Chương 11: Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc trò chuyện thì ba của nó về, gặp hai thanh niên lạ mặt đang ngồi đó nên cũng có chút khó hiểu. Sau khi giới thiệu lại, thì ông mỉm cười cảm ơn hắn và cậu. Lại nói chuyện tiếp về gia cảnh, hóa ra ba của hắn và ba của nó chính là bạn thân từ thời "cởi truồng tắm mưa". Nhưng năm đó, khi chuẩn bị vào lớp một, thì gia đình ba của hắn gặp biến cố, nên phải chuyển nhà đi đến thành phố khác, sau đó khi bà Huỳnh nang thai hắn thì bay sang Mỹ, kinh doanh một thời gian ổn định thì về Việt Nam mở rộng thị trường cho đến nay.
- Bác cứ nghĩ là sẽ không còn cơ hội nào gặp lại ông bạn này nữa, hóa ra trái đất này tròn, nên hôm nay mới gặp lại con trai của ông ấy. Hi vọng một ngày không xa có thể gặp lại.
- Dạ con cũng không nghĩ là bác với ba con có quen biết, về nhà con sẽ nói lại với ba con ngay. Mong một ngày sớm nhất ba con và bác có thời gian cùng ngồi lại ôn kỷ niệm ạ.
Cả phòng khách lại rộn ràng tiếng cười nói, thoáng chốc đã gần 22h. Hắn và cậu khéo léo nhường lại không gian cho gia đình nhỏ, xin phép rời đi:
- À cũng hơi muộn rồi ạ, tụi con xin phép về ạ. Con trai cũng không nên ở nhà của bạn nữ quá lâu, không khéo người ta lại bàn tán về hai bé cũng không hay. Tụi con xin phép cô với bác tụi con về ạ. Hôm nào có thời gian sẽ qua thăm hai người đàng hoàng hơn. - cậu lên tiếng thưa với nhị vị phụ huynh.
Ông Nguyễn có chút tiếc nuối, nhưng rồi vẫn cùng vợ ra tiễn hai chàng thanh niên. Đợi đến khi xe lăn bánh một đoạn khá xa rồi mới vào trong nhà.
- Thôi cũng không còn sớm nữa, Vy với Nhi hai đứa lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi các con nhé. Để cô gọi mẹ con một tiếng cho mẹ con yên tâm. Rồi hai ông bà này cũng lên phòng nghỉ ngơi luôn đây.
- Kìa mẹ sao lại nói thế chứ. Ba với mẹ còn trẻ còn xinh đẹp và phong độ thế kia mà. - Cả 4 người đều bật cười lên thành tiếng, rồi ai về phòng nấy, nhường lại sự yên tĩnh cho phòng khách.
Ba mẹ của nó khi đã về phòng riêng, vệ sinh cá nhân xong. Hai người họ ngồi lại hình như đang bàn tính chuyện gì đó cho đứa con gái rượu của mình.

---------------Ta là dải phân cách thời gian đáng yêu---------------

Lúc này, hắn và cậu cũng về đến nhà riêng trong thị trấn. Nằm dài trên chiếc giường ấm áp, chiếc điều hòa bật 22 độ, cái áo thun mặc lúc sớm đã cởi ra và yên vị trên chiếc ghế gaming từ khi nào. Hắn lăn qua lăn lại, ôm chiếc điện thoại trong tay, lướt hết những hình ảnh của nó mà hắn sưu tập được, vừa ngắm vừa cười kiểu gì đó rất ngây ngô. Hắn thầm nghĩ, cũng đã lâu rồi không có cảm giác này. (Au: "Hình như hắn ta có vấn đề, mắc bệnh tương tư rồi thì phải.") xong lại nhớ đến chuyện ngày trước, câu chuyện đã trôi qua từ 4 5 năm trước.
Năm hắn vừa tròn 17, lúc đó vẫn còn học lớp 11 ở một trường cấp 3 tại Việt Nam. Lúc đó, Phan Ngọc Như - một nữ sinh lớp 10, lúc bấy giờ là hoa khôi của trường, thành tích học tập tuy không đứng top nhưng vẫn được đánh giá tốt. Năm tháng đó hai người họ tình cờ biết nhau trong một lễ hội hóa trang của trường và nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay. Năm tháng đó, dường như hắn đã yêu cô ta rất nhiều, rất nhiều....
Đến năm hắn 18 tuổi, sau ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau không lâu, hắn ra nước ngoài du học. Hai người họ buộc phải yêu xa, nhưng chỉ trong vài tháng, hắn về nước thăm gia đình, hắn lại nói dối với cô ta rằng chưa về được, định tạo bất ngờ cho cô ta. Nhưng thật không ngờ, hắn lại càng bất ngờ hơn. Tối hôm đó, hắn khoác lên mình bộ quần áo thật tươm tất, mùi nước hoa nam tính và đầy quyến rũ, mái tóc thì vuốt vuốt trong thật cuốn hút, một tay cầm đóa hoa hồng đỏ thật to, đứng ở cách nhà cô ta không xa. Một tay cầm điện thoại lên, vào danh bạ nhấn vào số máy của "Em yêu", gọi cuộc thứ nhất, không nhấc máy, hắn gọi tiếp cuộc gọi thứ hai, mãi đến gần hồi chuông cuối thì bên kia cất tiếng trả lời.
- Hey anh yêu, hôm nay sao có thể gọi em vào giờ này vậy? Nhớ em rồi sao?
- Đúng vậy, em đang làm gì đó? Có nhớ anh không?
Chưa kịp nghe câu trả lời, hắn đưa mắt sang phía nhà cô ta, chợt nhìn thấy bóng dáng của người nam ăn mặc rất bụi bặm còn người nữ lại ăn bận rất sexy, hai người họ đang quấn quýt bên nhau. Nhìn kỹ lại, không thể nào hắn không nhận ra đó là ai - thì ra thời gian xa hắn, cô tình nhân bé bỏng lại đi ôm ấp một gã trai khác, lẽ nào không xem hắn ra gì. Tuy nhiên, hắn giữ bình tĩnh nghe tiếp cuộc điện thoại:
- Có chứ, em đang ở trong phòng xem lại album ảnh của chúng ta hôm kỷ niệm 1 năm nè, mà lâu rồi không gặp được người yêu dấu thì phải nhớ chứ, em muốn gặp anh lắm cơ.
Hắn như chết lặng, vốn không tin vào những gì mình thấy, nhưng với câu trả lời như vậy hắn không cam lòng:
- Trong phòng sao? Hình như anh vừa nghe tiếng xe qua lại, có tiếng gió to lắm, và cả tiếng cười của ai đó?
Cô ta giật mình, vì mình đang nói dối, sợ lộ chuyện, nên lại càng dùng nhiều lời nói dối khác để che lấp điều mà cô ta đang giấu diếm. Nào là bật phim, nào là bật quạt.... Nhưng hắn không nhịn được nữa, bước từng bước nhanh thật nhanh về phía hai con người đốn mạt đó. Đang trong vòng tay ôm ấp của gã nhân tình, chiếc điện thoại vẫn còn áp trên tai, cô ta bỗng trợn tròn mắt lên khi nhìn về phía bên kia đường - nơi có một người con trai đang xồng xộc đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro