Chương 6: Thông tin cá nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng chửi mình, hắn liền quay sang thì nhìn thấy một tiểu yêu tinh mặt đang hầm hầm, nhưng nét mặt vẫn đậm nét đáng yêu. Hắn liền có ý trêu đùa một chút:

- Anh vẫn đi theo kiểu của người bình thường mà bé. - Trên mặt hắn nở một nụ cười đầy gian tà.

- Hừm! Đi như vậy mà sao lại va vào người tôi?

- À, anh biết rồi. Tại bé "cao" quá, anh hổng có nhìn thấy nên va phải bé đó. Cho anh xin lỗi nha~~

- Anh... Cái tên đáng ghét chết tiệt này! Còn cái áo của tôi anh định xử lý thế nào đây? - Nó nói với vẻ mặt vẫn hừng hực cơn giận.

- Thôi được rồi, đưa áo cho anh, anh sẽ xử lý nó thật tốt rồi trả lại cho bé. Vậy được chứ?

Sau một lúc suy nghĩ, nó ngây thơ đưa chiếc áo khoác cho hắn mà đâu biết rằng đây là một âm mưu của hắn.

- Được, ngày mai anh phải xử lý xong cái áo cho tôi. À, tôi sẽ ở đây vào giờ này đợi anh. Còn bây giờ thì tôi phải đi rồi. Bye bye!

- Thật thú vị, trên đời này cũng có kiểu con gái như vậy sao? Thật là thú vị! - Hắn vừa thầm nghĩ với nét mặt tươi như hoa mặt trời.

Xem xét chiếc áo trên tay, hắn chợt phát hiện đây là mẫu áo khoác Viscose với mào cáo, kiểu 577028 ZACK 1043 của hãng thời trang nổi tiếng Gucci. Định bước đi đến quầy thanh toán, thì hắn nhìn thấy một tấm thẻ học sinh đã rơi trên sàn. Hóa ra là của cô bé lúc nãy:

- Xem nào, Nguyễn Nhật Vy, Lớp 11a1 Trường THPT TT. Người đã dễ thương, cái tên lại càng thêm phần dễ thương.

---------------Ta là dải phân cách thời gian đáng yêu---------------

Tại nhà hắn,

Về đến nhà, hắn tìm cậu, chìa tấm thẻ trước mặt cậu:

- Này, tìm thông tin của cô bé này trước buổi sáng ngày mai cho tao nhé!

Sau đó, hắn đảo mắt một vòng tìm bà Lưu (người giúp việc đã từng làm việc lâu năm cho nhà hắn, hắn đến đây, Đại Boss cho bà đi cùng vì biết bà đã hiểu tính hắn), nhờ bà cho người xử lý chiếc áo.

- Khoan đã nào, cô nhóc này là ai đây? Tại sao lại muốn tìm thông tin của người ta? - Cậu tìm hắn hỏi cho rõ.

- Một nhóc con rất thú vị ở cửa hàng tiện lợi. - Hắn nhếch mép nở một nụ cười gian tà trả lời cậu.

- Ây da, hiếm khi thấy mày quan tâm đến gái nha, lại còn là cô nhóc đáng yêu thế này. Bao lâu nay làm tao cứ tưởng... hehe. - Cậu ngạc nhiên nhưng vẫn muốn trêu đùa thằng bạn thân lâu năm, thì nhận ngay cái lườm của hắn. (Nó: "Này này hai cái người kia, người ta lớn rồi sao cứ gọi là nhóc này nhóc nọ thế chứ! Quá đáng quá nha. Hừm hừm." Au: "Há há, mi chính là nhóc con nha." Nó: *Lườm con Au*)

Thế là ngay hôm đó, hắn đã tạo cho cậu một "công ăn việc làm" đầu tiên. Cậu vốn là bậc thầy trong ngành thám tử (Au: "À, thật ra đó là nghề tay trái của cậu thôi, hí hí.") nên trong tối đó, cậu đã tìm được facebook, zalo,... và khá nhiều thông tin cá nhân của nó. (Nó: "Các người quá đáng lắm, dám xâm phạm đời tư của tui, tui sẽ kiện mấy ngườiiiiiiiiiiiiii!" Au: "Thôi mà thôi mà, mi chịu khó theo kịch bản của ta một xíu đi mà, làm xong sẽ có một quyển ngôn tình cho mi. Ok không?" Nó: *Lườm một cái* "Thôi được, ta sẽ nghe theo mi. Hứ." Au *Suy nghĩ* "Ngoan, đúng là rất dễ bảo. Hehe.")

- Này! Đây là những thứ mày cần, phần còn lại tự tìm đi. Tao dạo phố đêm đây. - Cậu đưa hắn xem những thông tin vừa tìm được trên máy tính.

- Cảm ơn nha. Giờ thì mày xong việc rồi đó. - Hắn nói.

Nghe xong, cậu liền rời đi. Còn hắn thì phóng ngay vào bàn, xem trang của người ta mà như muốn lục tung lên vậy đó. Cũng đã lâu rồi, hắn không có sở thích vào trang cá nhân của ai đó, đặc biệt là con gái để xem như vậy. Xem ra, từ hôm nay, điều ấy sẽ trở thành một trong những thói quen của hắn.

---------------Ta là dải phân cách thời gian đáng yêu---------------

Ngày hôm sau,

Đúng như đã hứa, hắn đã có mặt tại cửa hàng tiện lợi, đứng ở đúng vị trí ngày hôm qua để chờ nó. Chỉ một lúc sau nó cũng xuất hiện.

- Đúng hẹn đó, cái áo của tôi thế nào rồi? - Lấy cây kẹo mút ra, nó nói với hắn.

- Đây, áo của bé. Anh xử lý rất ư là ok, bé thấy thế nào? - Hắn nở nụ cười "soái ca" và nói.

- Hmm, ok đó, cảm ơn anh trai đáng ghét nhé. - Nói xong, nó cười một nụ cười rất ranh mãnh, nhưng cũng đủ làm tim ai kia suýt loạn nhịp.

- Này, anh đáng ghét chỗ nào cơ chứ, người ta đẹp trai đáng yêu thế này mà bé bảo ghét. (Au:" Ọe, what the Đáng yêu? Anh chính à, anh hơi bị tự luyến quá rồi đó nha." Nó: *Vẻ mặt đồng tình* Hắn: "Chẳng phải đây là kịch bản của cô sao? *Liếc Au*" Au: "Ờ thì... là vậy, tui nhường sân cho mấy người đó, ghét!")

Trước vẻ mặt của nó, hắn đưa tay vào túi quần. Chưa kịp lấy đồ ra thì nó đã vội hét:

- Này này, anh tính làm gì đấy? Tôi không sợ đâu nha, anh hông làm gì tôi được đâu nhé. - Thật ra là nó cảm thấy hơi sợ một tí, vừa nói nó vừa lùi ra sau vài bước chân.

Nhìn bộ dạng đang xù lông như con mèo nhỏ của nó, hắn liền cảm thấy thật dễ thương. Quyết định đùa dai thêm lúc nữa. Chìa tấm thẻ học sinh cho nó rồi trưng cái bản mặt ngây thơ vô số tội ra rồi nói:

- Haiz, uổng công anh nhặt hộ bé cái thẻ này. Vậy mà bé nghĩ anh xấu tính như thế đấy. Đã vậy, anh vứt đi cho vừa lòng bé. - Giả bộ dỗi, hắn giơ cái thẻ về phía thùng rác và nói.

- Ấy đừng đừng! Anh không đáng ghét nữa. Trả tôi cái thẻ, đừng vứt mà anh đẹp trai cao to siêu đáng yêu siêu tốt bụng~~ Mất rồi tôi không vào trường được đó, là cả tương lai của tôi sẽ tan thành mây khói đó anh biết chưa? Trả đi mà trả lại cái thẻ đi mà~~

- Thôi được rồi, thấy bé có thành ý như vậy, anh trả lại thẻ đó, nhớ cẩn thận đừng làm rơi nữa. - Nói xong hắn thầm nghĩ cô nhóc này sao quá đỗi đáng yêu.

- Tôi biết rồi, tôi có việc phải đi trước.

Nói xong, nó liền chạy ra tới cửa, rồi quay lại nói thêm một câu nữa mới chạy biến:

- Cảm ơn nhé, đồ đáng ghét. Hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro