Chương 8: Đổi chỗ ngồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt có một chiếc ly rượu bay về phía hắn, nhanh chóng né được sang một bên nên chiếc ly đáp đất bằng thứ âm thanh giòn tan. Khi định hình lại, hắn nhận ra chiếc ly từ trong tay Nhân bay ra. Hắn nổi giận quát:
- Thằng kia! Tao không nghĩ là mày không biết đây là địa bàn của ai mà dám đến đây kiếm chuyện. Chỗ tao không chứa chấp thể loại khách như tụi mày.
- Ấy, có gì từ từ nói nào! - Linh ngắt lời - chỉ là mấy đứa em tụi nó mới về nước, tụi nó không biết, sao mà phải cảnh cáo tụi nó đến mức này. Nên là tao phải ra mặt thôi. Chẳng phải là mày nói quy tắc của quán mày là không vũ lực sao?
- Hừm! Cũng do tụi đàn em của mày mà ra, trước khi khách vào cửa, đều phải thông qua kiểm tra và phổ biến nội quy rồi! - Lâm tiếp lời - do tụi nó làm bừa, kiếm chuyện với mấy đứa vũ công làm gì!
- Nè nè, vũ công thôi mà, tụi nó có khác gì....
Vũ, cánh tay phải của Nhân chưa kịp nói hết câu đã bị ăn ngay một bạt tay của hắn. Nhân định đánh trả nhưng khựng lại không dám tiến. Hắn nhíu mày rồi nói:
- Khác gì cái gì? Chỗ khác tao không cần biết. Tụi nó là vũ công, chỉ việc nhảy chứ không phải là gái mà tụi mày làm bậy nghe rõ chưa? Tụi tao không cho phép vũ lực nhưng nếu mày động vào trước, tụi tao sẽ xử đúng tội!
Quay sang tụi nhỏ, bảo tụi nó chấn chỉnh rồi dọn dẹp lại. Lại sai người liệt kê thật chi tiết những tổn thất của quán rồi đưa cho Nhân thanh toán toàn bộ.
- Tao không muốn ầm ĩ, nhưng mà tổn thất này do tụi đàn em mày gây ra. Nên nếu mày muốn giải quyết nhanh chóng thì mau thanh toán tổn thất cho tao! Còn không thì đường ra khỏi đây sẽ hơi khó. Đến khi nào tụi nó thanh toán xong rồi thì cho cút khỏi đây và không tiếp! Nghe rõ chưa?
Không để tụi thằng Nhân lên tiếng, hai người cùng vài anh em thân cận đi lên phòng quản lý. Vào bên trong, hắn liền trích xuất camera, vừa xem lại sự việc khi nãy, vừa nhâm nhi ly rượu vang bên cạnh.
- À, anh Tú, sau vụ này tụi thằng Nhân không bỏ qua đâu. Anh để ý cho em, xem tụi nó có gài gì vào hay không. Hôm nay chắc cũng không kinh doanh gì được, nên cho ngừng nhận khách một ngày, thu dọn xong anh cho mấy đứa chơi một bữa nhé. Sẵn xem mấy vũ công bên mình có bị làm sao không rồi giải quyết luôn anh nhé.
Ở phía dưới này, tụi thằng Nhân đang mặt nhăn mày nhó, nhưng muốn đi ra được phải thanh toán. Ôm mối hận trong lòng, cắn răng chịu đựng mà thanh toán hết những gì trong hóa đơn. Chờ một ngày nào đó phục thù được mối hận này. Sau khi hoàn tất, bọn họ bị đuổi ra khỏi quán bar, những đứa gây ra chuyện vừa rồi bị Nhân mắng một trận cho bõ tức.
---------------Ta là dải phân cách thời gian đáng yêu---------------

Tối hôm đó, tại nhà của Nhật Vy,
Sau chuyến công tác 5 ngày tại Phú Quốc, ông Nguyễn vừa về đến nhà.
- Ba về rồi đây! Có ai đón ba không nào?
-

A ba về! Mẹ ơi ba về rồi! Con nhớ ba lắm! - Vừa nói nó vừa phóng vèo ra ôm chầm lấy ông bố phong độ của nó.
- Anh về rồi à? Có mệt lắm không? Để đồ đấy em cất cho nhé.
- Ừ anh cảm ơn bà xã nhé, anh có chút quà cho hai mẹ con đây này. Đây là của em, còn đây là của con nhé!
Nó cảm ơn ba rồi chạy lên phòng khui quà, nhường không gian cho nhị vị phụ huynh. Thì ra là bộ trang sức bằng ngọc trai gồm có dây chuyền, vòng tay và 1 đôi hoa tai. Còn của phu nhân thì cũng là bộ trăng sức ngọc trai nhưng là phiên bản cao cấp hơn. Kèm với đó là bộ mỹ phẩm chiết xuất ngọc trai.
---------------Ta là dải phân cách thời gian đáng yêu---------------
Sau một thời gian "thích nghi" với môi trường mới, hai cô nhóc cùng các bạn đang ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Trong tiết sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm đề nghị rằng, năm rồi xem như xé nháp, nên là không tính. Sau khi có điểm thi giữa kỳ, sẽ đổi chỗ ngồi lại cho hợp lý hơn. Cụ thể là những bạn cao sẽ ngồi phía trên, những bạn cao hơn sẽ ngồi phía dưới. Cô cũng từng có kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp, nên đã cho hội ý rằng nếu có nhu cầu thì chia luôn từ giờ, một bên là ban tự nhiên và một bên là ban xã hội. Để thuận lợi cho việc học tập của các bạn. Còn một phần là dành cho những bạn còn mông lung trong việc lựa chọn ban học. Cả bọn nghe xong đều cảm thấy hợp lý. Hơn nữa vì là lớp đầu khối nên ý thức kỷ luật rất cao, chơi ra chơi mà học thì rất quyết tâm.
Điểm thi giữa kỳ cũng được công bố. Nó và nhỏ hiển nhiên giành vị trí top 1 2, bị tuột liền 2 bậc, nên Khả Ngân có chút không vui. Cô thầm nghĩ, giá như không có tụi nó vào lớp, vị trí top 1 của khối cũng như của trường lần này vẫn thuộc về cô. Thoáng qua đó một suy nghĩ chán ghét càng thêm ghét bỏ, cùng với âm mưu phục thù vào kỳ thi cuối kỳ. Diễm Thơ đứng top 4, tiếp sau đó là cả bọn. Điểm số cũng đã có, nên cô cũng xếp lại vị trí ngồi của lớp. Cả bọn do chiều cao có hạn, cùng nguyện vọng học ban tự nhiên nên cô giáo đã xếp hẳn bàn đầu và nhì. Còn Khả Ngân, cô ấy cũng đứng top, nhưng vì chiều cao 1m65 nên cô đã xếp bàn ba. Cô lại có chút không vui. (Au: "toại nguyện hai đứa rồi nhé! Ta đã cất công suy nghĩ nát óc để hai mi lên bàn đầu đấy, thế có vui không?" Nó và nhỏ: *ôm hôn con Au* "Ôi yêu bé Au thế nhờ, người gì đâu mà tốt tính thế!" Au*giả bộ ọe rồi lườm hai đứa*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro