Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà mình nói thêm là nhân vật Nguyễn Thiên Phúc cũng là bạn của Đoàn Hoàng Anh Khoa nhé! Và tớ nói luôn là người tớ thích thầm không phải là Phúc mà là người khác. Các bạn thử đoán xem là ai trong truyện nhé!!!
Vào truyện!!!
————————————————————————
Trong một ngôi nhà hoang nằm sâu trong khu rừng tăm tối, có bảy người con trai ở trong đó, họ đang nhìn hai người đàn ông đang quỳ xuống trước mặt họ bằng một ánh mắt rợn người. Tất cả mấy người hầu, bảo vệ,...và những người tham gia cuộc chơi của hai ông này đã bị bảy người đó bắn chết ngay tại chỗ.
Người đàn ông 1 (sợ hãi): Các thiếu gia....xin hãy tha cho tất cả chúng tôi....
Người đàn ông 2 (sợ hãi): Chúng tôi không biết bảy người con gái đó lại là bạn của các thiếu gia đây....mong các ngài hãy bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi thực sự không biết
Người đàn ông 1 (sợ hãi): Nhưng mà chúng tôi chưa làm gì các cô gái đó đâu các thiếu gia. Mong các ngài hãy bỏ qua cho cái tính mạng rẻ tiền này của chúng tôi.
Hai người đàn ông đó cứ cầu xin mãi cho đến khi một tiếng nói to của một thiếu gia
Thiếu gia 1 (nói to): CÂM HAI CÁI MIỆNG CỦA HAI BỌN NGƯƠI LẠI CHO TA!!!!!!!!!!!!
Chỉ một câu nói ngắn ngủn đó mà đã làm cho hai người đàn ông kia không còn nói gì thêm
Thiếu gia 1: Ta hỏi hai ngươi là hai ngươi có biết ta là ai không?
Người đàn ông 1 (sợ hãi): Chúng tôi biết chứ! Ngài là Đoàn Hoàng Anh Khoa- chủ tịch của tập đoàn A.K lớn thứ nhất TG
( Lu nói Hoàng Khoa (H.Khoa) là Đoàn Hoàng Anh Khoa nhé, còn Lê Anh Khoa thì Lu chỉ nói là Khoa thôi nhé, Tuấn Minh thì Lu nói là T.Minh nha)
H.Khoa: Được! Vậy các ngươi chắc là biết rõ là ta không thích ồn ào rồi mà đúng không!!??
Người đàn ông 2 (sợ hãi): Vâ...Vâng
H.Khoa: Các ngươi có biết là các ngươi đã đụng trúng người của ta ko!!! Các ngươi đã đụng trúng người của ta. Bây giờ các ngươi nên nhận hình phạt gì thì các ngươi cũng biết rồi đúng không!!! HẢ!!!!!!!!!!
Người đàn ông 1 (sợ hãi): Xin hãy tha cho chúng tôi đi mà các thiếu gia. Thiếu gia Khoa, Nguyên, Minh, Dũng, Phúc, Trung.....LÀM ƠN ĐI MÀ!!!!!
Người đàn ông 2 (sợ hãi): Mong các thiếu gia tha mạng chúng tôi.....!
Khoa: Các ngươi nghĩ là lúc đụng vào người của bọn ta là chỉ cần cầu xin bọn ta là được tha sao!
Tuấn Minh: Các ngươi dám đụng vào bạn của ta mà còn muốn sống sao!
Nguyên: Các ngươi đã đụng nhầm người trên đời này rồi đấy! Đã đụng vào người bạn của ta rồi thì chịu hình phạt đi chứ! Cứng đầu thế!
Trung: Đụng vào bạn của ta là chỉ có đường chết thôi!
Phúc: Các ngươi đã đụng vào người của ta mà vẫn ngoan cố muốn sống sao!
Dũng: Các người đã đụng vào bạn của thiếu gia ta đây mà còn cầu xin ta tha cho cái mạng đáng chết của bọn ngươi sao!
Cả bảy người đã nói vậy càng làm cho hai người đàn ông đó sợ hãi hơn bao giờ hết. Bây giờ nhìn họ cứ như là hai kẻ điên vậy! Thật là kinh tởm! Từng người nói một câu như là lời cảnh báo cho hai người đàn ông kia:
Hoàng Khoa: Một khi.....
Khoa: Các người....
T. Minh: Đụng vào.....
Dũng: Bạn hay người của bọn ta.....
Nguyên: Hay là người bọn ta yêu quý.....
Trung: Thì chỉ có........
Phúc: Duy nhất một đường.......
H.Khoa/Khoa/T.Minh/Dũng/Nguyên/Trung/Phúc: ĐÓ CHÍNH LÀ ĐƯỜNG CHẾT.......!!!!!!?????
Cả bảy người đều đồng thanh nói và mỗi người đều chĩa súng trước mặt của hai người đàn ông kinh tởm đó
H.Khoa/Khoa/T.Minh/Dũng/Nguyên/Trung/Phúc: CHÚC CÁC NGƯƠI Ở DƯỚI ĐỊA NGỤC VUI VẺ.......
BẰNG......BẰNG......BẰNG......BẰNG.....BẰNG......BẰNG.....BẰNG
Mỗi phát súng đều tượng trưng cho cả bảy người đó. Cả bảy người đó cười khinh bỉ rồi nói với người hầu của họ
T.Minh: Dọn hai cái xác này đi, chôn ở sâu trong lòng đại dương đi. Đừng bao giờ để bọn ta thấy hai cái xác này nữa!
Người hầu: Vâng thưa thiếu gia!
Nguyên: Đi thôi anh trai!
H.Khoa: Ukm...Về thôi bây ơi
Khoa: Ok! Về thôi Phúc
Phúc: Ờ biết rồi!
Trung: Này T.Minh, Dũng về thôi!
T.Minh/Dũng: Ok!
Tất cả bảy người đều đi hết để lại cho ngôi nhà hoang đó một sự yên lặng đến đáng sợ. Cả bảy người đó một người một chiếc siêu xe cực đắt tiền chỉ có bảy cái trên TG và họ chính là bảy người đó.
Bên Nguyên và H.Khoa:
Mặc dù hai người là anh em nhưng đã sống tự lập nên hai người mỗi người về một nhà của bản thân mình.
Khi H.Khoa về thì một dàn người hầu xếp thành hai bên đang cúi chào H.Khoa. Từ đâu đó phát ra một giọng nói hồn nhiên và ngây thơ
An (cười tươi,vẫy chào): Chào mừng chồng đã trở về nhà!
H.Khoa (dịu dàng): Ukm....Chào bảo bối! Hôm nay thấy em vui thế! Có chuyện gì sao?
An: Dạ không có gì đâu chồng! Tại em thấy hôm nay anh về sớm hơn thường ngày nên mới bất ngờ thôi ạ
H.Khoa: Thế sao! Vậy bây giờ em có muốn đi đâu chơi không!
An (cười tươi): Dạ có chứ ạ!!!
H.Khoa: Vậy thì chờ anh lên thay đồ rồi chở em đi chơi nhé bảo bối!
An: Dạ em biết rồi chồng!
H.Khoa: Em đừng gọi anh là chồng nữa mà gọi là anh với em đi cho thân mật. Chứ em cứ xưng hô anh là chồng thì anh thấy không có quen lắm!
An: Dạ em biết rồi. Xin lỗi anh nhé H.Khoa!
H.Khoa: Không sao đâu! Bảo bối ở dưới đây chờ anh thay đồ xong rồi anh sẽ chở em đi chơi nhé!
An (vui vẻ): Dạ...!!!!
H.Khoa (lạnh lùng): Người đâu mang hành lí của tôi lên phòng đi!
Người hầu: Vâng thưa cậu chủ!
Khi H.Khoa và người hầu lên phòng thì An lại ra ghế sopha ngồi và bật TV lên coi. Khoảng 25' sau thì H.Khoa xuống với một bộ áo phông trắng và chiếc quần jean dài trông rất là lịch lãm cũng không kém phần thoải mái, đẹp trai
H.Khoa: Đi thôi nào bảo bối
An: Ok anh yêu!!!!
H.Khoa (lạnh lùng): Các ngươi ra mở cửa cho ta đi!
Người hầu: Vâng!
H.Khoa: Vậy em muốn đi đâu nào bảo bối của anh?
An: Hmm.....Em muốn đi công viên nhé! Được không vậy anh?
H.Khoa: Tất nhiên là được chứ bảo bối dễ thương của anh!
An: Ừm...
H.Khoa ra lấy chiếc siêu xe màu xanh nước biển để chở An ra công viên chơi. Nhìn hai người rất là vui vẻ nhưng mà một trong hai người đó lại có một bí mật không thể nào nói ra
~~Công viên~~
H.Khoa: Đến nơi rồi bảo bối ơi!
An: Em biết rồi mà!
H.Khoa: Xuống xe thôi An!
An: Dạ...
H.Khoa xuống xe trước để định mở cửa cho An thì lại thấy được bóng người mà anh quen biết nhưng không thể nói cho An biết được. Không ai khác đó chính là ả tình nhân của anh. Lí do anh lại có tình nhân là vì An chưa có 18 tuổi
(Lu: An mới 16 tuổi thôi còn H.Khoa đã 19 tuổi rồi. Chắc mọi người còn thắc mắc tại sao An 16 tuổi mà không đi học vì H.Khoa đã cho nghỉ học rồi😁😁😄😄)
H.Khoa lập tức vào xe mà không mở cửa cho An ra ngoài. Còn An thì đang phân vân tại sao H.Khoa lại không mở cửa cho mình rồi An lại nhớ đến câu nói của Lan Anh vào 3 ngày trước
=>=>=>=>Tua về 3 ngày trước<=<=<=<=<=
Trong lúc An đang chờ H.Khoa đi làm về thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô tưởng là chồng của mình về nhà mà ai ngờ lúc cô ra mở cửa thì thấy một người con gái xinh đẹp không ai khác đó chính là Ngô Thị Lan Anh chị họ của bạn cô
An: Ủa!!?? Lan Anh, sao chị lại ở đây vậy ( Lan Anh 18 tuổi nhé)
L.Anh: Chị tới đây hỏi thăm em một tí! Không được sao?
An: Dạ không! Tất nhiên là chị được vào rồi! Chị vào đi!
L.Anh: Ừm...!
Hai người bước vào trong nhà thì An nói với tất cả người giúp việc và quản gia
An: Hôm nay mọi người vất vả rồi! Mọi người hôm nay nghỉ ngơi sớm đi cho khoẻ! Dù gì cháu cũng chờ anh H.Khoa về mà!
Giúp việc/quản gia: Cảm ơn em/cháu nhé An!
Tất cả mọi người trong biệt thự này ai cũng yêu thương, quý mến An như một phần trong gia đình của họ vậy. Chưa có ai đối xử tệ bạc với An bao giờ cả!
An: Hôm nay sao chị tới đây muộn vậy chị Lan Anh?
L.Anh: Chị sang hỏi thăm em một chút và cũng như nói cho em....chuyện này
An (thắc mắc): Chuyện gì vậy chị? Nhìn có vẻ nghiêm trọng lắm! Chị Hiền có chuyện gì sao ạ!!!
(Lu: Xin lỗi vì làm gián đoạn nhưng tớ nói một chút là Thanh Hiền thì tớ nói là Hiền thôi còn Thu Hiền thì tớ nói là T.Hiền nhé. Lan Anh thì tớ nói là L.Anh nha! Xin lỗi vì làm gián đoạn câu truyện quá nhiều. Mong mọi người tha thứ cho!!!)
Lan Anh nghe chữ Hiền một cái là nói với An ngay lập tức...vì Lan Anh rất là thương Hiền nên lúc nào cũng nghĩ tới em họ Hiền của mình
L.Anh: Ko phải đâu! Hiền không có bị gì hết.....! Em nói vậy làm chị lo bây giờ!
An: Hihihi....Em xin lỗi chị nha! Mà không phải chị đến đây nói về chị Hiền sao ạ!
L.Anh: Thật là.....! Chị đến đây không phải nói về Hiền mà nói về....người chồng yêu dấu của em đấy An à! Người chồng của em...
An thực sự bị sốc khi nghe thấy Lan Anh nói về người chồng của mình cô mới bắt đầu lo lắng. Lan Anh chưa kịp nói xong thì An đã nói với Lan Anh
An (lo lắng): Chị Lan Anh! Anh H.Khoa xảy ra điều gì sao! Chị nói cho em đi Lan Anh! Em sợ lắm, em không muốn phải cô đơn đâu!
L.Anh: Này An! Em đừng phản ứng thái quá! Thằng Khoa nó có xảy ra điều gì đâu mà em lo, mà chị cũng đã nói xong câu của chị đâu mà em đã nói rồi
An (lo lắng): Em xin lỗi! Chị nói tiếp đi!
L.Anh: Nhưng mà em phải hứa với chị là em không được mắng chị hay là ngất xỉu nhé!
An:...Dạ!
L.Anh: An nghe chị nói nè! Chồng của em hiện tại đang............ngoại tình cùng với một người phụ nữ khác
Lần này thì An sốc thiệt rồi! Cô không thể tin vào tai mình là người chồng mà mình thương yêu suốt bao lâu nay lại ngoại tình
An (lo lắng, sốc): Chị đang nói...nói đùa đ...đúng không La...Lan Anh! Hãy nói là vậy đi Lan Anh! Chị hãy nói đúng vậy đi mà!!!....Em không có tin đây là sự thật!!!
L.Anh (lo lắng): An....Em bình tĩnh lại đi An à!
An: Em không tin vào những lời nói dối này đâu !
L.Anh: Được rồi! Tin hay không là tuỳ vào em, chị không có ngăn cản! Mà chị nghĩ em nên lên phòng nghỉ ngơi đi!
An: Nhưng mà còn Anh Khoa thì.....
L.Anh: Không nhưng nhị gì hết! Em lên phòng nghỉ ngơi cho chị đi. Tí nữa thằng Khoa nó cũng sẽ về thôi! Em đừng lo, lên ngủ đi!
An: Dạ! Em biết rồi! Vậy chị đi ra thì đóng cửa lại hộ em!
L.Anh: Ừ...chị biết! Vậy chị về nha!
An: Dạ chào chị Lan Anh nhé! Chị về nhà cẩn thận!
Khi Lan Anh đi thì An lập tức chạy lên phòng rồi nhảy lên giường và khóc. An khóc đến nỗi làm ướt đẫm cả chiếc gối mà cô thường ôm khi đi ngủ. Cô đã khóc rất nhiều mà không biết mình đã ngủ từ lúc nào không hay biết! Khoảng đến gần nửa đêm thì tiếng cửa mở ra. Đó chính là H.Khoa! Anh lên phòng và thấy vợ của mình đã ngủ ngon. Anh đi tắm rồi thay đồ, sau đó nằm trên giường ôm vợ nhẹ nhàng vì sợ làm bảo bối của mình thức dậy mà không biết trên mắt cô còn đọng lại một vài giọt nước mắt long lanh
=>=>=>=>=>Trở về hiện tại<=<=<=<=<=
Khi đang trên đường đi thì An nhìn H.Khoa rồi nói
An: Khoa à...
H.Khoa: Sao vậy em?
An: Sao anh lại không mở cửa cho em ra chơi công viên!
H.Khoa (bất ngờ, bối rối): Tại....Tại anh thấy công viên.....Tại anh thấy chỗ đó không sạch sẽ lắm nên anh cho em ra chỗ công viên khác sạch sẽ hơn để chơi
An: Dạ.....vâng...!
H.Khoa: Em đang giận anh điều gì sao bảo bối!
An (bất ngờ): Dạ không có!
H.Khoa: Ừm.....
An (nghĩ): Tại sao anh vẫn cố chấp nói dối em vậy H.Khoa! Em có thể tha thứ cho anh mà! Tại sao vậy anh!!!
An: Anh à....hôm nay em thấy hơi mệt! Anh chở em về biệt thự đi anh!
H.Khoa (lo lắng): Em bị bệnh sao! Có cần anh chở đến bác sĩ kiểm tra không!
An: Không sao đâu anh! Em chỉ hơi mệt thôi! Anh đừng lo mà! Nha?
H.Khoa: Ừm...vậy để anh chở em về biệt thự cho!
An: Dạ vâng!
Khi H.Khoa chở An về nhà thì An lên phòng còn H.Khoa thì lại lo lắng quá nên hỏi người giúp việc xem sáng nay cô đã ăn sáng gì chưa
H.Khoa (lạnh lùng): Sáng nay cô chủ đã ăn sáng gì chưa?
Giúp việc: Dạ thưa cậu chủ! Sáng nay cô chủ bảo là không có hứng để ăn sáng ạ! Kể từ 3 ngày trước thì cô chủ bắt đầu không ăn uống đầy đủ! Lúc nào cũng chỉ đợi cậu chủ về rồi mới ăn cơm cùng cậu chủ thôi ạ!
H.Khoa (nghĩ): Kể từ 3 ngày trước sao!
H.Khoa: Kể từ 3 ngày trước thì có ai sang biệt thự thăm cô chủ không!
Giúp việc: Theo như tôi nhớ thì là có cô Lan Anh sang chơi vào buổi tối, vào lúc đó thì cậu chủ chưa có về!
H.Khoa: Được rồi! Cô làm việc tiếp đi!
Giúp việc: Vâng thưa cậu chủ!
H.Khoa (nghĩ): An....! Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy? Anh mong em đừng suy nghĩ tiêu cực quá! Anh lo lắng cho em...!

Hai người đều đang suy nghĩ cho người mình yêu thương! Liệu hai người họ có thể đến bên nhau trong cuộc sống đầy sát thủ như thế này! Hãy tiếp tục theo dõi ở chap 2!
(Lu: Xin chào mọi người! Là Lu đây! Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mình trong thời gian qua! Mong mọi người thi sẽ có điểm thật tốt và thật cao nhé! Chap 2 sẽ tạm thời không nói về cặp H.Khoa và An mà sẽ nói về lí do tại sao hai người đàn ông đó lại bị bảy tổng tài phải tự ra tay nhé! Cảm ơn vì đã đọc câu truyện!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro