CHƯƠNG VII: LÊN THÀNH PHỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, bác Lianne lấy từ trong túi một chiếc đèn pin nhỏ soi kĩ đôi mắt của bà Syneth:

- Đồng tử của bà ấy mở to, nhịp tim có sự nhanh bất thường. Bà ấy có thể là bị cao huyết áp dẫn đến đột quỵ do gặp áp lực. Tuổi bà ấy cũng cao, đột quỵ ở tuổi bà ấy cũng không phải trường hợp hiếm. Nhưng nếu người bị đột quỵ không được phát hiện kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng. Các cô là phù thủy, chắc sẽ có cách chứ ?

- Chắc là có, tôi chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ nên tôi không biết.

Ngài Albert cùng Veluna vội vã bước vào phòng. Ngài Albert dùng bụi Cathelic vẽ ra một kí hiệu gì đó: " Đặt bà Syneth ngồi xuống đây. "

Milcah ngồi sau đỡ lấy lưng bà Syneth, ngài Albert ngồi đối diện lẩm bẩm thần chú. Xung quanh hai người là những hộp nến bé xíu. Những làn khói đen mờ từ đâu xuất hiện, bay lên không trung rồi cứ thế bay ra ngoài cửa sổ.

Trôi qua 5 phút, gương mặt bà Syneth đã hồng hào trở lại. Milcah và Veluna đỡ lấy bà, đặt bà nằm trên giường. Ngài Albert vuốt bộ râu trắng: " Bà ấy gặp phải điều dữ, nhưng là gặp trong một thế giới ảo được tạo ra. Có thể Selina, hoặc bất kì ai có phép thuật đều có thể khiến một người rơi vào trạng thái hôn mê do gặp phải điều dữ trong thế giới ảo. "

Milcah kéo lấy tấm chăn đắp cho bà Syneth, gương mặt cô vẫn đầy âu lo:

- Vậy bà ấy sẽ mất bao lâu để hồi phục ?

- Không chắc chắn được, nhưng sẽ không quá lâu đâu. Bà ấy đã ổn rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng thôi.

Bác Lianne đan đôi bàn tay: " Vậy ngày mai... ".

Ngài Albert xen ngang lời bà, gương mặt ngài phảng phất đâu đó sự nghi ngờ:

- Ngày mai ta có việc bận nên không thể đi cùng Veluna. Ta sẽ nhờ bà Ciara đi cùng ba người. Giờ cũng muộn rồi, ba người nghỉ ngơi sớm đi.

Dì Milcah dường như phần nào hiểu được gì đó qua sắc mặt ngài Albert, cô quyết định tách Veluna và bà Lianne:

- Veluna, tối nay con ngủ với ta, để bà Lianne ngủ ở phòng con.

- Vâng thưa dì.

Khi Veluna và dì Milcah đang sắp xếp chăn gối cho bà Lianne, bà đứng ở ban công phì phèo khói thuốc. Bà nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, lẩm bẩm trò chuyện với nó:

- Selina à, ngày đó sắp đến rồi. Cô phù thủy Milcah kia tách ta ra khỏi Veluna nhưng cô ta đâu có biết như thế sẽ càng nguy hiểm cho chính cô ta. Trong cơ thể của Veluna hiện tại, linh hồn của cô đã chiếm được 25% rồi.

Bỗng một giọng nói thều thào phát ra từ chiếc nhẫn: " Càng tốt. "

_______________________________________________________

Sáng hôm sau, mọi người đều đã chuẩn bị đầy đủ để lên đường. Veluna đội mũ, đeo găng tay rồi khóa chặt cửa: " Chúng ta đi thôi. "

Bác Lianne nhìn cô với ánh mắt khó hiểu:

- Bình thường cháu lên thành phố cũng mặc thế này sao ?

- Vâng, cháu đều mặc như thế này để tránh lộ thân phận.

- Trông cháu nóng quá đi mất.

Bác Lianne sực nhớ ra gì đó: " À, mọi người nhớ mang ô nhé. Từ tuần trước đến tuần này mưa nhiều lắm. "

Lên đến thành phố, Veluna lại được nhìn thấy dòng người bận rộn tấp nập. Đến trước một căn nhà to, bác Lianne lúi húi tìm chìa khóa mở cửa: " Đây rồi ! "

Mọi người đều trầm trồ trước căn nhà của bác Lianne. Bà Ciara nhìn căn nhà với ánh mắt hết sức ngạc nhiên:

- Nhà của bà to thật đấy ! Tôi chưa bao giờ thấy một căn nhà để ở nào lại to như thế này. Căn nhà này bao nhiêu tầng vậy ?

- 7 tầng. Căn nhà này là cha mẹ để lại cho tôi và em gái.

Cánh cửa mở ra, bên trong là một bà lão quấn chăn quanh người đang ngồi trước lò sưởi đan len. Veluna đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cô lúc này mới chú ý đến bà lão: " Chào bà ạ. ". Bà lão không nói gì, chỉ đáp lại một tiếng: " Ừ. "

Bác Lianne treo đồ của mọi người lên giá treo cạnh cửa, mở rèm ở cửa sổ sang hai bên:

- Bà ấy là quản gia của ta, Havine. Bà Havine, pha giúp ta 4 tách trà nhé ?

- 5 phút nữa, ta đang đan dở.

Bác Lianne dẫn mọi người lên tầng trên. Những bậc thang có hơi cũ kĩ, chúng phát ra tiếng cót két nghe đến rợn người. Tầng nào cũng có 5 đến 6 phòng nhưng duy nhất tầng 4 là chỉ có 3 phòng. Bác Lianne vừa đi vừa nói:

- Phòng của mọi người ở tầng 4, các tầng khác không được tự tiện vào các phòng ở các tầng ấy. Đặc biệt là tầng 7, tầng 7 là phòng của con gái ta. Nó rất ghét người lạ vào phòng. Không ai được lên tầng 7 khi chưa có sự cho phép của ta.

Veluna biết bác Lianne có con gái, cô rất thích thú:

- Cháu có thể chơi với con gái bác không ?

- Không, con gái ta bị bệnh lạ, nó không thích tiếp xúc bất kì ai và nó cũng không muốn ai vào phòng nó. Giờ thì mọi người nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ có bữa trưa ngay cho mọi người thôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro