chuyện tình của tôi-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con diều bay dưới những hạt mưa bắt đầu mùa thu, nhìn từ chỗ này có thể thấy cả một vùng trời rộng lớn... Làm cho tâm hồn được thanh thản.
Bác sĩ đã ra khỏi phòng mổ:
-tôi: bác sĩ cô ấy thế nào? Có khỏe lại không?.
- bác sĩ: ca mổ rất thành công, cô ấy cần thêm thời gian để hồi phục. Nghe vậy tôi thấy rất vui, bao áp lực như tan biến, tôi nghĩ rằng bây giờ không còn gì để có thể chia cắt được tôi với Thùy nữa rồi, chúng tôi chắc chắn sẽ được hạnh phúc bên nhau. Vào một buổi họp lớp cũ tôi đã dắt theo Thùy để khoe với bạn bè mình. Cô ấy cũng khỏi hẳn lên lại xinh như trước nhưng cái tính nóng nẩy đó lại biến mất. Tối hôm đó tôi bảo cô ấy về trước còn chúng tôi đi tăng 2, cô ấy dặn tôi nhớ về sớm để cô ấy không phải đợi. Cũng là lần đầu tôi vui như này nên uống không biết trời đất là gì, sáng dậy thấy đầu choáng váng, mở hẳn mắt ra không biết mình đang ở nhà ai nữa. Chiếc giường thơm ngát mùi nước hoa, bên cạnh có cái bàn ở đó có một bức ảnh gia đình, nhìn vào thì mới biết là nhà của Bình cô bạn thân hồi trước. Nghe thấy có tiếng bước chân đi lên tôi vội để chiếc ảnh lại rồi giả vờ nằm ngủ. Đó là Bình, ôi trời bao lâu không gặp bây giờ nhìn cô ấy xinh hẳn ra. Tôi ngồi dậy rồi chào Bình:
-tôi : Bình à? chào cậu!
-Bình : ừ, cậu đỡ say chưa?
-tôi: tớ đỡ rồi cảm ơn nhá ! Xin lỗi nhá, đã làm phiền tới cậu rồi.
-Bình : không có gì đâu, ăn sáng đã rồi về!
- tôi: thôi tớ về luôn! người nhà tớ đang mong.
-Bình : thôi được rồi!
Sau đó tôi bắt một chiếc taxi đi về nhà, khi về đến nhà căn nhà ngột ngạt lạ thường. Bố, mẹ, anh và cả Thùy nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy! Cũng đúng thôi, từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên tôi qua đêm chỗ khác. Tôi cố xoa dịu bầu không khí đó.
-tôi: chào cả nhà, sao vừa sáng sớm mọi người đã tập chung đông đủ vậy?
-bố: tối qua mày đi đâu mà không về?
-tôi :con uống hơi say lên ngủ nha bạn.
-bố : mày đừng có mà lớn rồi lên cậy thế đi chơi linh tinh.
Bị chửi một hồi thì được tha, một lát sau tôi vào phòng ngủ gặp Thùy trong đó đang lau dọn nhà cửa.
-thùy :tối qua anh ngủ ở đâu thế?
-tôi: a..anh ngủ nhà bạn thôi.
-thùy : gái hay trai vậy?
Sợ Thùy ghen lên tôi đành nói dối.
-tôi : t.. Trai, là con trai thằng bạn thân hồi trước ngồi cùng bàn.
-thùy : thật sao?
-tôi : ừ... ừ!
-thùy: anh định nói dối tôi đến khi nào nữa? Tôi chỉ cần một lời xin lỗi vậy mà anh nhẫn tâm nói dối tôi.
-tôi: a...anh xin lỗi! Tại anh sợ em giận anh....
-Thùy : làm sao mà dấu được? Mùi nước hoa dính đầy người anh, còn có cả tóc phụ nữ đây.
-tôi : a.. Anh xin lỗi! Anh xin thề là anh chưa làm gì hết, anh chỉ ngủ nhờ một đêm thôi.
-thùy: tôi chán anh rồi ! Không ngờ sau bao nhiêu chuyện anh vẫn có thể lừa dối tôi.
Cô ấy chạy đi trong nước mắt, ngực tôi như đang có cái gì đó mắc ở bên trong thật khó chịu. Tôi liền tìm ra quán baz ngoài phố thì gặp Bình ở đó, thấy tôi buồn nên Bình hỏi chuyện, rồi tôi kể cho cô ấy đầu đuôi mọi việc.
-Bình : thì ra là vậy! Không sao khi nào gặp cô ấy tớ sẽ nói hộ vài câu.
-tôi : cám ơn cậu!.
Vì Bình hồi xưa khá thích tôi nên hiểu rất rõ con người tôi, không lo lắng gì nữa tôi lại uống đến say mèm.
Rồi lại như thế Bình đưa tôi về nhà cô ấy để ngủ cho hết cơn say. Trong thoáng chốc tôi đã nhìn nhầm thành Thùy rồi:....
-tôi : Thùy ơi! Anh xin lỗi em, anh biết là anh đã sai xin em hãy tha thứ cho anh lần này nha em, anh hứa sẽ không bao giờ nói dối em nữa...
Trong cơn say vật vã đó....tôi đã.... đã làm một chuyện không bằng cầm thú, tôi ôm lấy cô ấy rồi hôn trong cơn dục vọng đang bùng cháy trong người, cô ấy không hề phản kháng lại nên tôi vẫn tiếp tục cho đến khi quá mệt không biết ngủ quên lúc nào nữa. Sáng hôm sau, đầu đau như búa... Nhìn xuống thấy quần áo mất hết thì mới nhớ lại chuyện tối hôm qua của tôi với Bình. Tôi tự đập đầu mình...
-tôi: chết tiệt, sao mày ngu vậy hả .... Đến người còn nhận nhầm, giờ thì xong rồi! Hết hẳn rồi...
Một lát sau Bình mang một cốc sữa ấm cho tôi uống. Cô ấy ngại chuyện tối qua nên cũng không nói gì nhiều chỉ bảo tôi uống nhanh cho nóng...Tôi thấy mặt cô ấy đỏ bừng bừng lên cũng ngại không dám nói gì nhiều. Sáng hôm sau tôi lại đi làm như bình thường, nhưng buổi trưa người đón tôi mọi ngày không phải là Thùy nữa mà là Bình. Chúng tôi đi được một đoạn khá xa rồi nhưng vẫn rất khó để mở đầu câu chuyện... Rồi tôi lấy hết can đảm ra nói với Bình...
-tôi : Bình à, a.. Anh..!
-Bình : anh bị làm sao? Anh không khỏe chỗ nào à?
-tôi : à không! Anh không sao...
Thấy Bình như vậy tôi không lỡ để cô ấy buồn, rồi tôi lại lẳng lặng đi tiếp.
-tôi: anh có chút việc em về trước đi đừng đợi anh.
-Bình : vâng anh.
Rồi tôi đi ra gầm cầu ở cuối làng chỗ mà tôi thường ở đó mỗi khi có chuyện buồn hay khó giải quyết. Tôi thường lấy viên đá đáp xuống con sông dưới cầu để chút giận. Một lát sau có việc chiếc Lamborghini thật đẹp đi gần vào chỗ tôi. Tôi không ngờ đó là Vinh bạn trai cũ của Thùy anh ta vừa ra khỏi nhà đá được mấy tháng mà giờ nhìn anh ta thật đẹp trai lại còn giàu có. Anh ta hỏi tôi:
-Vinh : sao còn nhận ra tôi không?
-tôi: có đốt thành tro tao còn nhận ra được chứ nói gì còn nguyên vẹn như thế này, haha.
-Vinh: sao rồi? Ông lấy Thùy rồi chứ? Xin lỗi tôi bận đập đá lên cũng không ra dự đám cưới được.
-tôi: à chưa lấy...
-Vinh : hả? Sao còn chưa lấy nữa? Ông là ông lấy nhanh là tôi sẵn sàng thế chỗ đấy.
-tôi: Thùy đang giận tôi! Muốn thế chỗ thì cứ việc...
-Vinh : sao? Tôi giao Thùy cho cậu chăm sóc mà bây giờ cậu lại làm cho cô ấy buồn hả?.
Tôi thấy Vinh rất khác, tính khí cậu ta hiền hơn hẳn so với trước kia nên tôi kể đầu đuôi cho cậu ta nghe để mong cậu ta giúp.
-Vinh : thì ra là vậy! Không được tôi phải thay Thùy cho cậu một trận ra trò... Nào đi theo tôi!.
Nói xong Vinh sách tôi quẳng vào chiếc Lamborghini rồi lái đến một quán rượu trong làng, cậu ta kêu tận 10 lít rượu ép tôi uống... Cậu ta cũng uống cùng, uống không hết cậu ta đổ hết vào người tôi sách tôi ra một chỗ ít người qua lại rồi đấm tôi một trận đau đớn. Vinh nói với tôi :
-Vinh : mày biết sao tao đấm mày không ?
-tôi: tao biết, là do tao đối xử tệ với T...
Chưa dứt câu Vinh cho tôi một cú làm tôi lăn ra đất...
-Vinh : đấy chỉ là một nửa thôi! Con mẹ mày cầm lấy...
Vinh vứt cho tôi cuốn nhật ký của Thùy trong đó được đánh dấu dõ vài chỗ...
{ngày 9 tháng 9 năm 2000, bác sĩ bảo mình bị căn bệnh rất nguy hiểm chỉ có 15% sống sót nếu chữa trị mà nếu chữa trị thì cũng không khỏi hẳn được. Mk phải tìm cách chia tay anh ấy để anh ý được hạnh phúc}

{ngày 16 tháng 10 năm 2000, anh ý cả đêm không về mình lo quá cả đêm không ngủ được, sáng dậy đột nhiên trong người khó chịu quá, thôi chết rồi bệnh lại tái phát, mình phải nhân dịp này chia Tay anh ý để anh ý được hạnh phúc... }
Đọc được mấy dòng này tôi mới hiểu ra rằng thì ra Thùy rất yêu tôi, cô ấy hi sinh để cho tôi được hạnh phúc... Vậy mà tôi lỡ đối xử với cô ấy như vậy! tôi thật không bằng loài cầm thú...
-Vinh :thế nào? Mày đọc xong chưa? Mày hiểu ra chưa thằng ngu này? Nếu không vì mày thì Thùy đã không bị phát bệnh rồi.
-tôi : anh đánh đúng lắm! Anh đánh nữa đi! Đánh cho tôi tỉnh ra đi...
-Vinh : mày không phải nói nhiều...
Không hề lương tay Vinh cho tôi một trận đến ngất đi. Đến tối thức dạy lại thấy mình đang ở trong phòng của Bình cô ấy lau những vết thương trên mặt tôi rồi hỏi có đau không?. Thấy vậy tôi cũng không lỡ nói đến chuyện chia tay. Tôi với Bình ra chợ mua ít đồ về nấu ăn, cô ấy khoác tay tôi như cặp vợ chồng mới cưới... Ra đến chợ mua đồ còn kì kèo từng nghìn. Bỗng nhiên trên chợ gặp một tên biến thái hắn sờ soạn Bình nên cô ấy hét toáng lên, thấy vậy tôi giật mình chạy ra hỏi:
-tôi: có chuyện gì thế em?.
-bình : huhu, lão ta v...vừa...
Không nghe hết tôi lao vào đấm ông ta chảy máu mũi.
-lão ta: mày là gì của nó mà đánh tao?
-tôi: cô ấy là người của tao.
Một lát sau có người ngăn cản nên tôi tha cho ông ra. Nhưng từ đường về nhà cô ấy vẫn khóc một cách ấm ức, tôi thì rất sợ nhìn con gái khóc nên không dám nói gì. Về đến nhà, cô ấy vẫn thút thít nên tôi mới nói:
-tôi : lão già dâm dê chết tiệt ! Đáng ra phải cho lão ta trận nữa cho bớt cái tính đấy đi.
-bình : k.. không phải tại lão ta nên em mới khóc..huhu.
-tôi : thế thì tại ai?
-bình :t... tại em nghe được ! A.. Anh bảo với ông ta là... Em là người của anh.... E... Em hạnh phúc quá.
Câu đấy làm tôi thấy khó xử! lúc đó đang không có chỗ chút giận nên tôi mới lỡ miệng nói ra...
-tôi: thôi không sao đâu! Đừng khóc.
-bình : còn nữa, sáng nay...
-tôi : sáng nay làm sao?
-bình : e.. em đã nghe hết được câu chuyện của hai người.huhu.
Tôi đần người ra hỏi lại...
-tôi: sao em lại nghe được chứ? Em nghe từ lúc nào?.
-bình: là anh Vinh, anh ý đã kể hết cho em... Em xin lỗi đã cản trở hai người!em thành thật xin lỗi.
Nghe câu xin lỗi của cô ấy làm tôi cảm thấy rất đau lòng, người buồn nhất không phải là tôi mà là cô ấy. Tôi cố gắng an ủi cô ấy, xin lỗi rồi động viên, rồi sau đó tôi ra đi trong tiếng khóc đau đớn của cô ấy.
Tôi gọi cho Vinh hỏi địa chỉ của Thùy
rồi ra đó tìm cô ấy. Khi đến đấy cô ấy đã đi khám bệnh chỉ con có Vinh và đàn em ở nhà.
-Vinh : cậu đến đây làm gì? Chẳng phải cậu có cô bạn thân rồi sao?
-tôi: tôi đến để xin Thùy tha thứ cho tôi.
-Vinh : cậu không cần xin lỗi nữa! Bây giờ tôi sống Thùy rất là hạnh phúc Thùy cũng quên cậu lâu rồi. Cậu đừng đến đây phá vỡ hạnh phúc của tôi.
-tôi : xin lỗi anh, tôi chỉ muốn cho cô ấy hiểu ra mọi chuyện và tôi cũng muốn cảm ơn cô ấy vì đã hi sinh cho tôi nhiều như vậy... Chỉ thế thôi!.
-Vinh : cậu đừng giả tạo, nếu cậu thật sự yêu Thùy thì đã không lăng nhăng vậy.
-tôi: vì vậy hôm nay tôi mới đến để xin lỗi cô ấy để cô ấy có thể an tâm sống hạnh phúc bên cậu.
-Vinh : thôi khỏi không cần! Không gặp cậu Thùy mới có thể sống hạnh phúc được. Cậu đi về đi!.
Thế là tôi về nhà trong lỗi buồn không thể tả được. Giờ đây tôi chỉ mong được giải thoát khỏi cái kiếp khổ đau này. Tôi vào thẳng căn phòng của mình đóng chặt cửa không thèm để ý đến sự ngơ ngác của bố, mẹ và anh. Tôi vào phòng leo lên giường chùm chăn qua đầu để khóc cho không có tiếng. Anh tôi gõ Cửa...
-anh: này mơ cửa cho anh đi, anh có chuyện muốn nói...
Tôi lau vội dòng nước mắt mặn chát rồi ra mở cửa cho anh.
-tôi : có chuyện gì không anh? Em đang buồn ngủ.
-anh: à cũng không có chuyện gì to tát cả. Anh chưa yêu đương bao giờ nên cũng không biết cảm giác của em. Nhưng anh tin rằng:"tình yêu có thể vượt qua tất cả". Và anh tin tưởng vào em, đừng để anh thất vọng nhá,haha!.
Thôi ngủ đi, anh cũng mệt rồi! Sáng mai gặp..
-tôi : cám ơn anh!.
Nhờ có Anh tôi đã suy nghĩ thoáng hẳn, mọi điều buồn tôi đều quên hết. Sáng hôm sau, tôi lại ra chỗ Vinh nhưng cũng không thấy Thùy ở đó. Tôi hét lên vào nhà Vinh :
-tôi : anh biết em trong đó ! Ra đây gặp anh một tý được không? Anh biết hết rồi em ra đây đi.
-Vinh : cô ấy đang ngủ đừng có làm phiền. Nếu cậu không đi nhanh là tôi cho cậu hưởng thêm một trận đấy.
Tôi quỳ xuống xin Vinh:
-tôi: xin cậu!xin cậu cho tôi được gặp Thùy...chỉ lần này nữa thôi! Tôi thề sẽ không bao giờ tới nữa.
Bỗng nghe thấy tiếng động trong phòng tôi lao vào rồi hét:..
-tôi: Thùy ơi, là em đúng không?
khi chạy vào tôi thấy Thùy đaz ngất ở dưới đất. Tôi bế Thùy chạy ra ngoài...
-tôi : Vinh lấy xe nhanh lên đưa Thùy ra bệnh viện.
Ra đến bệnh viện bác sĩ bảo cô ấy cần thay thận mới nhưng hiện tại bệnh viện đã hết.
-Vinh : không sao để tôi đi tìm người hiến.
Nhà cậu ta giàu nhất thành phố nên muốn tìm chắc cũng không lâu gì... Một tuần sau Thùy được phẫu thuật và đã khỏe lại, còn Vinh cậu ta là người có công nhiều nhất nhưng cậu ta đã chốn đi đâu thì không ai biết. Một thời gian sau tôi làm lành lại với Thùy rồi tìm hiểu ra mới biết cậu ta là người hiến thận cho Thùy và trả hết viện phí. Một năm sau, tôi đã tìm ra được Vinh, thì ra cậu ta đã kết thân được với Bình và yêu cô ấy. Vinh và Bình kết hôn sau chúng tôi một tháng. Còn về chuyện con cái thì.....
-này về ăn cơm thôi muộn rồi! Có 1 tiếng vọng lên gọi tôi. À thì ra đó là Thùy, cũng gần 80 mà lúc nào cũng đi ra tận đây gọi tôi.
-tôi: tôi về đây...
Được rồi, câu chuyện đến đây là hết, ngày mai ông đem cuốn khác ra đọc cho mấy đứa nghe nha.
-bọn trẻ díu dít kêu lên : vâng ạ!
Tình yêu là như thế! Nó được chia thành 3 phần : 1 phần là do duyên số,2 phần là do chúng ta. Nếu bị thiếu 1 phần cũng không thể đến được với nhau...vì vậy nếu lỡ như không thể đến được với nhau thì cũng đừng trách người khác mà cũng đừng trách số phận vì phần lớn là do chúng ta quyết định tình yêu đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro