Chương 1: Tang thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bích Hàn Đàm buổi sáng mây mù hư ảo vờn quanh tựa như một áng mây bị cột lại.

Một tiểu hài chừng mười tuổi mặc một bộ y phục bạch sắc mỏng manh đang trầm mình trong Hàn Đàm lạnh buốt.

Tưởng như với cái lạnh thấu sương của buổi sớm mai nơi miền băng tuyết sẽ mang đến cho tiểu hài thống khổ kịch liệt.

Thế nhưng, nhìn vào vẻ mặt của tiểu hài chẳng chút mảy may phát sinh biến hóa.

Một mỹ thiếu phụ nhẹ nhàng bước đến bên bờ hàn đàm cất tiếng gọi khẽ :

- Đình Đình à.
Con đã ngồi trong Hàn Đàm gần 2 canh giờ rồi.
Nên về thôi con.

Tiểu hài nhẹ xoay người nở nụ cười với mỹ thiếu phụ :

- Mẫu thân à, con còn chưa ngồi đủ 2 canh giờ đâu.
Để con ngồi đây tu luyện thêm chút nữa đi.
Có được hay không?

Nhìn đôi mắt lấp lánh như sương mai của con trai, mỹ phụ nhẹ nhàng gật đầu rồi xoay người bước đến gốc cây cổ thụ ngồi xuống nhìn về phía núi tuyết xa xa.

Thời gian khoảng chừng một nén nhang, An Đình mới từ Hà Đàm bước lên bờ.

Bộ quần áo bằng vải thô màu bạch sắc không thể che đi làn da trắng nõn như cánh tuyết liên.

Khuôn mặt thon gọn, đôi mày cong cong hình lá liễu.

Con ngươi mở to long lanh tựa hai khỏa trân châu đen láy bên hồ băng trắng thuần.

Sống mũi nhỏ nhỏ thẳng tắp, bên dưới là đôi môi đỏ mọng treo lên một mảnh trăng lưỡi liềm (đang cười :)).

Mái tóc đen dài tùy ý xõa sau lưng.

Tuy mới chỉ độ mười tuổi, nhưng lại xinh đẹp đến động lòng người.

Nhanh chóng bước lên trước, mỹ phụ vội đem tấm áo choàng phủ lên người con trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương :

- Đình Đình à, hôm nay là sinh thần của con.
Cha con đã dậy từ rất sớm để đi săn Cáo tuyết về làm áo choàng cho con đấy.
Chúng ta nên về thôi.

An Đình đang lau khô tóc chợt ngước đôi mắt xinh đẹp lên thắc mắc :

- Sao cha lại săn Cáo tuyết làm áo choàng cho con?
Nhà chúng ta vốn nghèo, mẹ nên khuyên cha bán tấm da ấy để kiếm chút tiền mua thêm chút lương thực đi.
Lương thực trữ cho mùa Tuyết sắp tới cũng không còn nhiều nữa mà.

Nhìn con trai nở nụ cười thản nhiên, lòng mỹ phụ như thắt lại, nhẹ ôm con vào lòng rồi thủ thỉ :

- Giá mà cha mẹ cường đại hơn một chút thì Đình Đình đã không phải suốt ngày ngâm mình trong Hà Đàm như vậy.
Giá mà cha mẹ không mang theo con bỏ trốn để rồi bị Hỏa bọ cạp cắn trúng thì con sẽ không phải chịu nỗi thống khổ này.

Nước mắt rơi xuống, mỹ phụ nhớ lại năm An Đình tròn 3 tuổi, khi họ còn sống trong Băng Thành tràn ngập xa hoa.

Sau khi cho con cùng những đứa trẻ khác cùng đến tắm nước thánh tẩy lễ tại Băng Nguyệt Hồ trong lễ "Nhận Phước" từ Băng Thần.

Trong lúc hỗn loạn, mọi người nghe tiếng thông báo Công chúa của Băng Thành thay mặt cho Đức Vua đến chủ trì lễ "Nhận phước".

Đoàn người nhanh chóng đứng dạt ra hai bên, cúi người thật thấp hành lễ.

Cha của An Đình đang cúi người đứng ở phía trước bất ngờ bị một tên tráng hán thô kệch đẩy mạnh một cái.

Dưới chân lảo đảo, cha cậu nháy mắt ngã nhoài đến trước mặt của của Công chúa.

Công chúa Tuyết Lưu Ly chưa đầy 20 tuổi nhưng nổi tiếng đanh đá chua ngoa, mắt hạnh giương lên, nhấc chân đá cha An Đình một cước.

Theo bản năng giơ tay lên chắn lại ngực mình, bàn tay vô tình nắm vào cổ chân Công chúa Tuyết Lưu Ly, nàng ta nháy mắt phẫn nộ cùng cực.

Hét lên ra lệnh cho đám lính cùng Hồn Sư bên cạnh xông lên bắt giữ Cha An Đình.

Ông nhanh chóng đề tụ Hồn lực nháy mắt chạy thật nhanh lẻn vào đám người trốn về nhà, mẹ An Đình ôm An Đình nhẹ lẻn trốn về nhà.

Tối đó cả nhà ba người yên lặng rời đi Băng Thành, nhưng thật không ngờ lại bị một nhóm Hồn Sư cùng vài con Hỏa Bọ Cạp là sủng vật của Công chúa vô tình phát hiện.

Giằng co một hồi, cha An Đình bị thương, An Đình bị một đầu Hỏa Bọ Cạp bất ngờ chích trúng.

Nên cha mẹ An Đình đã quá hoảng sợ nên cấp tốc mang con bỏ chạy khỏi Băng Thành hướng tới một sơn cốc hẻo lánh gần ngọn Tuyết Sơn hùng vĩ cách xa Băng Thành mà chạy.

Tuyết Sơn - nghe tên thôi đã đủ thấy tráng lệ và đầy dẫy những hiểm nguy xung quanh ngọn núi to lớn ấy rồi.

Truyền thuyết xưa kể lại rằng :
Trên núi có Tam đại Tuyết Ma Vương là : Băng Dực Miêu Ưng, Tam Nhãn Ma Hồ và Băng Tằm.

Cả ba đều là những Hồn thú có tui vi trên vạn mười vạn năm, mang trong mình năng lực cực mạnh về Băng.

Ngoài ra trên đỉnh Tuyết Sơn, trong động Băng Bích còn có một tồn tại Hồn Thú siêu việt cực đại, được tôn xưng là Băng Thiên Tuyết Đế - Cửu Vĩ Linh Hồ.

Bầu bạn cùng Tuyết Đế còn có một đầu Băng Xà tu vi cũng gần mười vạn năm.

Tuy thực lực còn kém hơn Tam Đại Tuyết Ma Vương, nhưng đầu Hồn Thú này lại vô cùng thân cận bên cạnh của Tuyết Đế, nên hiển nhiên không một Hồn Thú nào dám đối đầu cùng nó.

Bích Hàn sơn cốc - nơi đây dân cư thưa thớt, nhà nhà đều là thuần nông của vùng tuyết sơn.

Một vài Hồn sư trong thôn chỉ có Hồn lực trên dưới 20 cấp, cao nhất cũng chỉ đạt cấp độ Hồn Tôn ngoài 30 cấp.

Ba vị trưởng lão chính là ba Hồn sư mạnh nhất với hơn 30 cấp, Vũ Hồn lần lượt là : Tuyết Ngưu, Băng Dương và Tuyết đằng.

Những Vũ hồn cấp thấp này rất khó tu luyện và thăng cấp.

Hơn nữa lí do chủ yếu là bởi vì người dân ở đây chẳng ai có lòng tham tiến vào cảnh giới cấc bậc cao.

Cho nên, ai cũng chẳng buồn đi liệp sát Hồn Thú để đột phá bình cảnh nâng cao tu vi của mình.

Tuy nhiên, vì là sinh sống trên sơn cốc dưới chân núi tuyết, nên cho dù Hồn lực không cường đại nhưng lại vô cùng dẻo dai và đậm đặc.

Mặc dù là không liệp sát Hồn thú để vượt qua bình cảnh đệ thu Hồn hoàn, nhưng theo năm tháng tích tụ, Hồn lực lại vô cùng tinh thuần.

An Đình cùng mẹ dắt tay nhau đi về phía dưới sơn cốc, nơi có những bóng nhà thưa thớt phủ đầy tuyết trắng.

Gia đình ba người họ đã sống ở đây gần năm năm thời gian.

Khi họ mới đến, nhìn bộ dáng chật vật của họ với đứa bé chừng ba tuổi đang bị hỏa độc hành hạ nhưng chẳng một ai quan buồn tâm họ đến từ nơi nào?
Có đáng tin cậy hay không?

Mọi người chỉ lo vội vã đi tìm một trưởng lão có kinh nghiệm về y học trong thôn để thăm khám cho đứa trẻ.

Với họ nhân tính đã vượt lên toàn bộ ngăn cách giữa con người với con người.

Mặc dù biết đứa trẻ bị Hỏa bọ cạp chích, nhưng trong thôn lại không có những thảo dược loại cực hàn để giúp cậu bé trừ đi Hỏa độc.

Thấy đứa trẻ đã tím tái thân thể, ba vị trưởng lão đã nhanh chóng quyết định kêu họ cho đứa bé ấy đến ngâm mình ở thánh trì.

Bích Hàn Đàm - thánh trì trong thôn, tương truyền nhiều đời kể lại rằng.

Hàn Đàm này chính là giọt nước mắt của Băng Thần để lại chốn nhân gian.

Nên có công dụng bài trừ độc tố, cường thân kiện thể.

Giúp cho những Hồn Sư mang Vũ hồn thuộc tính Băng như họ thuận lợi tu luyện.

Trẻ con nơi miền băng tuyết này, sau khi sinh ra đã có thể trầm mình trong nước lạnh mà không bị nhiễm hàn khí.

Người ta đồn rằng, đó là do Băng Thần ưu ái ban cho họ khả năng sinh tồn trên Núi tuyết hàng trăm năm qua.

Nên khi đứa tiểu hài nhi ngâm mình trong Hàn Đàm đã có thể từ từ giải trừ đi Hỏa độc trong cơ thể.

Giờ đây tuy không còn hỏa độc trong cơ thể nữa nhưng An Đình vẫn theo đó dưỡng thành thói quen mà ngâm mình trong Hàn Đàm.

Khi về gần tới nhà, An Đình và mỹ phụ không khỏi cảm thấy có điểm kì lạ.

Cả một tiểu thôn vài chục hộ sinh sống không có lấy một tiếng động.

Buổi sáng vốn là lúc mà tiểu thôn vui vẻ nhất.

Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện của các đại thúc lên rừng săn thú, tiếng các vị phụ nhân gọi nhau đi hái rau cùng nấm dại hòa lẫn vào nhau.

Thế nhưng hôm nay lại khác.

Một sự yên ắng đến lạ thường.

Khói bếp trên những mái nhà đọng thành một màu tang thương.

Trong lòng nóng rực, linh cảm bất an như có điều gì rất xấu đã xảy ra.

An Đình nắm tay mẹ mình chạy nhanh về phía cổng thôn.

Đẩy mạnh hàng rào trước cổng.

Một mùi tử khí theo gió núi phà vào khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì chạy vội.

Hất tung cánh cửa gỗ, mẹ An Đình chạy nhanh vào trong nhà.

Theo bản năng, An Đình xoay người chạy theo.

Chưa bước vào cửa đã nghe tiếng thét của mẹ mình vọng ra.

Rồi sau đó là thanh âm vật nặng rơi xuống.

Một trận gió lốc màu đen phóng thẳng lên nóc nhà, từ những ngôi nhà khác cũng có thanh âm mái nhà vụn vỡ.

Cậu xoay người chạy nhanh ra sân, những cơn lốc màu đen tụ lại thành một nhóm rồi nhanh chóng biến mất.

Tim như bị bóp nghẹn lại.

An Đình lao vội vào nhà, đôi chận khuỵu xuống khi nhìn thấy dưới nền nhà là cha y đang nằm đó, áo bị xé toang, nơi ngực trái có một lỗ hổng lớn, bên cạnh còn có một chiếc bao bố buộc chặt.

Mẹ An Đình nằm gục bên thi thể cha y, bụng bị đâm bởi một lưỡi dao màu hắc sắc.

Máu tươi đang từ từ chảy ra.

Vết thương bị kịch độc ăn mòn toát ra tử khí nồng đậm.

An Đình lao nhanh về phía cha mẹ nước mắt giàn dụa :

- Mẹ ơi, mẹ.
Mẹ tỉnh dậy đi...
Mẹ đừng dọa Đình Đình. Mẹ ơi....
Cha.... cha tỉnh dậy đi mà cha.... cha ơi...
Cha còn chưa tặng quà sinh thần cho Đình Đình nữa mà.
Cha ơi... mẹ ơi...

Đôi mắt mẹ An Đình từ từ mở ra, khí lực suy yếu, tử khí đã kéo đến dung nhan xinh đẹp. Nàng khó khăn nói:

- Đình... Đình Đình....
Mẹ không xong rồi..... mẹ... mẹ phải đi cùng... cùng cha con...
Đình Đình ngoan.... không ... không được khóc...
Tà... Tà Hồn Sư... con... phải... phải cẩn thận....
Hãy.... sống cho thật tốt...
Mẹ... mẹ và cha.... yêu... yêu... con ... nhiều...

An Đình gào lên nghẹn ngào :

- Không....
Đừng mà mẹ ơi....
Đừng....
....Khônggggggggg.....

Đôi mắt dần mất đi tiêu cự, bàn tay buông thõng, mẹ An Đình đã chết.

Chỉ trong nháy mắt, thi hài của cha mẹ An Đình đã hóa thành một luồng khí màu đen tiêu thất bay đi.

Sơn cốc tiêu điều chỉ còn tiếng gào khóc của một tiểu hài nhi mới tròn mười tuổi.

Sinh thần mười tuổi, y mất đi cha mẹ cùng toàn bộ người dân trong thôn nhỏ.

Cũng trong ngày y tròn mười tuổi, cuộc đời y bắt đầu có những đổi thay mới, khiến cho cuộc sống sau này trở nên quyết liệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro