tích của lớp cũng rất tốt, cô rất vui. Lúc họp hội đồng, có ý kiến cho các em chưa gia nhập đội tuyển ôn thi học sinh giỏi năm trước, năm nay vẫn chấp nhận cho các em tham gia. Sẵn lớp chúng ta cũng có xác định ai học mạnh về tự nhiên hay học mạnh về xã hội rồi, có bạn nào muốn thử sức không?
- Cô ơi cô, có phải kiểm tra đầu vào không cô? - Một bạn nam bên nhóm xã hội lên tiếng.
- Lớp mình thì có vài bạn vào đội tuyển từ năm ngoái rồi, như Khả Ngân nè, Diễm Thơ nè, Quốc An nè.... Nhưng không kiểm tra đầu vào. Năm nay do các bạn vào sau, nên là phải kiểm tra đầu vào để xác định kiếm thức so với đội tuyển có bị lệch không rồi đưa ra bài rèn luyện phù hợp nè.
- Vậy có thời hạn để đăng ký không ạ? Và khi nào thì sẽ diễn ra buổi kiểm tra đó vậy cô? Có giới hạn các bạn tham gia hay không ạ?- Một bạn nữ khác bên dãy tự nhiên thắc mắc.
- Cô nghe Ban Giám hiệu thông báo, cho thời gian đăng ký là hai tuần, và khoảng 3 tuần sau sẽ tổ chức buổi kiểm tra. Còn về giới hạn thì hình như là không, nếu như các bạn sợ mình không đủ sức vẫn có thể ôn, kiếm thức đó vẫn có thể tận dụng đến năm 12, thi tốt nghiệp nữa mà. - Tiếng trống trường vang lên ngắt lời cô giáo nói - Cô thông báo xong rồi, lớp chúng ta về nhé, về nhà các bạn suy nghĩ lại rồi báo với cô, chào cả lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro