CHƯƠNG IX: NGÀY ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 tối, Veluna vẫn say sưa bên cuốn sách dày. Chiếc điện thoại bàn bên cạnh reo lên, phá tan không gian im lặng. Âm thanh ở đầu dây bên kia vang lên:

- Cô Veluna, mọi người đều đã ăn cơm hết rồi, cô cũng xuống ăn đi.

- À bà Havine à, cháu không đói lắm nên thôi, cháu không ăn đâu ạ.

Veluna lại tiếp tục chìm đắm vào cuốn sách:

- Hoa cát cánh cũng chính là biểu tượng cho câu chuyện tình yêu của Selene. Ôi, buồn cho bà ấy, phải lòng một tên chỉ quan tâm đến nhan sắc của chính bản thân. Nữ thần Selene có hơn 50 người con.

Từ bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa: " Cô Veluna, tôi là bà Havine. Cô có thể giúp tôi đem chiếc chăn này lên ban công tầng 7 được không ? Tôi còn nhiều thứ khác phải mang. "

Veluna có chút do dự, nhớ lại lời bà lão kia, chần chừ đáp lại: " Vâng, để cháu sẽ mang lên ngay luôn đây ạ. "

Bỗng một con quạ đen đậu đến bên cửa sổ, kêu oang oác. Nó cứ nhìn mãi về phía Veluna, miệng luôn mồm kêu khi cô đến gần cánh cửa ra vào. Veluna đang rối bời với những suy nghĩ trong đầu thì đột nhiên một tiếng hét vang lên:

- Ôi, cứu tôi với ! Có ai không, cứu tôi với !!!

- Là bà Havine ?!

Veluna mở cánh cửa, cầm theo chiếc chăn chạy thẳng lên tầng 7. Khi cô lên đến nơi, trước mắt là bà Havine đang cố bám vào tấm thảm ngoài cửa. Bà Havine nhìn thấy cô liền ứa nước mắt, miệng lẩm bẩm:

- Veluna, cô mau chạy đi, đừng đến đây...

- Bà Havine !

Veluna nhào đến định kéo bà ra khỏi căn phòng tối tăm đó thì bà đã bị kéo vào trong. Cô có hơi sợ, đứng sát vào tường nhìn vào trong căn phòng tối đen như mực. Cánh cửa bỗng đóng lại, một tia sáng lóe lên. Veluna bỗng cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu, nằm ngất trước cửa phòng.

Khi tỉnh dậy, Veluna đang ở trong một căn phòng lạ. Trên trần nhà là những chiếc đèn lấp lánh như những ánh sao trời. Veluna gạt tấm chăn bông sang một bên, đi dạo xung quanh căn phòng. Trên các kệ tủ trưng bày những con gấu bông đáng yêu. Ở ngay dưới là một chiếc gương với một nửa phần gương được trang trí như mảnh trăng khuyết cùng những vì sao. Bỗng một âm thanh cất lên thu hút sự chú ý của cô.

Ở phía xa, một cỗ xe ngựa tí hon bỗng tỏa ra ánh sáng trắng, phát ra bài nhạc quen thuộc. Veluna cầm lấy cỗ xe ngựa, say mê nghe khúc hát ấy: " Là bài hát này ! "

Khi bản nhạc kết thúc, một giọng nói từ đâu cất lên: " Thích không ? Phải tốn rất nhiều công sức để làm một món quà đặc biệt như thế này đấy. "

Chiếc ghế trước mặt Veluna xoay lại. Một cô gái với dùng mạo xinh đẹp, đôi mắt gợi lên vẻ đẹp kì lạ mà kiêu sa của ánh trăng. Veluna bị thu hút bởi đôi mắt ấy, chậm rãi cất tiếng: " Cô là con gái của bác Lianne à ? "

Cô gái đứng dậy, đưa tay về phía trước, nở một nụ cười tươi nhìn Veluna:

- Tôi là con gái của Lianne, Serlina. Làm bạn nhé ?

- Được, tôi là Veluna, em họ của cậu.

- Chúng ta bằng tuổi, xưng cậu tớ là được rồi.

Serlina đến trước chiếc tủ cạnh giường, lấy ra một hộp kẹo:

- Ăn kẹo không ?

- ...

Veluna có hơi nghi ngờ, nhìn kĩ hộp kẹo. Serlina thấy biểu cảm của Veluna, cười phì:

- Cậu nghĩ rằng tôi hạ độc cậu à ? Không sao đâu, nhìn này.

Serlina cho một viên kẹo vào miệng, nhìn Veluna với vẻ mặt đầy sự chắc chắn. Veluna nhìn thấy Serlina ăn kẹo mới yên tâm hơn, lấy một viên mà ăn. Serlina đưa một cốc nước cho Veluna:

- Uống không ? Mẹ tôi pha cho tôi mỗi ngày, nói uống vào sẽ giúp tôi khỏe hơn, không bị thiếu nước.

Veluna cầm lấy cái cốc uống sạch chỉ trong một hơi, thắc mắc hỏi cô:

- Mà tại sao cậu luôn phải ở trong phòng ?

- Vì tôi bị bệnh. Cứ đi ra khỏi phòng là tôi sẽ bị dị ứng với mọi thứ, còn ở trong phòng thì tôi lại an toàn.

- Chắc cậu cô đơn lắm.

- Cũng không hẳn, mẹ thường xuyên mua cho tôi mấy con gấu bông để chơi cho đỡ chán. Mẹ còn mua cho tôi một cây đàn hạc, đánh cho đỡ buồn. Cậu muốn nghe không ?

- Được, đánh cho tôi nghe đi.

Serlina kéo chiếc đàn hạc ra giữa nhà, bắt đầu đánh những nốt nhạc êm dịu.
Những nốt nhạc nghe bay bổng và thơ mộng, cơ thể của Veluna từ từ bay lên.

Serlina tiến lên phía trước, cây đàn tự động đánh ra những nốt nhạc. Cô bắn ra hai dòng ánh sáng trắng mạnh mẽ từ đôi bàn tay. Veluna dần dần mất ý thức, đôi mắt trắng xóa không còn màu đen.

Serlina nhếch mép cười, lòng thầm vui sướng:

- Selene à, lại một lần nữa ta có được dòng sức mạnh của bà. Bà mới là kẻ thua cuộc !!!

Một tiếng nổ vang lên, từ trong căn phòng lóe ra thứ ánh sáng chói mắt. Serlina biến mất, thay vào đó là Veluna với linh hồn mới. Selina mừng rỡ với cơ thể mới, xoay vài vòng trước gương:

- Thật xinh đẹp và kiêu sa, Selina à mày giỏi lắm !

Cánh cửa căn phòng mở ra, bà Lianne đã đứng đợi từ bao giờ:

- Cô Selina, cô đẹp lắm.

- Cảm ơn lời khen của bà, giờ thì chúng ta phải mau chóng đi tiêu diệt ngôi làng phù thủy thôi.

Selina cùng bà Lianne đi đến phòng của Ciara, gõ vài tiếng. Cửa phòng Milcah mở ra, Milcah bay lơ lửng ngay sau lưng Selina, đôi mắt chỉ còn màu trắng. Bà Ciara mở cửa phòng, trên tay bà là một cuốn sách dày cộp:

- Ồ, mọi người tập trung đông đủ nhỉ ? Có chuyện gì thế ?

Selina nắm đôi tay, ôm lấy bà:

- Bà Ciara...

- Sao thế cháu yêu ?

Selina ghé vào tai bà, thì thầm điều gì đó. Khuôn mặt bà Ciara bỗng trở nên lạnh tanh, đôi mắt dần chỉ còn màu trắng. Selina lùi bước về phía sau, nở một nụ cười nham hiểm:

- Giờ thì đi thôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro