Chương 7: Quán bar S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn điệu bộ tung tăng của nó, hắn nở nụ cười bất lực. Mãi nhìn nó đến khi khuất bóng thì thôi, sau hắn lại quay vào mua ít gì đó, "trả công" cho cậu bạn thân yêu của hắn. Sau khi lượn vài vòng trong đấy, hắn ung dung ra quầy tính tiền, xong đâu đấy thì ra xe, "vứt" hết sang ghế phụ, lại lượn vài vòng thành phố. Tình cờ đi ngang quán nước mà nó với nhỏ hay ghé, nhìn lên phía trên tầng thượng thấy có vẻ yên bình nên hắn bước vào xem thử.

Vừa bước vào, hắn liền thu hút mọi ánh nhìn của các chị em vì độ đẹp trai. Đến quầy, hắn phải gọi đến lần thứ hai thì chị chủ quán mới nghe thấy, hắn gọi một ly trà đào và nhờ họ mang lên tầng thượng. Sau khi yên vị trên chiếc bàn cạnh lan can, hắn ngắm nhìn một lượt quang cảnh chiều tà xung quanh, sau đó lôi chiếc điện thoại ra xem thông tin về những việc sắp tới mà ba hắn đã giao.

Trước tiên hắn phải tìm hiểu công ty của đối thủ, nhìn vào số liệu cho thấy, cổ phiếu của công ty đối thủ tăng bất thường, soán ngôi đầu của công ty hắn. Cùng là công ty về dầu khí như nhau, ban đầu hai ông lớn hợp tác với nhau, nhưng chỉ sau vài năm thì hai người họ bất đồng quan điểm kinh doanh, ông Cao đã tách ra mở công ty riêng và tồn tại đến nay (cũng khoản 20 năm phát triển). Đối chiếu số liệu của các quý trước, công ty dầu khí Huỳnh Gia luôn đứng đầu, nhưng chỉ trong 2 quý gần nhất bị Cao gia và đến Từ Gia vượt mặt. Trong khi đang ngồi nghiên cứu, chợt điện thoại reo lên, thì ra là Bảo Lâm.

- Có chuyện gì đấy?

- Đang ở đâu đấy? Về quán bar có chút việc, tụi thằng Nhân qua kiếm chuyện.
- Vậy có cần qua đón mày không?
- Cũng được, qua nhà tao đi.

10 phút sau, hắn có mặt tại nhà của cậu,
Bước từng bước vào trong nhà, một tay bỏ túi quần, tay kia xách túi đồ vừa mua ban nãy thì gặp cậu đang đi ra.
- Hey, "trả công" cho mày phi vụ hôm trước.
- Gì đây? Tao mất ăn mất ngủ chỉ để tìm thông tin của con bé đó cho mày, thế mà chỉ có nhiêu đây thôi á?
- Xời! Vậy là quá hời rồi còn gì! Toàn là hàng tao tuyển chọn kỹ lưỡng thôi đấy! (Au: "tui hông nói với cậu là hắn ta vơ đại mấy món thuận mắt rồi mang về cho cậu đâu." Cậu *lườm lườm hắn*. Hắn *vừa liếc con Au vừa nói*: "Aizz, con nhỏ này, ai bảo mi khui ra thế?" Con Au *vừa chạy vừa nói*: Thì truyện tui viết tui có quyền! Hehe.")
Xong rồi hắn chậc lưỡi:
- Thì cái này "demo" thôi, xong việc tao sẽ bao mày một chầu, được chưa?
- Nói vậy còn được!
Cậu đang định đem cất túi đồ thì bắt gặp bé Hân - con gái của cô giúp việc nhà cậu qua chơi, liền gọi lại:
- Bé bé, đưa cái này cho mẹ em, bảo là cậu Lâm nhờ cất hộ nhé, anh đi giải quyết công việc đã!
- Dạ!
Nói rồi cả hai bước ra xe, hướng về quán bar S.
- Nghe tụi nhỏ báo, nhóm đàn em của thằng Nhân vô chơi, thấy mấy đứa vũ công xinh quá, định kéo xuống làm bậy, phía mình thấy được lôi ra cảnh cáo, thì có thằng báo cho thằng Nhân hay qua cứu. Nên giờ đang ầm ĩ bên đó.
- Gây rối thôi à? Vậy thì dễ rồi! Miễn sao đừng dính vô hàng cấm là được!
Tới quán bar, cả hai cùng bước vào, thấy ngổn ngang một góc, nhạc cũng đã tắt, khách cũng đã bỏ về khá nhiều tránh liên lụy. Lâm ra hiệu cho một anh bảo vệ lại hỏi rõ tình hình hiện tại, sau khi rõ hiện trạng, cả hai mới bước về phía lộn xộn đó.
Đôi nét về quán bar S: 2 năm trước, trong một chuyến bay về Việt Nam của hai người, sau khi giải quyết vấn đề nội bộ, bọn họ tranh thủ thời gian rảnh còn lại tìm "thú vui". Qua tìm hiểu, quán bar S mở cửa gần như cả ngày lẫn đêm. Nhưng vì quy định nên vào giờ giới nghiêm sẽ không chơi nhạc quá lớn, mà thay vào đó sẽ giảm âm lượng xuống, thay thế bằng loại hình Bar & Chill, thay vì Bar & Remix như trong giờ cao điểm. Bên trong cũng chia thành nhiều khu, có cả phòng trà dành cho các cô chú yêu âm nhạc ở tầng 2. Trong 2 tuần, gần như ngày nào bọn họ cũng vào đấy, biết được chủ quán bar sắp phá sản, nên nhờ quan hệ, bọn họ thâu tóm luôn quán bar. Trở thành "ông chủ" từ khi còn rất trẻ. Họ đặt ra "quy tắc ngầm", là không hàng cấm, không vũ lực và cũng nói không với mại dâm. Nhờ vậy mà quán cũng dễ thở hơn, bên phía thị trường cũng không gây khó dễ. Công việc kinh doanh ngày càng phát triển và mở rộng, nâng cấp lên. Dù sang Mỹ trở lại việc học, bọn họ vẫn quản lý từ xa, dù sao ở đó cũng có những đàn em thân cận. Nên bọn họ cũng yên tâm phần nào. Thỉnh thoảng về nước giải quyết những vấn đề khó, hoặc là thăm gia đình. Ban đầu, ông Huỳnh và ông Trần không đồng ý, vì nghĩ trong ấy khá phức tạp, chỉ đơn thuần muốn bọn họ học xong rồi về tiếp quản công ty. Nhưng sau khi thuyết phục, hai ông đã đồng ý cho hai cậu ấm thử sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro