CHƯƠNG V: VỊ KHÁCH BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi: " Chị Luna, có một vị khách muốn gặp chị. "

Dì Milcah đến mở cửa. Bên ngoài là một người phụ nữ với bộ đồ đen, che kín mặt với một chiếc mũ to. Bà Syneth bất giác lên phía trước, tay bà nắm chặt tay Veluna: " Cô là ai ? "

Người phụ nữ chìm trong sắc đen bước tới, bỏ chiếc mũ xuống để lộ khuôn mặt: " Tôi là chị gái của mẹ Veluna ấy, là bác của Veluna. ". Khuôn mặt người dì có vài nếp nhăn, trông trạc tuổi bà Syneth. Dì Milcah kéo ghế mời bà ngồi, Veluna lấy một cốc nước cho bà. Bà Syneth tay vẫn nắm chặt tay Veluna, khuôn mặt đanh thép có chút nghi ngờ:

- Bà là bác gái của Veluna ? Thật ư ?

- Là thật. Mọi người có thể gọi ta là Lianne. Hôm nay ta đến đây là muốn đón Veluna về thăm mẹ con bé, đồng thời ta cũng muốn tổ chức sinh nhật cho con bé tại quê nhà...

Nghe đến đây, bà Syneth bỗng nổi đóa: " Không !!! Con bé sẽ không được về cái ngôi làng đấy nữa !!! "

Lianne nhấp một ngụm trà: " Vậy thì con bé có thể đến nhà ta, trên thành phố. Dù sao thì bãi nghĩa địa chôn cất mẹ con bé sẽ mất khoảng 2 ngày để đến đó. "

Veluna đứng dậy, cười mỉm đáp lại: " Đó cũng là một ý kiến hay, con sẽ ở lại nhà bác Lianne. "

Milcah chạm nhẹ vai cô bé, đôi mắt kiên định nhìn Lianne:

- Vậy chúng tôi sẽ đi cùng cô bé. Trước khi đi, chúng tôi cần nói chuyện với phù thủy tối cao bên chúng tôi, để đảm bảo cho sự an toàn của Veluna.

- Được thôi.

__________________________________________________

Tối hôm đó, Veluna cùng dì Milcah chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Bác Lianne ở sau nhà nhìn lên bầu trời đầy sao. Veluna mở cửa, đến gần ngồi cạnh bác:

- Bác Lianne, bác đang nhìn gì thế ?

- Cứ mỗi khi nhớ về người em gái của ta, ta lại nhìn lên trời ngắm xem chị ấy đang sống như thế nào. Đáng thương cho cháu, phải rời xa cha mẹ từ khi mới lọt lòng.

- Mẹ của cháu có đẹp không bác ?

- Đẹp lắm, cháu bây giờ xinh đẹp hệt mẹ cháu khi mẹ cháu còn trẻ. Đôi lông mày thanh thoát, đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím.

- Tại sao mẹ cháu lại mất ạ ?

- Mẹ cháu mất khi mới 28 tuổi, sau 6 năm cháu được sinh ra. Con bé vì đã sinh ra 1 đứa bé có đôi mắt màu nâu, ai ai cũng nghĩ rằng nó đã ngoại tình, gian dối với người đàn ông khác nên cả mẹ và em cháu đều bị cả làng thiêu chết.

- Thật tàn nhẫn, sao có thể thiêu chết họ chứ ?! Dù cho là có ngoại tình đi chăng nữa thì cũng thật tàn nhẫn !

Lianne xắn ống tay áo, đôi mắt dần không còn lòng trắng, chỉ còn màu đen. Bà nhìn chằm chằm vào đôi mắt Veluna: " Veluna, nhìn kĩ vào đôi mắt ta. ". Đôi mắt Veluna cũng dần mất lòng trắng, chỉ còn lại màu đen. Bà đưa cánh tay của mình ra, cánh tay của bà bỗng xuất hiện những giọt máu đen:

- Từ bây giờ, Selina chính là người mà ngươi phải bảo vệ. Selina chính là một người chị em tốt với ngươi. Nhìn xuống cánh tay của ta, hứng lấy những giọt máu đen đó đi !

- Selina là người tốt, Selina là chị em tốt.

Veluna nhắc đi nhắc lại câu nói đó rồi đưa miệng hứng những giọt máu đen đang chảy xuống.

Từ trong nhà, tiếng dì Milcah vọng ra: " Veluna, bà Lianne, mau vào ăn tối thôi ! "

Nghe thấy tiếng gọi, Veluna và bà Lianne trở về bình thường. Veluna đứng dậy, đáp lại tiếng gọi của dì Milcah: " Vâng ạ, con vào ngay đây. Bác Lianne, chúng ta đi ăn cơm thôi. "

Lúc này, ở văn phòng ngài Albert, bà Syneth cùng ngài đang trò chuyện:

- Ngài Albert, tôi muốn xin phép ngài cho Veluna rời khỏi làng chúng ta vài ngày. Bác của con bé đến đây sáng nay và ngỏ ý muốn đưa con bé đi thăm mộ cha mẹ nó.

- Được thôi, nhưng bà và Milcah phải đi theo để đảm bảo sự an toàn cho con bé, Selina có thể ở bất cứ đâu, tận dụng bất cứ lúc nào để chiếm lấy thân xác con bé.

- Điều đó là lẽ đương nhiên. Chúng tôi không thể an tâm khi con bé một thân một mình đi với người mà nó chưa quen thân.

Ngài Albert đến bàn làm việc, lấy ra từ trong ngăn bàn một hộp quà được bọc kĩ. Ông chậm rãi đưa nó cho bà Syneth:

- Sắp đến sinh nhật của Veluna, nhỉ ? Đây là món quà nhỏ mà ta muốn dành tặng cho cô bé, mong bà có thể giúp ta gửi tận tay cho cô bé.

- Thay mặt con bé, tôi cảm ơn ông. Tôi nhất định sẽ đưa tận tay cho con bé.

Khi bà Syneth về đến nhà. Toàn thân bà ướt nhẹp, chỉ duy nhất chiếc túi xách nhỏ còn khô: " Ôi trời mưa rồi, mưa lớn quá ! "

Milcah nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa lăn trên tấm kính ngày một nhiều: " Ôi mưa đúng là to thật, thế mà con không nghe thấy đấy. Chắc do con tập trung rửa bát quá nên không nghe thấy. "

Bà Syneth lên tầng trên, đến gần phòng của Veluna, bà nghe thấy tiếng gì đó xì xào qua cửa. Bỗng ở căn phòng kế bên có âm thanh truyền đến: " Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! "

Bà Syneth đến gần, chầm chậm mở cửa căn phòng. Tiếng gọi ngày càng rõ hơn: " Mẹ ơi, cái này hay quá ! "

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro