CHƯƠNG XI: KHÁCH SẠN LUNAMIE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Melanie thấy sắc mặt khó coi của Veluna, đưa mắt nhìn ngài Albert:

- Cô bé này là ai ? Trẻ, mới có 18 tuổi.

- Đây là Veluna, một phù thủy mang trong mình dòng máu của nữ thần Selene. Con bé mới bị ác linh xâm nhập thân xác, may là đã đày được ác linh xuống Hỏa ngục.

Bà Melanie trở nên khó chịu, đôi mày nhíu lại:

- Lại là con quỷ cái Selina !!!

Ngài Albert gằn giọng, nghiêm khắc nhìn bà Melanie:

- Melanie, chú ý ngôn từ !

- Tức chết mất !!!

Ngài Albert ngồi xuống một chiếc ghế, Veluna đến ngồi bên cạnh:

- Melanie, làng phù thủy và toàn bộ dân làng đã bị tiêu diệt bởi Selina. Anh muốn nhờ em nuôi dưỡng Veluna, được chứ ?

- Nuôi dưỡng ?

Bà Melanie gạt điếu thuốc vào khay, nhìn kĩ Veluna từ trên xuống dưới:

- Thế thì con bé phải làm việc.

- Dạ, cháu làm gì cũng được, chỉ cần có chỗ ở thì đều được ạ.

Bà Melanie biến ra một tờ giấy, đưa cho Veluna và ngài Albert. Veluna chăm chú đọc kĩ:

- Bản hợp đồng ?

- Ta sẽ bao ăn bao ở, nhưng cô bé cũng phải làm việc cho ta. Đồng ý thì kí, không thì đi đi.

Veluna cầm lấy bút lông kí vào bản hợp đồng:

- Cháu, Veluna... đồng ý... làm... việc... phục vụ cho khách sạn Lunamie... đến khi bị đuổi việc.

Bà Melanie ngắm bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, tay thu bản hợp đồng về:

- Nếu cháu có ý định muốn nghỉ việc sau khi đã kí hợp đồng, cháu sẽ phải đền bù tiền vì đã phạm luật.

- Số tiền phải đền nếu...

- Lên đến hàng tỉ đồng, hoặc, hàng nghìn viên kim cương.

Bà Melanie quay lại, phẩy tay một cái, cánh cửa mở to:

- Giờ thì anh có thể về rồi, con bé sẽ là của em.

- Được, anh đi đây.

Ngài Albert quay sang phía Veluna, đưa cho cô chiếc gậy phép của mình:

- Ngoan nhé, ta về đây. Cái này, ta tặng cháu.

- Ơ... Tặng cháu thì ngài...

- Cũng đã đến lúc ta về hưu rồi.

Veluna cầm chiếc gậy phép nhìn ngài rời đi, cô vẫn không hết ngơ ngác về việc vừa xảy ra. Bà Melanie đến trước mặt cô:

- Giờ thì ta sẽ dẫn cháu đến phòng của cháu, đi thôi !

- Dạ, vâng ạ.

Veluna cố gắng đi kịp tốc độ của bà. Bà không quá cao nhưng đi rất nhanh, rảo những bước rất dài khiến cô có cố gắng chạy cũng chẳng kịp. Bà vừa đi vừa phổ biến mọi thứ:

- Cháu sẽ làm trợ lý cho ta, sẽ đi theo học hỏi ta. Nhiệm vụ của cháu không ít đâu, nên cố gắng mà tập trung. Mỗi ngày dậy từ lúc 6 giờ sáng, đi ngủ lúc 11 giờ. Khi ta gọi, cháu chỉ được tốn 15 phút, nhiều nhất là nửa phút để đến trước mặt ta. Cháu làm được không ?

- Dạ, cháu...cháu chắc làm được ạ.

- Đi phải duyên dáng, phục vụ khách phải tinh tế, phải tận tình và thông minh. Từ mai ta sẽ dạy cho cháu tất cả mọi thứ, nhớ dậy lúc 6 giờ sáng.

Phòng của Veluna ở tầng 19, phòng 19, ngay dưới phòng của bà Melanie.

Veluna bất ngờ khi nhìn thấy căn phòng của mình. Chưa bao giờ cô thấy căn phòng nào tuyệt vời như thế này. Cửa sổ to gấp 3 lần cô, giường ngủ thậm chí có thể cho một con voi nằm. Phòng vệ sinh rộng rãi với bồn tắm sang trọng. Tủ quần áo được bày ở một căn phòng khác bên tay trái, thậm chí bên trong phòng còn có một cái két sắt bí mật được giấu sau một bức tranh.

Veluna nở một nụ cười mãn nguyện, ngồi lên chiếc giường lớn. Bà Melanie khó hiểu:

- Đừng nói là cháu chưa từng nhìn thấy những thứ này nhé ?

- Dạ, chưa ạ.

- Đúng rồi, Albert mà lại, không có cái này là điều bình thường.

Veluna đưa ngón tay nhỏ chạm vào vai bà mấy cái:

- Bà ơi...

- Sao thế ?

- Thật ra, cháu còn mang theo thú nuôi nữa. Không biết cháu có thể cho nó ở cùng không ạ ?

- Thú nuôi á ?

- Vâng, là một con chim ạ. Cháu hứa sẽ chăm nó cẩn thận, chỉ cho ở trong phòng thôi ạ !

- À không sao, đừng làm mất khách của ta là được.

Bà Melanie sực nhớ ra gì đó:

- À, quên mất, cháu chưa có quần áo nhỉ ? Cháu xuống sảnh ngồi đợi ta một chút, ta sẽ xuống ngay.

- Vâng ạ.

Veluna đi dọc theo hành lang, vào trong thang máy. Khi thang máy đang đóng lại, một cô gái lấy tay chặn lại. Cô gái tay run bần bật bấm tầng 7, mái tóc rối cùng chiếc váy trắng rơi tí tách từng giọt nước xuống sàn. Veluna không biết nên làm gì, chỉ dám đứng im một góc.

Cánh cửa thang máy mở ra, bên ngoài có rất nhiều nhân viên khách sạn. Họ đi vào trong kéo cô gái ra ngoài. Veluna có hơi hoảng hốt, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn. Một nhân viên trông lớn tuổi hơn cô đến gần, nở một nụ cười mỉm:

- Xin lỗi vì đã để quý khách có một trải nghiệm không tốt, mong quý khách bỏ qua.

- À vâng, không sao đâu ạ.

Sau khi các nhân viên khách sạn rời đi, bà Melanie xuất hiện trước mặt cô với sự sang trọng. Bà bước vào thang máy, bấm xuống tầng 1 rồi quay lại nhìn Veluna:

- Sao ? Trông ta đẹp chứ ? Sang trọng quý phái chứ ?

- Ừm...

Bà Melanie mặc một chiếc váy xẻ đùi, khoác một chiếc áo lông, bà còn có chiếc kính đen cùng đôi hoa tai to. Veluna nắm lấy tay bà xoay một vòng:

- Đẹp thì có đẹp thật nhưng bà Melanie à, bà không nghĩ rằng nó có hơi gây chú ý ạ ?

- Cảm ơn bé cưng, ta rất thích mặc kiểu style này. Ta còn trẻ mà, cứ bung xõa thôi.

- Bà bao nhiêu tuổi ạ ?

- Ta mới có hơn trăm tuổi chứ mấy ?

Veluna ngạc nhiên, không nhịn được mà hét to:

- Hơn trăm tuổi ạ ?!! Bà đã hơn trăm tuổi á ?!!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro