Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tiêu Phong dạo gần đây đang theo những người đàn ông trong thôn lên rừng săn thú . Thằng bé  học được rất nhiều kiến thức hữu ích , còn đang cùng bọn trẻ trong thôn theo học võ cùng một vị lão bá trong làng.
Trên đời này không có một bức tường nào mà không lọt gió . Sau hơn một tháng điều tra thì Đỗ Phủ cũng tra ra được nơi ở của nàng . Đích thân lên đường đến gõ cửa nhà.
Lúc này , Lam Ngân Tuyết đang định đi nấu cơm thì nghe thấy tiếng gọi cửa liền từ trong bếp chạy ra trên tay vẫn cầm bát nước . Nhìn thấy Đỗ Phủ nàng liên giật mình , bát nước trong tay nàng cũng rơi mất . Thấy Lam Ngân Tuyết , Đỗ Phủ cũng biết được những gì hắn nghi ngờ là đúng . Dù thế hắn vẫn không khỏi giật mình , mấy năm không gặp trong ấn tượng của hắn nàng vẫn là người công chúa xinh đẹp , thông tuệ , ăn mặc đều bằng tơ lụa cùng với người phụ nữ mặc vải thô , vào bếp nấu cơm này không một điểm liên hệ . Nếu khi xưa ai nói với hắn nàng sẽ trở thành như này chắc chắn hắn sẽ tẩn cho tên đấy một trận nhưng giờ tận mắt chứng kiến hắn không muốn tin cũng phải tin thôi
Dù không muốn nhưng nàng vẫn mời Đỗ Phủ vào nhà ngồi.
Bầu không khí giữa hai người rơi vào trầm lặng , nặng nề. Không ai biết nên mở lời trước như thế nào .
Lúc này Mạc Tiêu Phogn chạy từ bên ngoài vào thì thấy trong nhà có người bèn đến gần chõ mẹ rồi chào vị thúc thúc lạ mặt này . Thằng bé nhận ra đây là người mà bé va vào đợt trước.
Nhìn thấy Tiêu Phong Đỗ Phủ lại một lần nưã cảm thán . Giống ! Giống ! Quả thật rất giống Mạc Tiêu Dương hồi bé .
Sau khi Tiêu Phong tiếp tục chạy đi chơi , nàng kể hết những việc xảy ra trong 8 năm qua cho Đỗ Phủ nghe.
Hắn nghe xong cũng thuận theo ý cô , sẽ không nói chuyện này cho Mạc Tiêu Dương biết . Nhưng hắn lại nghi ngờ những tên đạo tặc kia . Chúng rất khả nghi. Nếu có đạo tặc chắc chắn quan địa phương sẽ bẩm báo lên trên xin triều đình cử  người xuống dẹp loạn . Với nếu chúng biết đây là đoàn xe của công chúa thì sẽ không mạo hiểm đi cướp. Năm xưa khi nhận được tin báo tử của nàng , Mạc Tiêu dương nổi trận lôi đình , phái người đi điều tra nguyên nhân cái chết  của nàng nhưng lại nhận được tin là do cung nhân nổi lòng tham thấy công chúa không được sủng ái nên nổi lên tâm tư cướp bóc rồi bỏ chốn . Khi tìm được bọn chúng thì cũng chỉ còn lại toàn xác chết lạnh lẽo , hẳn là sợ tội tự sát . Mọi chuyện khi ấy cũng kết thúc tại đấy . Giờ nàng lại bảo là gặp sơn tặc , chuyện này chắc chắn có uẩn úc gì đây , hắn phải điều tera rõ ràng mới được . Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn cũng chỉ để trogn lòng định thực hiện trong im lắm chứ không định nói cho nàng nghe sợ nàng nghĩ nhiều . Đợi đến lúc có kết quả rồi mới cho nàng biết cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro