Phần 1 : Họ đã gặp nhau như thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ảnh trên không liên quan lém, chỉ là muốn khoe tí fanart của con au vẽ xấu vc nhưng rất thích vẽ*

Câu chuyện xảy ra sau khi mắt của Tống Tử Sâm được chữa khỏi, y bắt đầu hành trình tìm Hiểu Tinh Trần. Và gặp được destiny của đời mình!

Tống Tử Sâm đã đi rất lâu, rất xa khỏi ngọn núi nơi y lần đầu tiên nhìn lại được sau bi kịch ở Bạch Tuyết quán. Những gì y có thể dùng để tìm ra tung tích Hiểu Tinh Trần vô cùng mơ hồ hay thực ra là không có. Bất cứ đâu nghe tin có đạo sĩ diệt quái là y phi tới liền, nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín.

Đêm dần buông, y dừng chân tại một xóm nhỏ, y vừa ngại làm phiền vừa không thích tiếp xúc với người lạ nên tốt hơn là tìm một chỗ khô ráo sạch sẽ nào đấy trên cây ngủ. 

Xung quanh yên tĩnh, vạn lai vô thanh, Tống Tử Sâm ngả mình trên cành cây, ngắm ánh trăng nhạt, như làn sương mỏng chùng chình, y hồi tưởng lại đời mình.

Kể cũng nhọ, Tống đạo chảng của chúng ta cao lớn đẹp trai khỏe mạnh tài giởi, mãi mới kết nghĩa huynh đệ được với một người và hiện tại chưa có ái nhân. Y cũng muốn có chớ nhưng mà lòng tự tôn quá cao ( hay do mình quá cao???) , nói trắng ra là ngại. Tống đạo trưởng là người rất hay ngại, vì tiếp xúc người khác, nhất là nữ nhân, hay làm y bối rối và khó xử, mà y ghét thậm mình những lúc như thế, cho nên vẫn cần người chủ động a~

Một tiếng động thanh thúy vang lên, do đêm tịch mịch nên âm thanh dù cố khắc chế nhưng vẫn rõ ràng. Là tiếng xích. Tống Tử Sâm khó hiểu, y liền bám theo âm thanh mà tìm, cuối cùng thấy một bóng người đang chật vật trên cây, bốn sợi xích vừa dài vừa nặng buông từ cành cây xuống. Y tiếp tục im lặng quan sát.

Một nam nhân đang cố sức cử động tay mình, đầu tóc hắn rồi mù, mắc vài chiếc lá, y phục rách rưới dính đầy bùn đất. Trăng hiểu lòng người, dần hiện ra soi sáng. Y có chút ngỡ ngàng, thì ra không phải người, mà là một tiểu hung thi. Khuôn mặt mang vẻ ngây thơ, lại còn nhu nhược nhưng đượm buồn. Là ác ma đến từ thiên đường sao?

Nhìn kĩ hơn, hắn đang cố đặt một con chim non vào ổ, bên trên thì bị chim mẹ mổ túi bụi. Rõ ràng bộ dạng rất tội nghiệp, khổ sở, mà Tống Tử Sâm vô thức lại bật cười. Chỉ một cái bật cười, bao suy nghĩ từ bấy lâu nay của y bỗng tan biến, đáy lòng nhẹ nhõm khôn tả. Cho nên, y quyết định ngồi đó nhìn, cảm thụ chút cảm giác mới mẻ hấp dẫn này.

Nhưng xui thay, khi mà tiểu hung thi kia vừa đặt được con chim non đó vào tổ thì một đám người đã cầm đuốc mang đèn tới. Họ nghe thấy tiếng động và nghĩ là có kẻ trộm gà. Họ liên tục chửi rủa, quát mắng hắn, còn liên tục huơ đuốc lên, rồi một nam nhân vạm vỡ kéo sợi xích xuống. Ôn Ninh vốn không muốn dọa sợ họ nên hắn kiên trì ở lì trên cây, lắp bắp giải thích. Khi còn sống hắn đã không tốt khoản giao tiếp, khi hóa thi thì khó khăn chồng chất như núi, lại càng không nói nên lời, bị bất ngờ mà rơi bịch xuống đất.

Đoàn người đúng là một phen kinh hãi, nhưng ý chí quật cường và lòng dũng cảm không cho phép họ thối lui, và vì họ đông hơn nên ai cũng đầy hùng tâm tráng chí tiêu diệt, trong mắt họ và họ nghĩ, con quỷ này.

Tống Tử Sâm nhìn cảnh này, thiếu chút nữa là cười lớn rồi. Y cũng hoài nghi từ khi nào mình lại có những ý nghĩ và hành động không giống ngày thường như thế này. Nhưng hôm này được gặp mặt, âu cũng là kì ngộ, nên giúp người ta thôi.

Y lấy lại phong thái ngày thường bước ra khỏi bụi cây, ngạo nghễ từ ánh trăng xuất hiện. Vô cùng tự nhiên, y đứng chắn trước mặt tiểu hùng thì nọ.

- Các vị bình tĩnh, hắn không làm gì gây tổn hại đến tài sản của các vị, chính mắt ta đã thấy tất cả.

Đám người xì xầm bàn ra tán vào, và cuối cùng một người nhận ra vị đạo trưởng trẻ tuổi này, lần trước đã mạnh mẽ diệt trừ con Mộc tinh ra sao.

- A, Tống đạo trưởng, đạo trưởng vẫn ở gần đây sao, sao không vào thôn chúng tôi qua đêm?

- Có thể đạo trưởng đang săn đêm đấy!

- Ừ, thôi, đạo trưởng đã nói như vậy rồi, chúng ta không làm mất thời gian của ngài nữa, A Túc, nhà ta có mất gì không?

- Dạ, không ạ!

- Chà, chúng tôi lỗ mãng rồi! Đi thôi, đi thôi mọi người!

Quả nhiên là đạo trưởng, ảnh hưởng thật khác biệt, nếu không có y đêm nay, không biết hắn phải giải quyết thế nào. Ôn Ninh nhìn bóng lưng cao lớn của y, thật vững chắc!

Từ khi hắn hóa thi, ai cũng sợ hắn, người không sợ hắn, thì đâu biết rằng, tuy hắn là hung thi mạnh nhất dưới trướng Di Lăng lão tổ, một mình có thể đấu lại thiên quân vạn mã nhưng bản chất hắn vẫn yếu đuối. Chỉ là hắn không dám biểu lộ ra, vì sợ tỷ tỷ và người khác lo lắng, hắn sợ mình hèn yếu. Nhưng đứng sau y thế này, trong bộ dạng xấu xí thế này, hắn như thấy mình lại là mình. Ôn Ninh đưa tay, với lấy người đằng trước, như cảm nhận được, y cũng quay lại, bắt lấy tay hắn, hữu lực và cẩn thận, nâng hắn dậy. Ánh trăng chiếu lên một bên mặt y, thật đẹp.

Ôn Ninh chắc chắn rằng, nếu hắn còn sống, chắc chắn đỏ mặt ngất xỉu mất rồi!

--------------------------------------------------------------------

Mọi người đợi lâu hem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tongninh