CHƯƠNG I: ĐỨA CON CỦA MẶT TRĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện được tác giả lấy ý tưởng từ bộ phim Hotel Del Luna. Mọi chi tiết trong truyện hầu hết đều là chi tiết hư cấu. Nếu có ý kiến, vui lòng góp ý dưới phần bình luận hoặc nhân tin cho tác giả. Trân trọng !
_______________________________________

Từ một căn nhà nhỏ trong một ngôi làng cất lên tiếng khóc: " Oe...oe...oe ".

Một đứa bé vừa ra đời, khóc rất to. Người cha mừng quýnh, ôm lấy mặt mà khóc vui sướng. Người mẹ trên giường thở hổn hển, ôm lấy đứa con còn đỏ hỏn: " Chào con, con yêu của mẹ. ".

Ngay sau đó, bà vú đỡ đẻ nhìn thấy gì đó lấp ló trong bàn tay đứa bé. Bà cố gắng mở bàn tay nhỏ nhắn ấy ra. Bà hốt hoảng khi nhìn thấy thứ bên trong bàn tay nhỏ ấy, không kìm được mà lùi về sau vài bước: " Cậu...cậu Patrick, đứa bé này... "

Người cha đến gần, nhìn vào bàn tay của đứa bé: " Bị rồi ! Bị phù thủy phong ấn rồi ! ".

Căn phòng không còn những tiếng cười, thay vào đó là những giọt nước mắt đau khổ của đôi vợ chồng. Người vợ ôm chặt đứa con, nước mắt cô rơi lên bầu má nhỏ của đứa bé: " Tại sao ? Tại sao ông trời lại bất công với chúng tôi như thế này ?! " Đứa bé trong vòng tay của người mẹ bỗng nín bặt, đôi mắt nó lim dim. Bà vú quá sợ hãi, đẩy cửa chạy ra ngoài, hét toáng lên: " Tôi không biết gì hết ! Tôi... tôi không biết gì đâu ! "

Người chồng vò đầu bứt tóc, nén cơn khóc, thì thào với người vợ: " Mai chúng ta sẽ bỏ đứa bé. Chắc chắn bà vú kia sẽ nói chuyện này cho trưởng làng. "

Người vợ nghe xong như chết lặng, nước mắt ngừng rơi. Ở ngôi làng nhỏ này, những đứa trẻ mới sinh có những vết bớt như một ngôi sao bốn cánh đều sẽ bị xem là đã bị phù thủy phong ấn, chọn làm vật tế. Và trong 24 giờ đồng hồ, đứa trẻ phải bị bỏ lại trong một khu rừng vắng, nếu không, nơi mà đứa trẻ đang sống sẽ gặp đại nạn khó tránh khỏi.

Người vợ xót thương cho đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra, chỉ mới chào đời được vài phút, còn chưa được nằm ấm tay mẹ. Cả đêm đó, căn nhà nhỏ ấy ngập tràn sự đau thương.

Sáng hôm sau, gia đình Patrick bị triệu tập. Trưởng làng đến trước mặt hai vợ chồng, bà nhìn người vợ với ánh mắt sắc lạnh: " Cô Liara, đưa đứa bé cho tôi. "

Người vợ nhìn đứa bé ngây thơ trên tay với ánh mắt thương xót, nó nhìn cô cười ngây ngốc. Một sinh linh bé bỏng vừa chào đời chưa đầy một ngày đã phải rời xa vòng tay cha mẹ, sống giữa những lời gièm pha của mọi người xung quanh chỉ vì một vết bớt.

Khi trưởng làng vươn tay ra lấy đứa bé, người vợ kéo nó vào lòng, đôi mắt van nài nhìn bà: " Đợi chút đã, lỡ như vết bớt trên người đứa bé không phải là dấu ấn của phù thủy thì sao ? Lỡ như...lỡ như những gì chúng ta tin trước giờ đều là sai ? "

Dân làng đứng xung quanh xì xào, họ nhìn gia đình Patrick với ánh mắt khinh thường.

Bà trưởng làng kéo đứa bé ra khỏi vòng tay của người vợ, giơ lên cao, đi xung quanh: " Trên tay đứa bé mang dấu ấn của phù thủy, và điều này chính là mối nguy hiểm cho làng của chúng ta ! Thời ông cha ta trước đây đã phải đấu tranh vất vả với những tên phù thủy, những con quỷ với những chiếc mũi dài và những cây chổi gỗ. Vậy nên, đừng bao biện cho điều đó Liara à ! "

Bà đưa đứa bé cho một tên thợ săn, đến gần hai vợ chồng Patrick: " Nếu cảm thấy tiếc thương cho đứa bé, hai người cũng có thể đi theo nó, dù gì năm sau vẫn phải dâng vật tế cho bọn phù thủy thôi. Năm nay ăn nhiều, năm sau ăn ít. "

Patrick kéo người vợ về nhà, mặc kệ cho cô có gào thét cỡ nào. Đứa bé trên tay tên thợ săn thấy cha mẹ rời đi, nó òa khóc. Những giọt nước mắt bé xíu lăn xuống bầu má hồng hào. Bà trưởng làng nhìn nó, ánh mắt chứa đầy sự xua đuổi, nói với tên thợ săn: " Mau đem nó vào rừng đi ! ".

Tên thợ săn ôm đứa bé đi vào rừng. Đi đến cổng rừng, hắn phân vân không biết nên để đứa bé ở đây hay đưa nó vào sâu trong rừng. Hắn đi thêm vài bước, đặt đứa bé xuống bên đường, lấy lá phủ kín người nó. Đứa bé bị những chiếc lá nhỏ cọ ngứa khắp người, nó khóc to, cánh tay nhỏ cố hất những chiếc lá đó ra.

Từ trong rừng, một người phụ nữ đội một chiếc mũ to đến bên cạnh đứa bé. Cô cầm lấy tay đứa bé, nó nín khóc, nhìn cô chăm chú, hai hàng mi còn ươn ướt. Người phụ nữ ôm lấy đứa bé, vuốt lưng vỗ về nó: " Bọn dân làng đấy đúng là ngu si, đứa bé này chẳng nguy hiểm chút nào. Ta sẽ chăm sóc cho ngươi, bé con. "

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro