chuyện tình của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cũng viết nhật kí đến nay cũng 10 năm, tôi thường mang chúng ra đọc cho bọn trẻ trong làng nghe. Ngày hôm nay vẫn như mọi hôm, tôi mang chúng ra đọc lại cho bọn trẻ trong làng nghe. Câu chuyện hôm nay là:"tình yêu của tôi". Sáng hôm đó, tôi định sẽ hẹn Thùy đi công viên nước chơi. Hôm nay là kỉ niệm một năm chúng tôi yêu nhau. Nói đến Thùy lúc nào cũng làm tôi buồn cười. Cô ấy mặc dù cũng có ít nhan sắc cũng gọi là đẹp nhất cái làng này. Tuy xinh thật nhưng cái tính cách thì chắc hiếm ai chịu nổi, tính khí thất thường khó ai chịu nổi. Nhưng yêu nhau được một thời gian lên tôi cũng quen cái tính đấy rồi.
Tôi ra đầu chợ mua một bó hoa hồng tặng Thuỳ. Ngồi ngoài cổng chờ hẳn một tiếng mới thấy Thùy chạy từ xa tới, mồ hôi ướt hết cả người.
-Thùy: xin lỗi nhá tao đến muộn kẹt xe quá!
Đúng thật là hẳn một năm rồi vẫn cứ gọi là mày tao trả thay đổi gì cả!
-Tôi nói: có biết mấy giờ rồi không?
-Thùy: xin lỗi mà! Tại nta còn phải chốn mãi mới qua được cửa của bố.
Ông bố của Thùy cũng như mọi khi lúc nào cũng cau có không cho Thùy đi chơi xa. Cũng đúng thôi năm nay cô ấy mới 17 tuổi còn mấy tháng nữa mới đến xinh nhật cô ấy.
Thế là tôi tha cho Thùy rồi đi vào công viên nước chơi đến tận tối mới về. không ngờ có một chuyện bất ngờ sảy ra.

   Là thằng Vinh bạn trai cũ của Thùy. Từ lúc Thùy bỏ hắn vì hắn rất côn đồ, hở tý là đánh người. Hắn vẫn hậm hực khi Thùy bỏ hắn theo tôi. Hắn cùng một lũ bạn giang hồ cầm mã tấu, dùi cui...  Đứng trước cổng công viên Nước trờ tôi. Cũng không hiểu tại sao chúng biết hôm nay chúng tôi đi chơi ở đây nữa nhưng nhìn hắn có vẻ sắp có một trận tử chiến. Hắn nói với Thùy!
-Vinh : Thùy à! Chúng ta có thể quay lại không em? Anh sẽ coi như chưa có chuyện gì sảy ra và tha cho thằng kia.
-Thùy : tôi không ưa anh! Anh cút đi!
Hắn ta tức điên nên rồi nói với bọn đàn em
-Vinh : giết! Giết hết cho tao.
Thấy vậy tôi vội cầm tay Thuỳ chạy thật nhanh vào công viên nước. Cũng may hắn ta không biết bơi nên chưa biết địa hình công viên nước nên tôi và Thuỳ đã chốn được vào trong một ống nước. Thấy bảo vệ đi qua tôi gọi bảo vệ rồi kể về việc đó. Ngay lập tức bảo vệ đi ra đuổi bọn côn đồ. Nhưng thật không ngờ thằng Vinh lại chém bảo vệ  mấy nhát làm bác ý ngất đi. Thấy vậy nhưng không dám kêu nên vì sợ vinh sẽ tìm ra chúng tôi. Tôi gọi cho cảnh sát rồi kể mọi chuyện. Tiếng điện thoại làm hắn tìm ra chúng tôi.
-Vinh : còn chốn đi đâu?
-tôi : chuyện này là do tôi có gì cứ hành hạ tôi không liên quan gì đến Thùy cả!
-Vinh :được thôi!
Hắn dáng một đòn thật mạnh vào mặt tôi làm tôi ê ẩm.
-Thùy : anh bị điên à? Anh yêu tôi hay thù tôi vậy!
-Vinh : trước đây thì tôi yêu cô, còn bây giờ tôi đã ghét cô.
Nhân lúc hắn đang nói chuyện với Thùy tôi đã đấm hắn thật mạnh làm hắn lăn ra đất. Bọn đàn e túm lại Vinh díu dít kêu :"đại ca không sao chứ". Tôi lại cùng với thùy chạy sâu vào trong công viên Nước.
-Vinh : đuổi theo nó cho tao
Chạy mãi chạy mãi cuối cùng cũng dính vào đường cùng.
-Vinh : bọn m chết chắc rồi.
Hắn định dơ dùi cui vụt tôi bất ngờ giật mình bởi tiếng xe của công an. Hắn bị công an dồn vào đường cùng bỗng hắn nhảy ra bắt Thùy làm con tin.
-Vinh : bọn mày không thả tao ra tao sẽ giết nó.
-ca: anh đã dồn vào đường cùng không chạy được đâu! Hãy thả người ra để pháp luật khoan hồng.
Tôi đi dần dần đi vào gần Vinh và nói : -tôi: người anh ghét là tôi hãy để tôi thay thế cô ấy.
-Vinh : mày tránh ra! Nếu không có mày thì giờ này tao với Thùy đã hạnh phúc bên nhau rồi.
-tôi : tôi biết thừa anh sẽ không làm hại Thùy nếu bắt tôi anh sẽ dễ dàng thoát khỏi đây
Vinh rút từ thắt lưng một khẩu súng tự chế bắn vào chân phải của tôi một nhát thấm thía.
-Vinh : lại gần đây
Tôi đi từ từ vào gần Vinh. Hắn liền bắt lấy tôi rồi thả Thuỳ ra. Tôi nhớ những gì nãy Thùy nói với tôi lúc đầu. Tôi liền khẽ nối nhỏ với Vinh
-tôi : bây giờ hãy dần dần đưa tôi ra cổng như vậy anh sẽ chạy được.
-Vinh : mày đừng lắm mồm.
Rồi hắn dần đưa tôi ra cổng. Đi dần dần ra khi gần một hồ Nước tôi liền túm hắn nhảy xuống dưới. Đúng là hắn ta không biết bơi nên đã bị bắt, còn tôi may mắn thoát chết.
Sau mấy ngày vết thương của tôi dần lành hẳn. Tôi với Thùy vào thăm hắn trong phòng tạm giam. Tôi bảo với Vinh.
-tôi: chuyện không phải từ tôi mà ra mà đều do anh quá côn đồ thôi! Nếu anh không như vậy thì tôi còn lâu mới có chỗ xen vào.
-vinh:(im lặng không nói gì)
-thùy: tôi xin lỗi tất cả đều do tôi đã không nghĩ cho anh.
Mấy tháng sau Vinh cũng được đưa ra xét xử. Tôi và Thùy lại hạnh phúc bên nhau...
Chuyện đúng không như là mơ, không hiểu chuyện gì sảy ra mà bố ép Thùy nghỉ học rồi chuyển nhà. Tôi chỉ được Thùy để lại tờ giấy với e chữ : "em xin lỗi"

  Nhìn thấy dòng chữ đó nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi không hiểu tại sao em lại làm như thế với tôi nữa. Không còn một ai ở nhà căn nhà bỗng trở lên u uất làm sao. Vài ngày sau, tôi nghe loáng thoáng chuyện về nhà Thùy. Thấy họ nói rằng: do bố Thùy bị bọn côn đồ lừa sạch tài sản nên phải bỏ nhà ra đi. Không hề biết Thùy đang ở đâu và đang làm gì! nhưng tôi chắc chắn rằng em cũng đang rất nhớ tôi. Rồi 1 tháng trôi đi, vẫn chẳng ai hay về tin tức của nhà Thùy. Những cái chợ đầu làng cũng không còn ai nhắc đến nhà em nữa. Tôi rất nhớ Thùy, ngày nào sau khi tan học tôi đều ghé qua căn nhà hoang sơ đó để mong rằng có thể gặp lại em, nhưng phần lớn ngày nào tôi cũng thất vọng trở về....
Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi cũng dần dần không còn nhớ Thuỳ nữa. Có hôm cũng trả thèm ngó qua nhà em nữa. Nhà tôi càng ngày càng khấm khá, anh trai tôi suốt ngày tối mặt mũi  vào để làm việc kiếm tiền vì vậy cũng trả có được cô chị dâu nào ra mắt cả.
Mẹ tôi lo quá sợ không có cháu bế nên đòi bố đi mua vợ cho con mình. Tôi cứ nghĩ thời buổi này làm gì có ai dám bán con mình để làm vợ người ta chứ. Nhưng không tôi đã nhầm,chỉ trong một tuần đã có cả chục cô đến hỏi. Anh tôi đã chọn được một cô trong số đó và định dắt về nhà ra mắt ba mẹ. Tối hôm đó, gia đình tôi quây quần đầy đủ lắm! Để xem mặt chị dâu tương lai tôi đã chuẩn bị hẳn một hộp bánh sinh nhật. Thật lạ! Sao cô ấy không dám bước vào nhà? Cô ấy ngại hay là do sợ??. Anh tôi bảo mãi cô ấy mới dám vào, nhưng lại đeo khẩu trang và đeo chiếc kính râm che kín cả mặt.
-anh: xin lỗi cả nhà người yêu con đang bị cảm nhẹ và đau mắt nên phải làm vậy!.
-tôi: không sao đâu anh! Đây, em có món quà tặng chị dâu ạ, hihi
Tôi đưa cho chị ấy hộp bánh! Nhưng....  mùi hương này thật sự rất quen. Trong lúc vô thức tôi kêu nên...
-tôi:T...thùy!
Tôi vừa khóc vừa la lên...
-tôi: Thuỳ là Thùy đúng không? Đúng rồi không thể sai được đây chắc chắn là Thùy rồi.
Em đã làm gì?? Sao em lại bỏ anh lại một mình... Em nói đi chứ?
Bỗng nhiên cô ấy khóc thút thít rồi chạy thật nhanh ra ngoài..
-tôi: ba mẹ đúng là Thuỳ rồi không thể sai được là cô ấy rồi!
Tôi đuổi theo cô ấy ra tận chiếc Cầu định mệnh đó, chiếc cầu mà trước kia tôi đã tỏ tình cô ấy.
-tôi: Thùy! Sao em lại tránh anh?, dốt cuộc đã sảy ra chuyện gì thế? Tại sao em lại bỏ tôi đi?.
Cô ấy khóc to lên giọng ngẹn ngào trong nước mắt...
-Thùy: anh nhận nhầm người rồi! tôi không phải Thuỳ anh đừng làm phiền tôi nữa.
-tôi: đúng là em rồi! Mùi hương đó, giọng nói đó không chối vào đâu được.
-tôi: anh xin lỗi! tất cả đều tại anh hết! Em cứ hành hạ anh cũng được, đánh đập anh cũng được..nhưng đừng xa anh nữa...
Thùy ôm lấy tôi và nói : không ! Không phải tại anh,hu hu
Một lát sau khi cô ấy bình tĩnh tôi mới hỏi ra cho dõ. Thì ra bố cô ấy bị bọn côn đồ lừa sạch tiền nên đã bỏ chốn cùng vợ con, sau đó bị bọn chúng tìm ra nên đã bắt Thuỳ làm để kiếm tiền cho chúng. Nghe nhà tôi mua vợ cho anh nên chúng thẳng tay bán Thùy. Nghe xong câu chuyện tôi rất rất buồn và thương cô ấy.
-tôi: không sao có anh đây rồi! A sẽ bảo vệ cho em.
-thùy :(im lặng ôm tôi khóc)
  Một lát sau, tôi đưa Thuỳ về nhà nói với ba mẹ! Đây là ny của con. Ba mẹ tỏ ý không đồng ý cho hai đứa.
-mẹ:con còn đi học yêu đương gì? Anh con sắp hết tuổi lấy vợ rồi! Mẹ rước cô ta về không phải là để con lấy mà là để anh con.
-bố: mày cứ đợi nuôi được cái bản thân mày đã rồi mới tính chuyện yêu đương.
-anh: không sao đâu ba mẹ à! Em ý lớn rồi cũng có suy nghĩ riêng! ba mẹ tác hợp cho em ý đi.
   Còn con khi nào lấy cũng được! Dù sao con cũng chưa muốn lấy vợ.
-mẹ : không được đợi nó học xong hãy tính! Còn con lấy muộn cẩn thận không có cháu để mẹ bế đâu.
-bố: mẹ con nói đúng! Học hành chưa đến nơi đến chốn! Bày đặt yêu đương. Mày lấy nó về lấy gì mà nuôi?
-tôi: Thế thì đợi con học xong, có một công việc ổn định con sẽ lấy cô ấy
-mẹ: thế còn thằng anh mày? Để nó ở thế cả đời à?
-tôi: cùng lắm thì kiếm cho anh ý cô mới là được mà.
-bố: mày tưởng mua vợ cho anh mày rẻ lắm hả? Ít nhất cũng phải vài trục triệu! Nếu mày kiếm được trong mười ngày tao sẽ cho mày lấy cô ta.
-anh: không cần đâu ba để con bỏ t... tiền.
Bố ngắt ngời anh:
-bố: mày đừng lắm mồm!
    Sao có làm được không? ( bố hỏi tôi)
-tôi: làm thì làm sao con phải sợ.
Sau đó tôi dắt Thùy ra khỏi nhà! nhưng tôi vẫn đang nghĩ phải làm gì để kiếm được khoản tiền đó trong mười ngày. ngày hôm sau tôi thức dạy, tôi liền bỏ ăn sáng rồi đi kiếm những việc linh tinh để kiếm tiền. Hết việc này đến việc kia! Quên ăn, quên ngủ. Lúc này tôi mới thấu cảm giác của ba mẹ nhưng tôi vẫn quyết tâm không để mất Thùy lần nữa. Hết cả tuần cúi mặt làm tôi vẫn thiếu hơn chín triệu nữa mới đủ số tiền mà ba mẹ bắt làm. Đang đau đầu suy nghĩ thì anh gọi cho tôi hỏi tình hình, rồi tôi kể cho anh. Anh hỏi tôi : em có thật sự yêu cô ấy không?
-tôi: em chắc chắn sẽ yêu cô ấy suốt đời.
Anh tôi không nói gì mà tắt máy luôn. Một lát sau tin nhắn gửi về: tài khoản của bạn vừa được thêm chín triệu.
Thì ra là vậy... bây giờ tôi mới cảm thấy anh tôi thật vĩ đại, tôi được anh nhắn tin.
-anh:" đừng làm anh thất vọng đấy"
Tôi nghẹn ngào trong Nước mắt.Tối hôm đó, tôi ung dung đi về cùng với Thùy. Tôi tự hào nói với ba mẹ:
- tôi: đây! Con đã làm đủ số Tiền ba mẹ yêu cầu! Giờ Thùy là của con, ba mẹ đừng có hòng ngăn cản.
Ba mẹ tôi trả nói lời nào mà Đi thẳng vào giường ngủ. Cũng sắp đến kì thi thpt quốc gia nên tôi học thật chăm, nhất là khi thấy Thùy cặm cụi quyét nhà thì tôi càng hạnh phúc cứ như chúng tôi đã lấy nhau rồi vậy!.
Cuối cùng cũng thi xong! Kết quả của tôi cũng không đến lỗi tệ.
Sau đó, tôi xin vào công ty của anh để làm. Tôi quyết định sẽ lấy Thuỳ vào cuối năm nay. Yên ổn được một thời gian thì chúng tôi lại sảy ra chuyện. Không hiểu sao dạo này Thùy thường lén lút làm gì đó, cũng không cười nói như trước kia nữa. Vào sáng hôm chủ nhật, tôi được nghỉ phép, tôi lại dẫn Thùy quay lại công viên nước hồi đó để chơi. Khi về trời cũng đã tối sầm lại, tôi lỡ miệng hỏi một câu:
-tôi: Thùy à, anh biết em dấu anh chuyện gì đó! Em có thể chia sẻ cho anh biết được không?
-thùy: em xin lỗi, mình chia Tay nha anh! Em có người khác rồi.
Tôi đần người ra, câu nói đó của Thùy tôi vẫn không tin nổi.
-tôi: em đùa gì thế? chúng ta đang rất hạnh phúc mà? Em bị ốm hả?
-Thùy: em không nói đùa đâu, em xin lỗi nhưng ta hãy chia tay đi.
Sau đó, có một chiếc ô tô con màu đen đến đón Thùy tận nơi. Trong lỗi ngơ ngác đầy tuyệt vọng của tôi. Sau vài tháng, tôi cũng không còn vương vấn đến Thùy. Còn ba mẹ tôi thì vẫn nói nọ, nói kia. Rồi ba mẹ bảo tôi đi xem mắt mấy cô, Tôi cũng muốn lấy sớm để ba mẹ không lo lắng, cuối cùng tôi cũng chọn được một cô, rồi tôi về ra mắt bên nhà gái. Anh trai
Cô ấy nhìn tôi một cách kì lạ, nghe nói anh ấy làm bác sĩ ở bệnh viện lớn. Nhưng thấy anh ý nhìn tôi rất nhiều. Cảm thấy rất kì lạ nên tôi đã theo dõi anh ta một thời gian thì phát hiện anh  ta đang chữa chị cho Thùy. Tôi lại gần
thì nghe thấy câu chuyện của họ...
-anh ta: hôm qua tôi đã gặp cậu bạn trai của cô.
-thùy: anh ý có khỏe không? Có sống tốt không?
-anh ta: cậu ta rất khỏe! cậu ta đang tính lấy em gái tôi.
-thùy: cám ơn anh, chuyện em bị bệnh xin anh đừng nói với anh ý.
-anh ta: được thôi! Nhưng tôi nghĩ cô không nên dấu lâu, vì nếu may mắn bệnh của cô vẫn có thể chữa khỏi.
Tôi nghe vậy liền mở tung cánh cửa nói vào trong sự ngạc nhiên của hai người họ.
-tôi: có thật thế không? Cô ấy có thể sống tiếp chứ? Hết bao nhiêu cũng được tôi sẽ trả đủ cho anh.
-thùy: ơ! A.. anh.
Tôi chạy vào gần anh ý rồi nói.
-tôi: xin anh! Xin anh hãy chữa cho cô ấy.
-anh ta: được thôi!  Nhưng nói trước căn bệnh này cũng đã lan rộng lên khả năng nhiễm trùng rất cao chỉ có 15% thôi! Anh suy nghĩ cho kĩ đi.
Tôi dắt cô ấy về nhà với lỗi tuyệt vọng, trước sự ngơ ngác của gia đình tôi trả thèm để ý ai hết mà đi vào giường suy nghĩ một mình. Một lát sau, anh tôi vào phòng tôi:
-anh: sao ! lớn rồi mà vẫn như con nít thế? Vẫn dấu diếm chuyện buồn một mình à.
Anh tôi thương tôi hết mực lên chuyện gì anh ý cũng biết hết, anh ý còn thường âm thầm giúp tôi, bảo vệ tôi đúng là phải tu mấy kiếp mới được người anh như thế này.
Tôi kể hết đầu đuôi cho anh nghe để anh hiểu. Anh cũng thở dài và nói:
-anh: đúng là em với Thùy thật khổ, rõ hợp nhau mà không đến được với nhau, ông trời thật là làm khó con người.
-tôi: giờ em phải làm sao đây anh? Nếu làm phẫu thuật có thể em sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa.
-anh: duyên phận đều do ông trời quyết định! Có thể đến bên nhau hay không đều là nhờ hai chữ "duyên phận".
Nếu chữa may mắn có thể dữ được cô ấy. Nếu cứ để thế thì em sẽ phải nhìn cô ấy chết dần trong lòng mình nên hãy suy nghĩ đi.
Lúc đó là hai giờ sáng nhưng tôi không ngủ được nên đi dạo ở đường, một lát sau thấy Thùy chạy theo mặc cho tôi một cái áo rét. Rồi tôi với cô ấy cùng nhau đi dạo đường cho quên hết những chuyện buồn.
-tôi : em tính thế nào? Mổ hay không mổ?
-thùy : em như thế nào cũng được! Nếu em có mệnh hệ gì thì cũng đừng buồn mà hãy tiếp tục sống thay cả em nhé!
-tôi: (hét lên) em nói gì thế? Chắc chắn sẽ khỏi! Chắc chắn! ch...chắc chắn, huhu.
Tôi cứ thế khóc mãi ngủ thiếp cùng Thùy dưới gốc cây bàng hồi nào không hay. Sáng hôm sau,tôi với Thùy cùng nhau ra viện đăng kí phẫu thuật.  Một tháng trôi qua, đã đến ngày Thùy phải phẫu thuật. Ngồi ngoài phòng mổ chờ suốt hơn tiếng, tôi chỉ biết ngây ra nhìn những con diều của bọn trẻ trong làng thả tung bay trên bầy trời xanh ngát kia.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro