CHƯƠNG III: CÁI TÊN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, những vị phù thủy quyết định mở cuộc họp bàn về đứa bé. Milcah và bà Syneth được tham dự với tư cách người giám hộ cho đứa bé. Cuộc họp bắt đầu, ngài Albert là người tiên phong phát biểu:

- Đứa bé gái ấy chưa có tên, đúng chứ Syneth ?

- Vâng thưa ngài.

- Đứa bé sở hữu sức mạnh của nữ thần mặt trăng và phù thủy. Vậy thông qua lần đặt tên này, mỗi người chúng ta hãy gửi đến bé gái ấy một lời chúc phúc nhé ? Sau khi chúc phúc, chúng ta sẽ đặt cho đứa bé ấy một cái tên.

Ngài Albert biến ra một bông hoa hồng bằng những hạt bụi lấp lánh màu đỏ: " Ta chúc cho đứa bé ấy khi lớn lên sẽ ngày càng xinh đẹp và cứng cỏi, mạnh mẽ như bông hoa hồng. "

Cứ thế nối tiếp, những lời chúc phúc dành cho đứa bé ngày càng nhiều:

- Ta chúc cho đứa bé luôn tươi cười, yêu đời và nhân hậu với tất cả mọi thứ.

- Ta chúc cho đứa bé sau này sẽ là người thông minh, học một biết mười.

- Ta chúc cho đứa bé sau này luôn gặp được chuyện tốt, sẽ luôn gặp được nhiều may mắn.

Đến khi người cuối cùng gửi xong lời chúc phúc đến đứa bé, một tên lính lùn lấy ra một quả cầu đưa cho ngài Albert. Ngài đặt quả cầu trên mặt bàn, làm phép với nó: " Quả cầu toàn năng sẽ giúp chúng ta đặt tên cho đứa bé. " Từ trong quả cầu bỗng bay ra rất nhiều phù thủy, những cây chổi cùng những tên lính lùn bằng bụi vàng, rồi cả những ác linh bằng bụi đen. Những hạt bụi vàng lấp lánh đứng ngay ngắn thành một hàng, hiện ra một dòng chữ " Veluna ". Vậy là một cái tên chứa đựng rất nhiều lời chúc phúc đã được ra đời.

Ngài Albert ban cho Veluna một căn nhà nhỏ trong làng phù thủy. Milcah cùng Syneth đưa Veluna dọn vào căn nhà ấy. Milcah ôm Veluna vui sướng: " Veluna, từ nay bé con có nhà rồi nhé ! Sướng thật, ngươi được hẳn một căn nhà to như thế này. Thế mà ngài Albert lại nói rằng nó chỉ là một căn nhà nhỏ. "

Bà Syneth phơi những tấm chăn trắng ra ban công, trên gương mặt cũng lộ rõ sự vui vẻ: " Là do chúng ta ở nhà bé quen rồi đó, Milcah. Ở đây, nhà ai cũng như nhau, nhưng như thế này với chúng ta đúng là to thật. "

Veluna ngày ngày luôn được sống trong tình yêu thương của mọi người, cô bé có một cuộc sống rất hạnh phúc. Cô bé luôn được mọi người trong làng quý mến bởi sự tốt bụng, sự hòa đồng và năng động. Càng lớn, Veluna càng ra dáng một thiếu nữ.

Thời gian như con thoi đưa, chớp mắt đã trôi qua 17 năm. Ngày ngày, Veluna luôn cùng dì Milcah và bà Syneth đi giúp người, dạy phép thuật cho những đứa trẻ trong làng. Thỉnh thoảng, cô bé được lên thành phố học hỏi, nơi mà con người sinh sống. Nhưng mỗi lần lên thành phố, cô bé đều phải đeo găng tay và mang theo một chiếc vali nhỏ đựng đồ nghề.

Như mọi hôm, hôm nay Veluna cũng theo dì Milcah và bà Syneth lên thành phố. Khi đang đi trong dòng người tấp nập, cô bé nghe thấy một giọng nói nữ thì thầm gọi tên cô: " Veluna, đến đây... ". Veluna đảo mắt nhìn khắp nơi nhưng chẳng thấy gì. Cô bé mặc kệ, nắm tay dì Milcah đi tiếp nhưng giọng nói ấy lại vang lên trong đầu cô. Lần này, giọng nói ấy dịu dàng hơn, làm cô nhớ đến điều gì đó thân quen: " Veluna, đến đây nào. "

Veluna lại đảo mắt tìm kiếm, lần này cô bé thấy ai đó trong một góc tối ngay bên tay trái. Một người phụ nữ với mái tóc đen dài vẫy tay với cô, giọng nói lại xuất hiện lần nữa trong tâm trí cô: " Con yêu, đến đây, ta là mẹ con. " Đúng vậy, giọng nói quen thuộc ấy, giống hệt giọng nói của mẹ cô bé. Tuy giọng nói của mẹ hơi khó nhận ra vì lúc đó cô còn bé, nhưng Veluna không thể quên sự dịu dàng quen thuộc trong giọng nói.

Veluna nhìn về hướng dì và bà, họ đang xem trang sức. Cô bé từ từ đi đến chiếc ngõ tối, đứng đối diện hỏi vào: " Cô là ai ? "

Trong bóng tối, đôi mắt sáng lóe lên nhìn cô bé: " Ta chính là mẹ của con. Veluna, đến đây với mẹ nào ! "

Veluna có hơi ngần ngại, cô cảnh giác lùi về sau vài bước: " Không, tôi đã không gặp mẹ 12 năm nay rồi. Mẹ tôi sẽ không nhận ra tôi đâu, mẹ tôi thậm chí còn chẳng biết tên tôi. "

Chiếc bóng đen tiến đến kéo lấy tay cô bé. Đúng lúc này, dì Milcah chạy đến nắm lấy tay Veluna: " Con đi đâu thế ? Làm dì sợ hết hồn. ". Cô bé thể hiện sự run sợ trên gương mặt. Dì Milcah và bà Syneth chú ý đến bàn tay đen đang nắm chặt lấy tay cô bé: " Cái kia... Selina ?! "

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro