CHƯƠNG VIII: CÁI ÁC TRỖI DẬY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Veluna ngồi trong phòng cặm cụi làm gì đó, xung quanh cô toàn là những tờ giấy sắc màu. Veluna bỗng nằm xuống sàn nhà, thở dài: " Cuối cùng cũng xong rồi ! "

Ở dưới phòng bếp, bà Havine đang bận bịu với những nồi canh thơm. Từ đằng sau bỗng có tiếng gọi làm bà hơi hoảng hồn:

- Bà Havine !

- Hả ? Tôi đây, ai vậy ? Ôi, cô Veluna, cô làm tôi giật mình đấy.

- Cháu xin lỗi, hihi. Cháu có cái này muốn tặng bà.

- Cái gì vậy ?

Veluna đưa cho bà một bông hoa màu tím, cô nở một nụ cười thật tươi. Sắc mặt bà Havine không thay đổi, tay hờ hững cầm lấy bông hoa:

- Đây là hoa chuông xanh do cháu tự tay gấp lấy với lòng biết ơn của chúng cháu dành cho bà, mong bà nhận lấy.

- Cảm ơn cô, cô khéo tay thật đấy.

- Bà có gì cần giúp cứ nói cháu nhé.

- Vâng, cô cứ lên nhà nghỉ đi.

Khi Veluna chuẩn bị lên phòng, bà Havine gọi cô lại, bà có chút chần chừ:

- Cô Veluna này, tôi...

- Sao thế ạ ?

- Tôi muốn nhắc cô, tuyệt đối vào ban đêm đừng lên tầng 7. Dù cho có nghe thấy tiếng ai gọi cũng đừng lên, nếu không cô sẽ gặp chuyện xấu.

- À, vâng ạ.

Veluna chậm rãi bước lên phòng, cô thấy hơi khó hiểu về lời nhắc nhở của bà. Bỗng bà Lianne ngồi ở phòng khách tự bao giờ cất tiếng:

- Có vẻ như bà đang muốn bảo vệ cô bé đó. Vì bông hoa ấy à ?

- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi không biết bà ở đây.

- Ý bà là nếu bà biết ta ở đây thì bà sẽ không giúp cô bé ấy hả ?

- Tôi không có ý đó, sẽ không có lần sau thưa bà Lianne.

Bà Lianne đến gần bà Havine, xé nát bông hoa trên tay bà Havine:

- Đừng bao giờ để ta thấy thêm một lần nào nữa.

- Vâng thưa bà.

Khi bà Lianne chuẩn bị rời đi, chiếc nhẫn trên tay bà bỗng sáng rực lên:

- Bà Havine à...

- Vâng thưa bà ?

Bà Lianne quay lại, đưa chiếc nhẫn về phía bà Havine, cười nửa miệng: " Có vẻ như cô ấy muốn gặp bà tối nay rồi. Hẹn gặp bà tối nay nhé. "

Bà Havine bỗng quỳ xuống, ôm chặt lấy đôi chân bà Lianne:

- Xin bà, xin bà hãy giúp tôi nói với cô chủ. Tôi biết sai rồi, tôi xin bà.

- Haizz... Có van xin nài nỉ tôi thì cũng chẳng được ích gì đâu. Bà biết mà, cô ấy sẽ không cho bất kì ai quá nhiều cơ hội.

Sau khi ăn xong bữa trưa, Veluna rủ mọi người cùng đi dạo phố, cô chạy đến phòng ngủ của từng người:

- Dì Milcah ? Dì Milcah, dì mở cửa cho con với.

- Sao thế ?

- Dì có muốn đi dạo phố không ?

Dì Milcah bỗng chốc im lặng một hồi lâu. Veluna gõ cửa một lần nữa: " Dì Milcah ? "

Một thứ gì đó đập mạnh vào cửa, dì Milcah bực dọc đáp lại:

- Không ! Dì thấy mệt, con đi đi, đừng đi lạc.

- Vâng ạ. Nếu dì cần giúp thì cứ gọi bà Havine hoặc gọi cho con.

Khi Veluna định đi sang phòng bên cạnh thì bỗng dì Milcah hét lên: " Đã bảo từ trước là đừng làm phiền ta cơ mà ! VÔ DỤNG !!! "

Veluna gõ cửa phòng bà Ciara:

- Bà Ciara, bà có muốn đi dạo phố không ?

- Ta...ta có rất nhiều việc phải làm, cháu có thể đi với bác Lianne.

- Vâng ạ.

Veluna chậm rãi bước từng bước xuống tầng 1. Bỗng nhiên bác Lianne từ đâu nhảy ra làm cô giật mình:

- Veluna à...

- À, dạ, sao thế ạ ?

- Cháu đi dạo phố cùng ta nhé ?

- À vâng, chúng ta đi thôi.

Ở hai bên đường Wirlock có rất nhiều những sạp hàng thú vị. Khi bác Lianne đang mải mê với sạp hàng, Veluna để mắt đến một sạp hàng bói toán. Cô chầm chậm đi tới, gạt những tấm rèm lụa sang một bên: " Xin chào, có ai ở đây không ? "

Một con chim sắc màu bay tới dang rộng đôi cánh, uốn lượn vài vòng. Một bà cụ bỗng hiện ngay trước mắt cô:

- Xin chào cô gái nhỏ, xem bói à ?

- Vâng, cháu muốn xem thử.

- Đưa tay cho ta nào.

Bà lão đặt lòng bàn tay mình lên lòng bàn tay Veluna:

- Cô phù thủy nhỏ à, đại họa sắp đến tìm cô rồi.

Veluna giật bàn tay về, gương mặt cô lộ rõ sự gượng gạo:

- Ơ...bà sao thế ? Ahaha, cháu làm gì có phép thuật mà bà lại gọi cháu là phù thủy chứ ?

- Không sao, chúng ta là đồng loại.

Veluna bất ngờ mắt to tròn nhìn bà:

- Hóa ra bà cũng là...

- Cô bé này, cháu sắp gặp đại họa thật rồi. Nếu muốn bình an thì sau 7h tối trở đi, đừng ra khỏi phòng, ở yên trong phòng. Dù có nghe thấy hay nhìn thấy gì cũng không được ló ra ngoài, một cọng tóc cũng không được.

- Vâng, cháu cảm ơn.

Bà lão lấy ra từ trong hộc bàn một chiếc dây chuyền với hình trăng khuyết màu trắng sáng, chầm chậm đeo vào cổ cô, dúi vào tay cô một quyển sách:

- Cái này sẽ giúp ích cho cháu rất nhiều, đừng bỏ qua quyển sách này nhé !

- Cháu cảm ơn bà, cháu sẽ không quên đâu.

Về đến nhà, Veluna một mạch đi lên phòng, để lại bác Lianne ngơ ngác đứng nhìn: " Làm gì mà vội thế không biết. "

Đóng chặt cửa phòng, Veluna ngồi trên giường, ngắm nghía quyển sách: " Trông nó có vẻ cũ kĩ. "

Lật từng trang sách, cô đọc kĩ từng dòng chữ viết tay nắn nót:

- Cuốn sách về nữ thần mặt trăng là bản ghi chép từ bản gốc của một pháp sư, đồng thời là cận vệ của bà Selene. Ở đây ghi, nữ thần mặt trăng từng có tình cảm với một chàng trai chăn cừu.

Veluna say mê đọc cuốn sách đó hàng tiếng đồng hồ. Mọi thứ xung quanh cô lúc này bỗng hóa vô hình, tưởng như trong căn phòng chỉ có cô và cuốn sách.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro