Chap 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đông người, có bảy người con gái xinh đẹp mà cũng không kém phần dễ thương không một góc chết. Không ai khác đó chính là Hiền, L.Anh, K.Vân (Khánh Vân), T.Thuỷ (Thanh Thủy), Linh (Trang Linh), T.Hiền (Thu Hiền), An của chúng ta đang vui vẻ với nhau.
=>=>=>=>=>Khoảng 20' trước<=<=<=<=<=
Trong ngôi biệt thự to lớn, có một cô gái xinh đẹp tên là Lan Anh đang cầm điện thoại gọi cho ai đó. Trông cô rất là vui vẻ, háo hức
L.Anh: Alô...! Hiền à...Hôm nay em rảnh không?
Hiền: Em...đang bận ở trên...
L.Anh: Trên bang đúng không...!
Hiền: Chị biết mà. Em không thể đi chơi được! Em có nhiều việc lắm!
L.Anh: Chị biết rồi nhưng mà hôm nay em không làm việc được không? Chị thấy em ở bang làm việc không chịu ra ngoài 2 ngày rưỡi rồi đó!
Hiền: Em....em biết nhưng mà.... . Haizzz... Thôi được rồi! Em đi với chị được chưa?
L.Anh (vui vẻ): Vậy có phải là được hơn không! Để chị gọi thêm mấy đứa kia đi cùng cho vui!
Hiền: Tuỳ chị thôi!
Ở trong bang thì Hiền nhìn vào một sấp tài liệu chưa giải quyết xong. Hiền nhìn sấp tài liệu đó thì liền nhìn vào bức ảnh trên bàn làm việc của mình. Cô bất giác cười nhẹ nhưng lập tức nụ cười đó lại dập tắt. Thay vào đó lại là một cái ánh mắt nhìn vô hồn dành cho thư kí của mình
Hiền (lạnh lùng): Ngươi lo mà làm xong một nửa cái sấp tài liệu này cho ta. Khi ta về mà chưa làm xong công việc này thì biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy! Nghe rõ chưa!!??
Người hầu (sợ hãi, run): Vâng thưa Đại tỷ!
Hiền (lạnh lùng): Nhớ lời ta nói đấy! Ta đi đây!
Trong lúc đấy thì Lan Anh cùng với An, T.Hiền, Linh, Vân, Thuỷ ở trước cửa biệt thự nhà Lan Anh đợi Hiền đến. Khi Hiền đến nơi
L.Anh: Hiền ơi!!! Chị ở đây này!!!
Hiền (vui vẻ): Chào mọi người! Lâu rồi chưa gặp nhỉ!
An (vui vẻ): Đúng đó lâu rồi chúng ta mới tập hợp đông đủ như thế này!
K.Vân (hào hứng, vui vẻ): Thiệt luôn chứ! Thường thường thì bà L.Anh này gọi đi chơi thì ai cũng có mặt đông đủ hết trừ Đại tỷ đây
Hiền: Hihihi... . Tại bận việc ở bang và ở tập đoàn thôi. Trách sao được!
T.Hiền: Thôi được rồi! Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ hết rồi thì chúng ta đi đâu chơi đây?
T.Thuỷ: Đúng rồi đó! Đi đâu đây?
Linh: Đi uống nước trước đi đã rồi tính sau!
L.Anh: Hay là đi uống nước trước rồi sau đó đi shopping được không?
Mọi người (vui vẻ): Không có ý kiến luôn!!!
K.Vân (năng động): Xuất phát thôi mọi người ơi!!!
Mọi người: Yeahhhhh....ĐI THÔI!!!!
Đang đi trên đường đến quán nước các cô hay uống thì có mười người đàn ông đến rồi tự động nắm tay các cô đi vào một con hẻm vắng người. Vì có mười người đàn ông nên là các cô nắm tay nhau lại. Mười người đó bao quanh các cô, trong đó hai người đàn ông đó là người dẫn đầu đám đó
Người 1: Này mấy cô em~Mấy em đi cùng bọn anh đi
Người 2: Đúng rồi đấy mấy đứa~Đảm bảo bọn anh làm mấy đứa sung sướng
Cả bảy người con gái đó thì cảm thấy rất khó chịu. L.Anh mới cất tiếng nói
L.Anh: Tao cho bọn mày 2 giây để bỏ bàn tay dơ bẩn của bọn bây ra khỏi bọn tao đấy!
Người 1: Mạnh miệng thế cô em~ Thôi mà đi cùng anh
Hiền: Chị tao nói vậy còn không biết sợ là gì hả! Bọn mày có phải ăn gan trời rồi mới đến gây truyện cùng với bọn này không thế!
Người 3: Nào cô em! Ăn nói cho cẩn thận đấy!!!
Người đàn ông 1: Thôi nào... Bọn nó không muốn tiền thì chắc bọn nó muốn chết đấy
Người đàn ông 2: Đúng đấy! Nói gì nhiều với bọn này! Lên đánh bọn nó cho hai bọn tao coi.
T.Hiền: Để xem! Tí nữa bị đập tả tơi rồi còn có thể mạnh miệng nữa không!
K.Vân: Lâu rồi chưa đánh bắt đầu ngứa tay rồi đây!
T.Thuỷ: Mày quả là nói chuẩn câu tao định nói đấy Vân à!
Linh: Tự nhiên lại phải đánh nhau mà thôi đánh cho đỡ ngứa tay nhỉ? Đúng ko nào Hiền!?
Hiền (cười man rợn, lạnh lùng): Ừ! Để xem bọn bây sẽ như thế nào đây. Mà nhớ là phải bảo vệ cho An nhớ chưa!
Mọi người (trừ An): Biết lâu rồi!
Cả sáu người chỉ đứng yên tại chỗ làm cho bọn kia hiểu lầm là bọn đó đang sợ. Cả mười người xông lên trừ hai ông đó đánh các cô. Tưởng chừng là sẽ dễ dàng như ăn bánh nhưng làm gì có chuyện đó chứ! Khi mười người lên thì lúc đến gần các cô thì một người đã ăn nguyên một viên đạn ở trên trán. Người bắn không ai khác đó chính là Hiền. Còn Vân thì lấy một chiếc khăn vải để che mắt cho An để An không thấy những cảnh tượng kinh khủng này
Khi Hiền bắn viên đạn đầu tiên thì cả bọn kia lùi một bước
Hiền: Bọn mày ra đây đi. Tao sẽ tiếp đón bọn mày một cách "Lịch Sự" cho. Hahahaha.....
L.Anh: Hiền! Em nên nhớ rằng lúc em giết người thì em sẽ dễ mất bị mất kiểm soát đấy
Hiền: Chị đừng cản em! Một mình em đây cũng chấp được cả mười bọn chó này thôi
T.Hiền: Tui nghĩ L.Anh nói đúng đấy hay là mỗi người xử một tên còn bà xử ba tên còn lại, tha cho hai ông già kia đi. Già lắm! Mày chấp làm gì cho bẩn tay
K.Vân: Quyết định vậy đi ha!
Linh: Vậy đi! Tí nữa mày đánh tận ba thằng mà, đánh cuối cùng thì mày được chơi lâu hơn và thoải mái hơn đấy!
T.Thuỷ: Tao đồng ý với con Trang Linh!
Hiền: Haizz.... Được rồi! Làm theo ý bọn bây đấy! Lên tấn công đi, tao lên đánh cuối như con Linh nói!
L.Anh: Ok...Bên kia để dành cho bọn này ba thằng còn mấy người kia thì lên hết đi nhớ trừ luôn hai ông già kia nữa nha!
Người đàn ông 1: Coi thường bọn này à!!!
Người đàn ông 2: Được! Làm theo ý bọn ngươi!
Tất cả lên hết trừ ba người và hai ông đó như lời nói của L.Anh vừa nãy. Thu Hiền đang nhìn về phía đằng trước có một thằng đến chỗ cô thì T.Hiền lập tức cầm cây gậy gần đó làm vũ khí. Cô đập vào chân hắn làm hắn ngã rồi đâm cây gậy đó vào bên cạnh người hắn làm hắn sợ quá chạy đi.
Phía K.Vân và T.Thuỷ thì hai người luôn bên cạnh nhau lúc chiến đấu nên khi có hai thằng đến. Hai cô lập tức chia nhau ra đánh vào bụng hai thằng đó làm cho hai thằng đó té rồi lấy chân đè vào chỗ tay làm bật máu vì hai người đeo giày cao gót. Vì thấy tội nên mới thả cho hai thằng đó chạy đi cùng với cánh tay chảy máu te toét.
Chỗ Linh thì cô lấy một cây sắt như T.Hiền đánh vào bụng hắn rồi bỏ cây sắt đó ra rồi lấy tay đấm vào mặt thằng đó làm cho nó chảy máu răng và miệng. Cô còn lấy trong túi của mình một lọ thuốc axit rồi đổ vào mặt hắn làm cho hắn rát quá rồi hắn bị nát mặt và chết tại chỗ đó. Phía Lan Anh thì cô lấy cây gỗ đập vào mặt một thằng làm cho nó gãy răng rồi chảy máu, khi thấy nó đau rồi nó sơ hở là cô ném cây gỗ vào bụng của nó rồi lấy súng ra bắn nát đầu thằng đó vì dám cản đường bọn này đi chơi vui vẻ.
Hiền (nghĩ): Thuỷ, T.Hiền, Vân, bọn mày lương thiện quá rồi đấy!!!
L.Anh: Này ba thằng kia!!! Lo mà ra trận đi, vừa nãy chỉ có mỗi ba bọn mày mạnh miệng thôi đấy. Hiền!!! Đến em đấy
Hiền (cười man rợn): Biết rồi!!! Đến lúc vui chơi rồi đây!!!
Vừa nói xong cô lập tức biến mất làm ba bọn kia không biết cô ở đâu. Từ đằng sau thằng thứ nhất có một sợi roi da cuốn lấy người hắn rồi kéo hắn vào bóng tối. Lúc đó nghe được tiếng cười ma quỷ của Hiền vì có đồ chơi mới. Còn lại hai thằng, từ đằng sau xuất hiện một con dao sắc lao tới đâm vào người thằng thứ hai làm hắn chết tại chỗ. Thằng thứ ba do quá sợ hãi nên hắn tự ôm đầu mình mà hét lên. Cô bước ra từ trong bóng tối và đứng trước mặt hắn, mặt cô bây giờ đang có máu của thằng thứ nhất. Cô không muốn mất thời gian nhưng cơ thể cô muốn chơi nữa! Cô kéo sợi roi da ra thì xác của thằng thứ nhất được lôi ra. Hắn đã bị giết một cách ghê gớm là hắn đã bị cô móc một con mắt ra rồi còn tay và chân hắn đã bị cắt rời ra, cái hàm dưới thì đã bị cô bẻ một cách không thương tiếc. Nhìn hắn bây giờ thật là gớm ghiếc! Hiền bây giờ đã bị mất kiểm soát rồi! Từ trong tay áo cô xuất hiện một con dao sắc bén, cô lao tới rồi đâm thẳng con dao đó vào tim thằng thứ ba rồi rút ra. Khi rút ra thì máu văng trúng mặt cô một lần nữa. Cô liếm máu ở trên mặt mình rồi mắt cô chuyển thành màu đỏ. Cô lại lao đến đâm đi đâm lại ở khắp người hắn. Bây giờ người hắn chỉ toàn là những vết chém của dao. Hắn chết rồi mà cô vẫn cứ giết, giết và giết không ngừng.
Cả bốn người kia còn cảm thấy sợ và cảm thấy lần mất kiểm soát này khác hẳn so với những lần khác. Còn An thì chỉ nghe được những tiếng dao chém và tiếng hét của bọn kia nên cũng cảm thấy sợ không kém gì. Một lúc sau thì Lan Anh đứng dậy rồi tới gần chỗ của Hiền. L.Anh tới rồi giật lấy con dao của Hiền rồi nói
L.Anh: Hiền...à! Chúng nó chết rồi em thôi được rồi đấy!
Hiền: EM...Em...em.......
Chưa kịp nói gì thì Hiền ngất xỉu rồi trên người xuất hiện lên những vết xước kì lạ. Rõ ràng là Hiền không bị bọn nó chém trúng một phát nào vào người mà sao lại có những vết xước này trên tay.
L.Anh: Vân ơi! Bỏ khăn ra cho An nhìn đi!
K.Vân: Ừm...
Khi được Vân bỏ bịt mắt thì An lập tức chạy đến chỗ của Hiền rồi thấy Hiền bị thương nên mới hỏi
An (lo lắng): Hiền lại bị mất kiểm soát nữa sao?
Linh: Đúng rồi nhưng mà lần này khác hơn so với lần trước là cậu ấy cũng không bị chém trúng tay hay bất kì chỗ nào trên cơ thể nhưng mà cậu ấy lại có những vết xước kì lạ này!
T.Thuỷ: Tui nghĩ hôm nay đi chơi vậy thôi!
T.Hiền: Đúng đó! L.Anh đưa Hiền vào bệnh viện đi rồi bọn này gọi điện cho mấy bọn con trai biết. Sau đó bọn này sẽ đến bệnh viện sau
L.Anh: Ừm... Vậy hẹn gặp lại ở bệnh viện "SAVE ME" nhé!
Mọi người (trừ Hiền): Đồng ý!!!
Lan Anh đưa Hiền đến bệnh viện còn năm người còn lại thì gọi điện cho bảy người con trai đó biết tình hình. Mỗi người gọi cho từng đứa con trai
+ An gọi cho H.Khoa
+ Linh gọi cho Nguyên
+ Thu Hiền gọi cho Trung
+ K.Vân gọi cho Tuấn Minh
+ Thuỷ gọi cho Dũng
Còn lại mỗi Phúc và Khoa thì lúc hai người đang đi uống cà phê với nhau thì thấy xe của Lan Anh chạy ngang qua nên hai người đuổi theo xem có chuyện gì
*Bệnh viện SAVE ME*
Hiền được Lan Anh và các y tá đưa vào phòng cấp cứu để chữa trị. Khi đi vào trong phòng cấp cứu thì y tá chặn Lan Anh lại để không cho cô vào trong
Y tá: Mong chủ tịch ở ngoài chờ đợi ạ!
Y tá nói xong thì vào trong để giúp đỡ bác sĩ. Cùng lúc đó thì Phúc và Khoa chạy đến chỗ Lan Anh rồi hỏi
Phúc: Ủa L.Anh sao lại ở đây vậy? Có chuyện gì xảy ra à?
L.Anh: Hiền...Con bé....nó lại bị mất kiểm soát khi giết người cản đường bọn này đi chơi
 Nghe xong thì Phúc và Khoa như bị sét đánh ngang tai. Cả hai người bắt đầu lo lắng nhưng mà vẫn không có thể hiện ra ngoài. Ba người đang chờ bác sĩ ra thì cả mười người kia chạy đến. Trong mười người đó thì H.Khoa đang bế An lên như hoàng tử và công chúa! Lãng mạn ghê luôn!
Nguyên: Hiền xảy ra chuyện gì vậy Lan Anh?
T.Hiền: Bị mất kiểm soát như lần trước nhưng....(nhìn Lan Anh)
L.Anh: Nhưng khác với những lần kiểm soát khác là không có những vết xước mà lần này thì lại có, trong lúc đó thì Hiền không hề bị bọn kia chém trúng tay hay ở đâu trên cơ thể hết
Linh: Đúng rồi đó! Khi Hiền ở bang thì tui cũng lên kiểm tra xem Hiền có giết người trong bang mà bị mất kiểm soát không thì tui thấy bả vẫn bình thường. Tui cũng kiểm tra sức khoẻ của Hiền mà cũng không có gì bất thường hết!
Khoa (tức giận): Bọn chó mà cản đường mấy người đâu? Chỉ đường đi! Tao sẽ giết bọn chúng không nương tay đâu!!!
H.Khoa: Bình tĩnh lại đi Khoa! Bây giờ phải lo cho Hiền trước đã rồi tính sau cũng được
An (lo lắng): À đúng rồi....Mấy chị cũng bị thương ở tay chân hết rồi kìa để em dẫn bọn chị đi băng bó
T.Minh/Dũng/Trung: Vậy để bọn này gọi bác sĩ cho mấy người
 Khi cả ba người định chạy đi thì bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu nên quay về. Tất cả mọi người chạy đến chỗ bác sĩ
Bác sĩ: Ai là người nhà của chủ tịch Hiền ạ?
Mọi người: Chúng tôi!!!
Bác sĩ: Chủ tịch không bị sao hết nhưng vì những điều trong quá khứ làm cho chủ tịch bị áp lực nên bị mất kiểm soát
Khoa: Được rồi! Ngươi đi đi!
Bác sĩ: Vâng thưa Khoa thiếu gia!
An: Thôi chúng ta về thôi! Ngày mai chúng ta lại đến đây thăm Hiền sau cũng được
Linh: Đúng đó! Hôm nay là một ngày mệt mỏi rồi!
K.Vân: Vậy tui với Thuỷ về trước đây!
Thuỷ: Tạm biệt mọi người!
L.Anh: Vậy tụi này về đây! Mai gặp lại ở đây!
T.Hiền: Bye nha!
Tất cả sáu người con gái về hết còn lại bảy người con trai đang tức giận
H.Khoa (tức giận): Tao phải đi tìm bọn đánh vợ tao!!!
T.Minh: Mày bình tĩnh lại cho tao đi H.Khoa!
Trung: Bọn mày cứ vậy mãi thì đéo giải quyết được chuyện gì đâu!
Dũng: Đúng đó....! Bây giờ cãi nhau không làm được gì đâu! Muốn đánh thì xuống bang mà đánh!
Nguyên: Thôi được rồi! Mấy người nói vậy thôi chứ mấy người còn đang làm loạn hơn nữa đấy! Về thôi, mệt rồi!
H.Khoa: Tao về luôn đây, về với vợ tao!
Trung/Dũng: Bọn tao cũng về luôn đây!
 Tuấn Minh cũng định về nhưng thấy hai người kia đứng trước phòng hồi sức nãy giờ mà không nói chuyện cùng bọn kia. Nhìn Phúc và Khoa đang lo lắng cho Hiền lắm!
T.Minh: Sao hai bọn mày không về đi?
Khoa: Tao...định sẽ ở lại với Hiền
T.Minh: Thế à....còn mày thì sao Phúc?
Phúc: Tao cũng vậy!
T.Minh: Tao biết cả hai bọn mày lo cho con Hiền nhưng mà cũng phải về nghỉ thôi
Khoa/Phúc: Tao....Tao....
T.Minh: Thôi tao đéo nghe nữa đâu! Tao về đây! Muốn vào thăm nó thì vào đi nhưng đừng làm nó tỉnh dậy!
Khoa/Phúc: Biết....rồi
 Khi Tuấn Minh đi thì Khoa và Phúc mới mở cửa phòng hồi sức. Vào trong thì thấy Hiền đã thức dậy và nhìn ra cửa sổ
Phúc: Cậu...dậy rồi à?
Hiền: Tại sao lại là hai người?
Khoa: Mấy người khác về nghỉ ngơi hết rồi còn hai bọn này thấy lo quá nên ở đây với cậu
Hiền (cười nhẹ): Vậy à...! Vậy thì làm phiền mọi người nhiều rồi!
Phúc: Không sao đâu!
Hiền: Nếu mấy cậu mệt thì mấy cậu về đi. Không cần phải lo cho tôi đâu! Tôi làm Đại tỷ mà
Khoa: Làm Đại tỷ nhưng dễ bị mất kiểm soát
Hiền: Hihihi...Vậy thôi tớ ngủ đây
Phúc/Khoa: Ngủ...ngon
 Hiền bắt đầu ngủ ngon thì hai người kia ra ngoài rồi gọi điện cho đàn em trong bang của họ
Khoa: Bọn bây tìm cho ta về người đã đánh Hiền cho ta và những người cùng theo nó đánh bạn ta! Nhanh lên! Ta cho bọn mày 2' để tìm rồi đưa thông tin cho bang Death
Phúc: Bọn bây tìm cho ta về thông tin về những người đã đánh Hiền và bạn ta, tí nữa bang Blood sẽ đưa hình ảnh cho các ngươi!
 Gọi xong cho đàn em thì Khoa và Phúc gọi cho mấy bọn con trai kia là ngày mai ở nhà hoang chờ bọn đàn em của hai người đó mang đến rồi GIẾT!

Đó là lí do tại sao bảy người con trai ấy lại giết hai người đàn ông và mấy người làm cho hai ông đó! Cảm ơn mọi người đã đọc
Ngày kia tớ sẽ cho ra chap mới nha mina! Cảm ơn rất nhiều! Chap đó lại nói tiếp chap 1 nha, nói về H.Khoa và An đấy! Mong mọi người ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro