CHƯƠNG X: CUỘC SỐNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Selina lùi bước về phía sau, nở một nụ cười nham hiểm:

- Giờ thì đi thôi.

Cô vẩy đũa thần, biến ra một làn khói trắng mờ ảo. Mọi người ngay lập tức đứng trước cổng làng phù thủy. Selina đi về phía trước, đảo mắt nhìn ngôi làng. Mọi người thấy cô liền vui mừng đến hỏi thăm. Đúng lúc này, cô biến ra những con quái thú đen xì với thân hình to lớn. Chúng chạy đến ăn thịt những người phù thủy bé nhỏ, có con khác phun ra lửa đốt cháy cả làng. Bộ nanh sắc nhọn và đôi chân gai góc của chúng làm người ta thấy thật khiếp sợ.

Những vị phù thủy ở tòa nhà chính cảm nhận được chuyện xấu liền chạy xuống, ai nấy đều bất ngờ trước cảnh tượng này. Họ dùng toàn bộ pháp thuật chống lại những con quái thú. Selina cau mày, hóa thành một con rồng đen thiêu rụi những vị phù thủy ấy. Tất cả mọi người đều biến thành tro bụi.

Selina trở lại với bộ dạng cũ, cười khoái chí:

- Tưởng các ngươi tài giỏi lắm, hóa ra tiêu diệt đám phù thủy các ngươi lại dễ dàng thế này.

Selina đưa mắt nhìn xung quanh, một bên mày của cô nhếch lên:

- Thiếu rồi !

Bà Lianne khép nép, giọng điệu cẩn thận:

- Thiếu ai vậy cô chủ ?

- Thiếu lão già Albert chứ ai ?

Một âm thanh xì xèo vang lên ngay sau lưng Selina. Cô quay lại, trước mặt chính là ngài Albert cùng 4 vị phù thủy đến từ nơi khác. Selina vỗ tay, cười nói vui vẻ:

- Ôi, ngài Albert đại tài đáng kính của chúng ta đây rồi ! Ông khỏe chứ ? Lão già như ông sống lâu lắm cũng chỉ được vài tháng nữa thôi nhỉ ?

- Selina, đồ độc ác ! Cô giết hại hơn 600 người dân ở đây, cô sẽ bị quả báo thôi !

Một vị phù thủy khác lên tiếng, gương mặt thể hiện rõ sự thù hận:

- Chúng tôi sẽ không để cho cô tiếp tục hoành hành đâu !

Selina bay lên, giọng nói thể hiện đầy sự giễu cợt:

- Ôi sợ quá đi mất, mấy tên kém cỏi đã đến để trừng trị ta rồi cơ đấy. Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Nếu ta chạy nhanh hơn, những con thú trong rừng sẽ là bữa ăn cho những con quái thú kia.

Mọi người đều đã vào tư thế sẵn sàng, Selina vẫn giữ sự thong thả:

- 1...2...3 !

Phải công nhận rằng Selina là một kẻ đáng gờm, cô ta có thể tiêu diệt toàn bộ người thường trong phạm vi 20km. 5 vị phù thủy kia đã đến rừng, họ cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Một người khe khẽ cất tiếng:

- Hình như chúng ta nhanh hơn.

Selina xuất hiện từ sau lưng họ, nằm thoải mái trên những sợi dây leo:

- Thua rồi, ta nhanh hơn. Thi tiếp nhé ?

Selina như một cơn gió, chạy vào sâu bên trong khu rừng. Những cái cây bắt đầu héo úa, chỉ còn màu xám bao phủ. Selina dừng lại trước dòng suối Flur, đứng yên không nhúc nhích. 5 vị phù thủy kia chậm vài giây. Ngài Albert nặng giọng:

- Selina, mau nhận lấy trừng phạt thích đáng đi !!!

Ngài Albert giơ cao cây gậy hướng về phía Selina, đọc to thần chú. Selina quay lại, dùng khiên chắn tia sáng từ cây gậy của ngài Albert:

- Hết vui rồi, nghiêm túc thôi.

Selina một tay vẫn giữ nguyên khiên, tay còn lại bắn ngài Albert bay ra xa. Những vị phù thủy khác lập tức bay đến tấn công cô. Bị tấn công, tay và bụng của cô đã chảy máu. Selina thấy mình yếu thế, định bay đi trốn thì bị một vị phù thủy giữ chân lại:

- Đi đâu vội vàng thế ?

- Bỏ ta ra !!!

4 vị phù thủy còn lại hợp sức, triệu hồi thần hộ mệnh. Sau vài giây, một thần hộ mệnh đến tỏa ra thứ ánh sáng xung quanh cơ thể Veluna. Ngài Albert gắng gượng đứng dậy, nhắc nhở tất cả mọi người:

- Mọi người hãy nhớ, dùng thần chú giết chết ác linh, không được làm tổn thương cơ thể cô bé !!!

4 cây đũa thần cùng bắn ra một thứ năng lượng mạnh mẽ đẩy linh hồn Selina ra khỏi cơ thể Veluna. Selina có chút hoảng hốt, muốn chạy trốn khỏi các vị phù thủy thì bị ngài Albert dùng phép đày xuống Hỏa ngục, mãi không thể đầu thai, thành một ác quỷ trông coi Hỏa ngục.

Cơ thể Veluna đang lơ lửng trên không liền rơi xuống mặt đất. Ngài Albert đến cạnh, dùng phép thuật tẩy sạch những thứ độc hại còn trong người cô. Những con động vật từ đâu đến vây quanh Veluna, một vòng tròn ánh sáng tỏa ra xung quanh.

Ngài Albert quyết định đưa cô rời xa khỏi ngôi làng, tìm cho cô một cuộc sống mới. Ngài đưa cô đến một tòa nhà cao tầng ở trên thành phố. Bỗng một người con trai từ trong tòa nhà ngã ra ngoài, kèm theo là một tiếng mắng đanh thép: " Không làm được thì đi đi, đừng phí thời gian của ta ! "

Ngài Albert dẫn Veluna đang ngơ ngác đi vào trong tòa nhà. Nhân viên khi thấy ngài liền nhanh chóng dẫn đường, tay chân linh hoạt:

- Ngài Albert phải không ạ ?

- Đúng.

- Mời ngài đi theo tôi.

Trước mặt hai người là một cánh cửa lớn. Ngài Albert khẽ giọng nhắc Veluna:

- Khi gặp bà ấy thì phải hết sức ngoan ngoãn, gọi là bà Melanie, nhớ chưa ?

- Vâng, cháu nhớ rồi ạ.

Ngài Albert gõ cửa, cánh cửa liền mở to ngay tức khắc. Một người phụ nữ quay lưng lại, trên tay cầm một điếu thuốc. Ngài Albert đến gần, hai tay để sau lưng:

- Melanie, lại hút thuốc rồi, haizz.

- Có bao giờ em không hút thuốc à ?

Bà Melanie quay lại, đôi mắt sắc lạnh của bà nhìn Veluna chăm chú. Cái nhìn của bà khiến cho Veluna có hơi tức ngực, một cảm giác khó tả luôn hiện hữu trong đầu cô. Chẳng phải là sợ hãi hay bị thao túng, nó khiến cô cảm thấy tò mò nhưng cũng khiến cô muốn tránh đi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro