Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng biết mình không thể tiếp tục ở đây được nữa nhưng lại không biết phải đi đâu . Phương trời nào mà không phải của thiên tử . Hay về nước nàng ? Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị nàng bác bỏ ngay . Nàng làm gì còn nước , nhiều năm trước đã bị chàng sáp nhập vào nhau rồi . Nói trắng ra hiện tại nàng cũng chỉ là một công chúa mất nước bị mọi ngưởi khinh thường mà thôi .
Lúc nghe tin chàng công thành thành công , vua cha nàng đầu hàng vô điều kiện nàng cũng không có một tia cảm xúc đau thương hay bất hạnh . Chỉ nghĩ rằng cuối cùng cũng kết thúc , cuộc chiến này kết thúc coi như chuyện giữa hai người các nàng cũng kết thúc theo , dân chúng cũng không phải chịu cảnh lầm than mà nàng cũng được sống bình yên .
Nơi đất đã không còn gì để nàng lưu luyến . Mẹ nàng đã mất , bị chính những người trong hoàng cung đó hại chết . Người cha mà luôn coi nàng là công cụ phục vụ lợi ích chính trị không đáng để nàng thương tâm .
Dù thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng không thể ngồi im chờ chết được . Nàng tạm biệt người dân trong thôn dẫn Tiêu Phong lên đường với lý do về thăm quê .
Nhìn đứa trẻ ngây thơ bên cạnh nàng từng nghĩ nếu đứa bé được ở với cha có phải sẽ có cuộc sống tốt hơn không , chứ không phải theo nàng chịu khổ như thế này .
Nhưng mỗi lần nghĩ đến nàng phải rời xa con thì lòng nàng lại đâu nhói . Xin con thứ lỗi cho mẹ , tha thứ cho sự ích kỉ của người làm mẹ này . Hiện giờ con chính là mạng sống là tất cả của mẹ , mẹ không thể sống thiếu con .
Lam Ngân Tuyết dẫn Mạc Tiêu Phong đến một vùng hoan sơ hẻo lánh . Hai mẹ con dựng tạm 1 căn nhà lá để sinh sống . ai hỏi thì nàng cũng chỉ bảo trượng phu đã mất, đất đai không có nên chỉ đành phải đi đến nơi khác sinh sống .
Hai mẹ con nàng vẫn sống cược sống như trước , tuy có hơi khó khăn nhưng họ vẫn vượt qua được.
Tiêu Phong có khả năng thích ứng cực mạnh , thằng bé rất nhanh đã hòa nhập với những đứa trẻ trong thôn .
Sau khi giái quyết xong công vụ , Đỗ Phủ quay lại làng Yên Sơn hổi thăm về cậu bé Tiêu Phong nhưng lúc này Lam Ngân Tuyết đã rời đi , không ai biết họ đi đâu . Việc này càng làm cho Đỗ Phủ nghi ngờ . Lam Ngân Tuyết , cái tên này rất quen thuộc mà đứa bé kia cũng vô cùng giống Mạc Tiêu Dương , trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc .
Mang theo một bụng đầy nghi ngờ hồi kinh thành nhưng đỗ phủ không bẩm báo việc này với Mạc tiêu Dương – người giờ đã trở thành hoàng thượng., mà chỉ sai người âm thâm điều tra giấu vết của hai mẹ con nàng .
Liên tiếp nửa tháng , vẫn không điều tra ra được tung tích , hắn càng nghi ngờ hơn , điều thêm người tiếp tục điều tra.
Một tháng sống trong lo sợ cuối cùng trái tim treo lơ lửng của nàng cũng đặt được xuống , nàng có thể tạm thời an tâm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro