Chương 9: Gặp côn đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hôm nay chỉ công bố điểm thi và xếp chỗ lại. Nên xem ra cũng chẳng học hành gì. Nên cả bọn định đi ăn uống một bữa no nê "xả stress". Họ chọn quán lẩu D, theo tìm hiểu thì nơi đây là một quán lẩu buffet kiểu Hàn Quốc. Nước sốt pha lẩu có rất nhiều lựa chọn. Topping ăn kèm cũng đa dạng. Bên cạnh đó còn có những món ăn nhanh trong lúc chờ lẩu sôi. Tuy quán luôn đông đúc nhưng thức ăn được refill nhanh chóng. Vì bên trong đang hết bàn, nên là cả nhóm phải đứng đợi khoảng 10 phút thì được bạn nhân viên dẫn vào. Sau khi nghe phổ biến về những quy định, sáu đứa chia nhau ra "hành động". Đứa thì lấy sốt pha lẩu, đứa thì pha nước chấm, đứa lấy topping ăn lẩu, đứa lấy nước, đứa lấy thức ăn nhanh, đứa còn lại thì bày biện ra và kiêm luôn nhiệm vụ nấu lẩu.
Ăn uống no nê, nhưng hình như vẫn chưa thỏa mãn những chiếc dạ dày, nên cả bọn dắt nhau đi kiếm gì đó giải khát.
- Này mấy bà có biết quán Góc Phố không nhỉ? - Nhỏ gợi ý.
- À có nghe qua, nhưng tui chưa vào đó. Mấy chị khối 12 bảo là quán đó uống ngon lắm. - Diễm Thơ nói.
- Vậy sao, tui chưa biết. Quán đó đẹp không nhỉ? - Tuyết Linh cùng Băng Tâm thắc mắc.
- Hay là chúng ta đến đó đi? "Quán ruột" của tui luôn đó. Vừa đẹp vừa ngon. Giá cả lại hợp lý. - Nó bấy giờ mới lên tiếng.
Và thế là cả bọn quyết định đến đó. Sau khi "tàn tiệc" cũng đã đến tối. Sáu cô gái của chung ta chào tạm biệt nhau rồi ai lại về nhà nấy. Như thường lệ, nó và nhỏ vẫn đèo nhau trên chiếc xe đạp điện. Tuy nhiên có một sự cố xảy ra:
- Ơ ơ, hình như xe bị thủng bánh rồi Nhi ơi. Mi xem xem.
- Mi nói sao? Dừng xe lẹ đi xem nào! - Nhỏ hốt hoảng.
- Ôi thật đen đủi! Gần đây làm gì có tiệm sửa xe nào đâu....
- Ừ cũng đúng, chạy qua đây biết bao nhiêu lần rồi kia mà. Cũng 20h rồi, tiệm gần nhà mình cũng sắp đóng cửa. Từ đây hai đứa mình dắt bộ về chắc cũng mất hơn 40 phút lận đấy. - Nó thoáng chút bất lực, vì bình thường nó ghét phải đi bộ nhiều, lại còn phải dắt thêm chiếc xe cồng kềnh.
Hai đứa định lấy điện thoại ra gọi "cứu viện" mấy đứa bạn. Nhưng không may là một chiếc điện thoại thì hết pin còn một chiếc thì hết dữ liệu mạng. Bất lực, nên hai đứa đành thay phiên nhau dắt chiếc xe về nhà. Đi được nửa đoạn đường, bỗng có bốn tên côn đồ đi ngang. Thấy trời đã tối vậy mà chỉ có hai đứa con gái yếu đuối. Bọn chúng định giở thói xấu, chọc ghẹo hai cô gái.
- Bé ơi đi đâu đấy? Hay đi cùng bọn anh này. - Một tên lên tiếng.
- Ôi xe hỏng rồi à? Thôi đi cùng bọn anh, bọn anh chở về cho nhé! - Một tên khác chen vào.
Lúc này nó và nhỏ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lùi dần về sau. Tuy nhiên, để tự trấn an bản thân, hai đứa cố gắng bình tĩnh nhất có thể, không lộ ra vẻ sợ sệt để bọn chúng được nước lấn tới. Như "tâm linh tương thông", nên nó vừa nhìn ánh mắt của nhỏ, là hiểu ngay ý định nếu có gì bất trắc sẽ vứt luôn xe rồi bỏ chạy vào nhà dân gần đó nhất.
Nhưng cảm giác được hai "con mồi" có vẻ yếu thế hơn, bọn chúng lại càng sấn tới. Bước thêm vài bước về phía hai đứa nhầm lôi kéo đi, định giở trò đồi bại. Nhận thấy bọn chúng quá manh động, hai đứa nhìn nhau, nhỏ gật đầu, nó cũng gật đầu đồng thuận. Bèn vứt xe nhắm thẳng đến khu có những ngôi nhà còn sáng đèn mà chạy.
Nhưng vì chân ngắn, sức lại không bằng, nên chẳng mấy chốc tụi nó đã đuổi theo sát. Nó và nhỏ càng hoảng sợ hơn. May thay thấy một chiếc ô tô gần đó vừa bật đèn, hai đứa chạy bán sống bán chết về hướng đó.
Cùng lúc này, bên trong xe, thì ra là cậu và hắn. Cả hai vừa đi giải quyết mấy rắc rối nhỏ ở công ty của Trần Gia về, đến đoạn đó thì nghe điện thoại hỏi thăm của phu nhân họ Huỳnh, bà ấy gọi hỏi khi nào về đến nhà. Vừa cúp máy thì cậu lại reo lên:
- Ê ê, Tuấn! Mày nhìn xem đường số 2 có gì đang náo nhiệt kìa!
- Hình như tụi này đang có ý đồ xấu thì phải? Mà khoan đã, hình như kia là bé Vy?
- Bé Vy nào? Sao tao không quen biết vậy?
- Trời ơi nói nhiều quá! Bé hôm bữa tao nhờ mày tìm thông tin ấy.
Nói rồi, hắn liền nổ máy xe, đánh lái hướng về phía nó và nhỏ.
- Lâm, mày mở khóa cửa xe sẵn, lát nữa chạy đến đó thì mở cửa cho họ vào nhé, tao chạy qua đó mới được!
Cậu ra hiệu hiểu ý, chiếc xe lúc này lao về phía hai cô gái. Linh cảm của nó rất tốt, cộng với phản xạ nhanh, nên nó ra hiệu cho nhỏ hướng về phía chiếc xe đang lao đến, mỗi đứa chia ra một hướng, để tiện mở cửa phóng vào trong xe. Chạy gần tới, cậu hạ kính xe, hắn hét to kêu nó và nhỏ lên xe. Ngay lập tức, cửa xe mở ra, hai cô gái phóng thẳng vào trong và nhanh chóng đóng cửa. Hắn xoay vô lăng vài vòng, chiếc xe chuyển hướng và vọt đi. Để lại đám côn đồ phía sau đang hít khói.
Sau khi cảm thấy an toàn rồi, nó và nhỏ mới thả lỏng cơ thể, rồi thở lấy thở để như sắp không còn oxy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro