CHƯƠNG II: CUỘC GẶP MẶT BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ đưa đứa bé ấy về căn nhà của mình. Cô tắm rửa sạch sẽ cho đứa bé, lấp đầy chiếc bụng đói của nó. Từ trên nhà, một người phụ nữ khác đi xuống, trông có vẻ nhiều tuổi hơn, miệng lẩm bẩm: " Ôi Milcah, con không phiền nếu giúp ta đi mua thêm thược dược và một ít chân gián chứ ? Ta đang rất cần nó. "

Bà khựng lại, nhìn về phía đứa trẻ mà Milcah bế trên tay: " Đứa bé này, con nhặt được ở đâu ? " Milcah tháo chiếc nón xuống, bế đứa bé đến gần bà: " Con tìm thấy đứa bé này ở bìa rừng, nó bị bỏ rơi vì ai cũng tưởng nhầm vết bớt trên tay nó là do ác linh phong ấn. Mẹ Syneth, chúng ta phải làm sao với đứa trẻ này ? "

Bà Syneth chỉnh lại chiếc kính cũ kĩ, lấy ra từ trong tay áo chiếc đũa phép, vẩy xung quanh bàn tay cô bé: " Không, đây không phải là dấu ấn của ác linh nhưng nó là gì thì ta không rõ lắm, đã hơn 1000 năm ta chưa thấy dấu ấn nào lạ như thế này. " Bà đến bên cạnh chiếc lò sưởi, lục tìm thứ gì đó trong giỏ sách cũ. Bà cầm một quyển sách cũ đến gần Milcah: " Để xem nào... Trang 57...63...82... À đây rồi ! "

Bà ngồi xuống chiếc ghế cũ, đọc những dòng chữ nhỏ trong cuốn sách: " Vết trăng khuyết được xem là dấu ấn của mặt trăng, tượng trưng cho nữ thần mặt trăng Luna, người ta tin rằng có thể bà cũng chính là người đã tạo ra phù thủy, hoặc có thể nói là sự quen thuộc gắn liền với phù thủy. "

Milcah nhìn đứa bé, vuốt vuốt cái mũi nhỏ, nghịch đôi bàn tay mềm: " Bé con, ngươi sở hữu dấu ấn của mặt trăng, có thể xen lẫn một ít sức mạnh là phù thủy. Ngươi thật đặc biệt ! "

Bà Syneth kê một chiếc thang, leo lên lấy một quả cầu được đặt trên một chiếc kệ cao. Bà dùng đũa phép tạo ra những hạt bụi lấp lánh, trông nó như những ngôi sao ảo diệu trên bầu trời đêm: " Đã hơn 2000 năm kể từ khi mặt trăng đặt dấu ấn lên người đứa bé đầu tiên, Selina, và đứa bé này chính là người thứ 2 mang trên mình dấu ấn của mặt trăng. "

Bỗng sự lo lắng, hoảng sợ thoáng hiện trên khuôn mặt của Milcah và bà Syneth: " Nếu vậy thì, Milcah à, ta lo rằng nếu đứa bé trong tương lai có một tư tưởng lạc lối, nó cũng sẽ trở thành một ác linh giống như Selina. "

Milcah nhìn đứa bé với đôi mắt kiên định: " Không, con sẽ không để đứa bé đi vào vết xe đổ của Selina. ". Bà Syneth đặt chiếc kính xuống bàn, gương mặt hiện sự bất lực:

- Dẫu sao thì, tương lai của đứa bé này sẽ rất gian truân nhưng ta cũng hi vọng giống con.

- Đứa bé này cần được sống trong sự chăm sóc và bao bọc của phù thủy tối cao, chúng ta cần đưa nó đến làng phù thủy. Ông ấy có đủ khả năng bảo vệ và giúp đứa bé phát triển sức mạnh.

Ngay trong tối đó, bà Syneth và Milcah đến làng phù thủy, nơi mà đa số các phù thủy khắp thế giới hội tụ.

Bà Syneth cùng Milcah bế đứa bé đến tòa nhà của phù thủy tối cao. Khắp đường đi, các phù thủy đều nhìn đứa bé trong tay Milcah với một ánh mắt sợ sệt. Có vẻ họ đều tin rằng sau này đứa bé cũng sẽ trở thành một ác linh đặc biệt nguy hiểm như Selina.

Trong tòa nhà, phù thủy tối cao đang uống trà cùng những vị phù thủy khác thì một trong số họ cảm thấy có điều gì đó đang đến:

- Đợi một chút ! Có thứ gì đó đang đến đây, rất mới lạ và cũng có sự thân quen.

- Albert, ông cảm nhận được điều gì ?

- Một sinh linh sở hữu một sức mạnh khổng lồ đang đến đây, thứ sức mạnh ấy...có gì đó giống như của đứa bé trước đây.

Cả căn phòng xì xào khi nghe ngài Albert nhắc đến đứa bé trước đây. Một tên lùn mở cửa, đến trước mặt ngài Albert: " Thưa ngài, có 2 vị phù thủy xin được gặp mặt ngài. "

Từ bên ngoài, Milcah và bà Syneth bước vào. Đứa bé trên tay Milcah khiến tất cả mọi người đứng dậy, hốt hoảng lùi về phía sau. Chỉ duy nhất ngài Albert đến gần 2 người họ:

- Milcah, cô có phiền không nếu cho ta bế đứa bé ?

- Đương nhiên không rồi, thưa ngài. Nhưng ngài không thấy ngại trước sức mạnh của đứa trẻ này sao ?

- Cô nghĩ xem tại sao ta lại là một vị phù thủy tối cao. Một vị phù thủy tối cao phải luôn dũng cảm đối đầu với mọi thứ.

Milcah đưa đứa bé cho ngài Albert. Đứa bé chăm chú nhìn ngài, những ngón tay nhỏ của nó nghịch chiếc nhẫn của ngài. Nó cười khúc khích, đưa mắt lên nhìn khuôn mặt phúc hậu của ngài

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro