Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không trở về nước vì nàng biết trở cũng không được sống yên , con nàng cũng sẽ bị ghét bỏ , trở thành cái gai trong mắt phụ hoàng .
Nàng quyết định trên đường đi sẽ báo tử về , nói nàng bị trúng gió đột ngột qua đời  rồi tìm một nơi vùng quê thôn dã sống bình yên đến qua ngày cùng con trai bé nhỏ .
Quả thật người tính không bằng trời tính . Trên đường đi nàng gặp phải đạo tặc , bị truy sát lăn xuống vác núi . Thấy nàng bất tỉnh bọn người kia ngại tốn sức leo xuống kiểm tra , định bụng nàng đã chết nên bỏ đi .
Trời không tuyệt đường người , nàng được những người dân thôn Yên Sơn lên rừng săn thú cứu sống.Đứa bé cũng may mắn giữ được .
Sau đó nàng liền ở lại thôn sinh sống , hạ sinh được người con trai đặt tên là Mạc Tiêu  Phong . Vẫn giữ họ của chàng con như đây là sự bù đắp của nàng vì đã không cho chàng biết về sự có mặt của đứa trẻ .
Nàng sống dưới thân phận của một quả phụ , một mình nuôi con . Trước nhà nàng trồng ít rau , nuôi mấy con gà vừa lấy trứng vừa vừa lấy thịt . Ban ngày nàng lên núi hái thảo dược , nhặt củi . Buổi tối nàng thêu thùa , dệt vải làm quần áo cho hai mẹ con, nếu dư dả sẽ mang đổi lấy tiền sinh hoạt  . Ban đầu cuộc sống rất vất vả bởi con trai còn nhỏ nàng phải vừa mang con theo bên người vừa làm việc . Về sau khi thằng bé lến lên cuộc sống của nhà nàng liền ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn . Nàng còn biết được một chút y thuật nên thường giúp người dân trong thôn xem bệnh  , tuy không giỏi nhưng mấy bệnh vặt như cảm mạo , cảm nắng , sốt rét … nàng vẫn có thể chữa được .Nàng xem không lấy tiền vì vậy người dân thường trả công cho nàng bằng lương thực thực phẩm mà nhà mình có như thịt , trứng , rau nhưng nhiều nhất vẫn là trứng  và rau .
Cuộc ống cứ êm đềm trôi , con trai nàng dần lớn lên . Khi thằng bé 8 tuổi , chạy nô đùa thì va phải người đàn ông lạ . Trùng hợp hơn người đấy lại là Đỗ Phủ - vị huynh đệ thân thiết của Mạc Tiêu Dương . Nhìn thấy Tiêu Phong giống Tiêu Dương hồi nhỏ y như đúc , trong lòng nổi sinh nghi ngờ xong lại bị công vụ quấn thân không thể điều tra rõ ràng .
Tối đến , nàng với con thường đốt đèn ngồi trong sân . Nàng thì may vá , Tiêu Phong sẽ chạy nô đùa trong sân và kể chuyện hôm nay của bé cho nàng nghe . Đợi nàng thuê thùa xong sẽ dạy bé đọc sách viết chữ . Theo thường lệ Tiêu Phong kể cho nàng chuyện mình gặp một vị thúc thúc kì lạ . Nghe xong nàng liền cảm thấy bất an , nghi ngờ rằng mình sắp bị phát hiện , liền không biết phải làm sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro