CHƯƠNG IV: CHIM THẦN CALADRIUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần lên thành phố ấy, vì sự an toàn của Veluna, ngài Albert đã quyết định không thể để cô rời khỏi làng lần nào nữa. Vì quá buồn chán, Veluna thường đến thư viện đọc sách cùng ngài Albert và cô Ciara. Thỉnh thoảng, cô còn sắp xếp và dọn dẹp thư viện.

Hôm nay, Veluna cùng đám trẻ con vào rừng chăm sóc những con thú rừng. Đám trẻ con bám lấy tà váy của cô, thì thào:

- Chị Luna, lỡ chúng ta gặp phải hổ hay báo, và nó ăn thịt chúng ta thì sao ?

- Không có chuyện đó đâu, thú ở rừng phù thủy đều đã được thuần hóa rồi. Mà nếu có thì chị ở ngay đây rồi, chị sẽ bảo vệ các em.

Bỗng từ xa, một tiếng kêu truyền đến làm Veluna và đám trẻ có hơi giật mình. Đám trẻ sợ hãi núp sau lưng Veluna, nắm chặt lấy tay cô. Mọi người chầm chậm đi đến nơi phát ra tiếng kêu. Veluna chầm chậm đi lên phía trước, cô từ từ giơ chiếc đũa phép ra. Là một con dê con đang bị mắc trong lưới !

Đám trẻ con thấy chú dê con liền xuýt xoa kêu lên trước đôi sừng nhỏ với bộ lông trắng muốt mềm mại của nó. Veluna đến gỡ tấm lưới ra khỏi dê con, cô vuốt bộ lông trắng muốt: " Không sao, mày an toàn rồi. "

Chú dê con sau khi được giải cứu liền chạy xung quanh Veluna là đám trẻ con, chơi đùa vui vẻ với họ. Veluna chợt nhớ ra mục đích chính mà mình đến đây, cô sờ đôi sừng nhỏ của dê con: " Dê con, mày có biết suối Flur ở đâu không ? Chúng ta đang cần đến đó. "

Chú dê con chạy trước dẫn đường, Veluna và đám trẻ con đi sau. Veluna vén tấm lá khổng lồ sang một bên, trước mắt cô là một bờ suối trong vắt tỏa ra sự lấp lánh. Xung quanh bờ suối là những con thỏ con, những con nai nhỏ nằm cạnh mẹ, những con chim và bướm đậu trên những sợi dây leo. Những đứa trẻ con thích thú, chúng đến nô đùa với những con thú. Veluna đến bên bờ suối, nhìn chăm chú vào dòng nước trong vắt ấy. Cô lấy từ trong túi một chiếc bình nhỏ, chìa tay ra hứng những giọt nước suối: " Ôi, mát quá ! "

Một cô bé nhìn thấy Veluna đang hứng nước liền hỏi:

- Chị Luna, chị chỉ dùng một cái bình nhỏ để đựng thì sao mà đủ để chế thuốc ạ ?

- Cái bình này tuy nhỏ nhưng đáy nó rất sâu, chị cũng không biết là sâu bao nhiêu nên chị gọi nó là bình không đáy.

Bỗng một đàn chim từ đâu bay tới, đậu xung quanh bờ suối. Nó có bộ lông như thủy tinh, có thể nhìn xuyên qua. Nhưng khi Veluna chạm thử thì bộ lông lại rất chắc chắn, không dễ vỡ như thủy tinh. Đôi mắt nó to tròn, có màu vàng. Đặc biệt, loài chim này còn có những sợi lông mi trắng.

Veluna biến ra một quyển sách về các loại động vật, lướt từng trang tìm loài chim này. Lúc này, một chú chim trong những chú chim ấy đậu lên vai cô. Cô lướt từng dòng chữ, đọc thành tiếng:

" Đây là chim thần Caladrius, có khả năng chữa bệnh cho ai đó khi nhìn vào mắt họ. Nước mắt của nó còn có thể tiên đoán tương lai khi những giọt nước mắt ấy nhỏ xuống một vũng nước. Tương truyền ngày xưa, loài chim này chỉ chuyên chữa bệnh cho vua. Chim Caladrius không cho ai điều khiển nó trừ phi có sự cho phép của nó, nó sẽ chọn chủ cho chính bản thân bằng cách bay theo họ hoặc nhuộm lên cánh một sợi lông có màu mắt của chủ nhân. "

Veluna đỡ lấy chú chim trên vai, nhìn vào đôi mắt vàng của nó: " Vậy là mày chọn tao hả ? ". Bỗng từ đằng sau có một âm thanh truyền đến: " Veluna ! Veluna ! "

Veluna nhìn đám trẻ: " Chúng ta phải về rồi, mau đi thôi nào các em. ". Chim Caladrius bay phành phạc trên trời rồi đậu trên vai Veluna đến khi về làng.

Dì Milcah và ngài Albert khi nhìn thấy Veluna cùng lũ trẻ thì thở phào. Veluna đi đến chỗ dì: " Dì Milcah, chú chim này chọn con làm chủ nhân của nó đấy ! ". Ngài Albert đến gần nhìn chú chim: " Chim thần Caladrius, nó khôn ngoan đấy. "

Về đến nhà, bà Syneth đang nấu một nồi bí ngô ngon lành. Nghe tiếng Veluna, bà có chút vui vẻ: " Milcah với Veluna về rồi à ? Hôm nay ta và dì con lên thành phố, kiếm được cho con thứ này, ta nghĩ con sẽ thích. "

Bà đặt nồi bí ngô xuống bàn, lấy từ túi xách một vài quyển sách cùng một chiếc trâm cài đầu. Veluna nhìn thấy sách liền vui mừng khôn xiết:

- Là sách ! Con cảm ơn bà nhiều lắm !!! Còn chiếc trâm cài này cũng đẹp quá đi mất, trông thật huyền bí.

- Bà vừa nhìn chiếc trâm cài đã nhớ ngay tới con nên quyết định mua nó.

Bỗng từ đằng sau, dì Milcah đưa bàn tay lên trước, đeo cho Veluna một sợi dây chuyền:

- Cái này là dì cũng thấy hợp với con nên mua. Mong rằng nó sẽ luôn là vật hộ mệnh của con, bảo vệ con sau này.

- Con cảm ơn dì và bà nhiều lắm !

Từ bên ngoài có tiếng gõ cửa: " Chị Luna, có một vị khách muốn gặp chị. "

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro