Chương 10: Lần đầu đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi định hình lại, nó và nhỏ mới nhớ ra đây không phải là xe của nhà họ, mà là xe của người lạ nên có chút lo lắng. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cậu đang nhìn chằm chằm bọn họ.
- Thở từ từ thôi, trong xe vẫn thừa oxy cho hai bé mà. Tụi nó không đuổi theo được nữa đâu.
- Tụi em cảm ơn hai anh nhé. Làm phiền hai người rồi.
- Bé phải cảm ơn anh nè, nếu không phải là anh biết bé từ trước, anh sẽ suy nghĩ lại đấy.
Chợt nghe thấy giọng nói này quen quen, hình như đã nghe qua rồi. Nó lặng mất vài giây để nhớ xem người đó là ai. Chợt nó reo lên:
- Ơ, anh là đồ đáng ghét ở cửa hàng tiện lợi hôm trước á? Sao có thể gặp lại anh nữa rồi? Thật là....
- Ơ ơ, tính ra bọn anh vừa cứu hai người luôn đó. Hay anh vòng xe thả hai người lại chỗ vừa nãy nhé? - Vừa nói hắn vừa giả vờ thắng gấp.
Nhỏ vừa mừng vừa sợ lại chen vào:
- Ấy ấy, anh đẹp trai có gì bình tĩnh, anh thả bọn em xuống chỗ nào cũng được, cửa hàng tiện lợi cũng được nhưng đừng thả xuống chỗ vừa nãy có được không, hay là anh thấy tụi em chưa đủ tội nghiệp hay sao?
Vừa dứt câu liền xoay qua cậu trưng lên bộ mặt đáng thương rồi nói tiếp:
- Anh đẹp trai kế bên ơi, anh làm ơn nói người anh em của anh đừng làm vậy có được không? (Au với nó: "Sao nay nó thành diễn viên hồi nào vậy?", "Ừ, ta cũng không biết nữa, diễn đạt dễ sợ, mọi ngày toàn là bộ mặt bà la sát, nay sao dịu dàng dữ vậy ta? Ủa mà mi là người viết cho bọn ta thành như thế này kia mà?". "À ừ ta quên. Hí hí")
Cậu nở nụ cười bất lực:
- Thôi mày đừng trêu họ nữa, con gái người ta đang run sợ còn chưa hoàn hồn về nữa kìa. Mặt họ tái mét mày đâu có thấy đâu.
- Haha.... Tao có làm gì đâu, tại bé Vy bảo tao đáng ghét kìa.
- Ủa là hai người quen biết nhau à? - Nhỏ quay sang hỏi nó.
- Thì hôm trước ta kể mi nghe chuyện ở cửa hàng tiện lợi đó, là người này nè. Có ta chưa biết hắn tên gì thôi. - Nói xong, nó nhìn hắn rồi lại nói tiếp:
- Nhưng mà cũng cảm ơn hai người đã giúp đỡ bọn tui, hay là thả bọn tui xuống chỗ cửa hàng tiện lợi đi. Hôm nào có gặp lại, tụi này sẽ bao hai người một chầu ăn uống có được không?
Hắn cười cười, tỏ thái độ đồng ý. Cậu lại lên tiếng:
- Cũng được, vậy hôm nay anh giới thiệu luôn nhé! Anh là Lâm, còn thằng này là Tuấn, bọn anh 22 tuổi rồi nên xưng anh với tụi em nhé! Đừng bảo là hơn người ta bao nhiêu tuổi mà đòi xưng anh thì chết dở.
Nhỏ cười đáp lại rồi lên tiếng:
- Ồ, còn em là Nhi, nó là Vy, bọn em 17 tuổi ạ. Cảm ơn hai anh nhiều nhé!
Mải mê nói chuyện, đột nhiên nó nhớ ra điều gì đó, nó hốt hoảng reo lên:
- Thôi chết rồi Nhi ơi, chiếc xe, còn chiếc xe thì sao? Mất xe là về bị la chết đó!
- Đừng lo! Anh nhờ vài người "bạn" (thật ra là đàn em của cậu trong quán bar) gần đó kiểm tra rồi, họ bảo là xe vẫn còn, chỉ bị hư lốp thôi. Họ cũng đem về sửa chữa rồi. Giờ sẽ đưa hai đứa về nhà luôn, sáng mai sẽ có người đem qua tận nhà cho Vy nhé. - Lâm lên tiếng trấn an hai cô bé.
Sau khi được sự đồng ý của nó và nhỏ, chiếc xe vẫn theo tốc độ cũ mà lăn bánh. Và rồi cũng đến cổng nhà của nó, nghe thấy tiếng xe lạ dừng trước cổng, mẹ của nó liền cảm thấy có gì đó bất an liền tự mình đi ra mở cổng. Nó và nhỏ đồng thanh:
- Thưa mẹ/cô tụi con mới về ạ!
- Tụi con chào cô ạ! - Hai tên cao ngồng kia cũng vừa cười vừa chào vị phụ huynh trước mặt.
- À hai đứa về rồi à, còn đây là.... - Vừa hỏi vừa quay sang hai người thanh niên tuy lạ mặt nhưng vẫn có chút thân thiện.
- Dạ khi nãy xe đạp bị hư bánh, là hai anh này giúp con. Trước đó cũng có gặp nhau vài lần rồi đó mẹ. (Nó và nhỏ đều ngầm hiểu là không nên nói nhiều quá kẻo bà Nguyễn lại thêm lo lắng)
- À thì ra là vậy, cảm ơn hai con đã giúp em nhé. - Mẹ của nó thở phào nhẹ nhõm, xong lại nói tiếp - Thôi giờ cũng chưa muộn lắm, hay là cô mời hai đứa vào nhà uống ly nước nhé?
- Dạ thôi ạ con ngại lắm!/Dạ được vậy thì còn gì bằng ạ! - Cậu thì ngại ngùng định từ chối, còn hắn thì hớn hở ra mặt đồng ý ngay.
Thế là phu nhân cùng với cậu mở to cánh cổng ra, cho hắn lái xe vào sân nhà rồi đóng cửa lại. Cả năm người cùng đi vào phòng khách.
- Chị Tư à, giúp em mang ít nước cam với trái cây hay bánh ngọt ra cho tụi nhỏ ăn nhé, tối nay nhà mình có khách đấy! - Mẹ của nó vừa cười vừa gọi vào trong bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro