CHƯƠNG VI: HIỂM HỌA ẬP TỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Syneth lên tầng trên, đến gần phòng của Veluna, bà nghe thấy tiếng gì đó xì xào qua cửa. Bỗng ở căn phòng kế bên có âm thanh truyền đến: " Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! "

Bà Syneth đến gần, chầm chậm mở cửa căn phòng. Khuôn mặt bà lộ rõ sự hoang mang. Tiếng gọi quen thuộc này gợi cho bà thứ gì đó, nhưng lại khó mà nhớ ra thứ  ấy. Tiếng gọi ngày càng rõ hơn: " Mẹ ơi, cái này hay quá ! Mau đến đây đi mẹ ! "

Bà đi vào căn phòng tối tăm. Nhìn xung quanh, trông căn phòng như một đường hầm. Càng đi, tiếng gọi ngày càng rõ. Ra khỏi đường hầm, trước mắt bà là một khu vườn với một căn nhà nhỏ. Trước ngôi nhà là hai đứa bé đang mải mê với những quả bóng nước. Bà dường như nhận ra rồi, đôi mắt bà rưng rưng nhìn hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ chạy đến ôm chầm lấy bà: " Aaa, mẹ ! Chị ơi mẹ đi chợ về rồi ! "

Bà như vỡ òa, ôm chặt lấy hai đứa con mà khóc: " Mẹ đây, mẹ...mẹ đã về rồi. Hai con của mẹ, Richard và Riley của mẹ, mẹ về rồi đây ! "

Bà lấy tay lau những giọt nước mắt của hai đứa con, cầm tay chúng dịu dàng nói trong cơn nức nở: " Từ bây giờ, mẹ con mình sẽ không phải xa nhau nữa. Chúng ta vào nhà thôi, mẹ sẽ làm bánh bí ngô mà hai chị em thích. Đi thôi nào. "

Bà tất bật chuẩn bị đủ thứ để làm bánh bí ngô. Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, Riley nhanh chân chạy ra mở cửa: " Mẹ ơi, có cô tóc đỏ muốn tìm mẹ. "

Bà Syneth vẫn đang tràn trong sự hạnh phúc khi gặp lại hai đứa con, đáp lại vui vẻ: " Ai cơ con ? Cô tóc đỏ... ". Bà sực nhớ ra cô gái tóc đỏ ấy. Bà quay lại, đúng là Selina, đúng là cô ta. Gương mặt bà hiện lên sự sợ hãi, hoảng hốt.

Selina đứng ở cửa vẫy tay về phía đứa con trai nhỏ - Richard. Richard chầm chậm đi về phía Selina, Riley đồng thời cũng quay mặt lại. Khuôn mặt của hai đứa trẻ lúc này trắng bệch, mắt không còn lòng trắng. Một dòng nước đen chảy từ đôi mắt của hai đứa trẻ. Selina thấy biểu cảm của bà Syneth, nhoẻn miệng cười: " Tạm biệt, Syneth. Bà đúng là đồ ăn hại khi không bảo vệ được hai đứa con bé bỏng của bà. ĐỒ...ĂN...HẠI... "

Cánh cửa đóng sầm lại, căn nhà không còn sự ấm áp. Một cơn gió mạnh thổi đến làm mọi thứ bay lên không trung. Bà Syneth cố gắng mở cửa, đôi mắt bà đầy sự hoảng sợ, bà hét to: " KHÔNG !!! Selina, xin cô...đừng...đừng làm hại con tôi !!! "

Cánh cửa mở ra, khung cảnh bên ngoài trở nên hỗn loạn. Bầu trời tối đen lại, từng tia sét đánh mạnh xuống mặt đất. Hai đứa trẻ nằm trên sân bị xé rách miệng, cơ thể bị tàn phá từ trong ra ngoài. Bà Syneth tuyệt vọng ôm lấy hai thể xác ấy, ngửa mặt lên trời hét lớn: " KHÔNG !!! "

Lúc này, ở hiện thực, bà Syneth nằm bất động trong căn phòng tối. Dì Milcah đang dọn dẹp căn bếp bỗng nghe thấy tiếng động từ trên lầu. Cô chầm chậm bước lên tầng kiểm tra. Khi đang ngó qua cánh cửa phòng Veluna, âm thanh bên phòng đối diện bỗng khiến cô giật mình. Milcah cầm lấy đũa phép giơ về phía trước, một tia sáng phát ra từ đầu đũa. Dì lấy hết can đảm, dứt khoát mở cửa ra.

" Aaaa !!! " Milcah hốt hoảng, ngã xuống sàn khi nhìn thấy bà Syneth nằm bất động trên sàn nhà. Cô đến gần, ôm lấy cơ thể bà Syneth, nước mắt cô bắt đầu giàn giụa, hoảng loạn hét to: " Veluna !!! Bà Lianne !!! Mau, mau giúp tôi !!! "

Veluna cùng bà Lianne nghe thấy tiếng hét liền chạy đến. Gương mặt Veluna hiện rõ sự hốt hoảng, tay chân rối bời: " Dì Milcah, bà Syneth...bà ấy sao thế này ?! "

Bác Lianne đỡ lấy bà Syneth, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng. Bác cúi sát xuống nghe kĩ nhịp tim của bà: " Nhịp tim đập nhanh bất thường, có chuyện gì đấy không ổn rồi. Mau, mau đỡ bà ấy lên giường ! "

Dì Milcah cùng bác Lianne từ từ đỡ bà Syneth lên giường. Dì Milcah đã bình tĩnh hơn, nói với Veluna bằng điệu bộ thúc giục: " Veluna, con mau đến tòa nhà lớn mời ngài Albert đến đây. Ngài Albert sẽ giúp được chúng ta. ". Veluna nghe lời, mau chóng chạy đi tìm ngài Albert.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro