Chương 7: Đệ nhị hồn hoàn (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, giờ đây An Đình đã trở thành một thiếu niên mười bốn tuổi.

Bốn năm.

Thời gian tuy không quá dài, nhưng với một đứa trẻ mới mười tuổi vừa phải chịu nỗi đau mất hết người thân, rồi lại ngay lập tức rơi vào cảnh cô độc một mình sống trong Băng động nơi miền tuyết trắng này, quả thật chính là một khoảng thời gian đầy chua xót.

Cả Băng động đang yên lặng, bất chợt một tiếng nổ lớn vang lên.

Thanh âm vật nặng rơi xuống thật nhiều.

An Đình ngồi trên giường hàn ngọc, xung quanh bụi tuyết bay loạn, hệt như mây khói phiêu phiêu trong băng động rộng lớn.

Thu lại cánh tay màu bạch sắc, tầng huyết vụ cũng dần tản ra.

Với bốn năm thời gian tu luyện củng cố Hồn lực, kết hợp luyện tập nhuần nhuyễn hai đại hồn kỹ.

Giờ đây An Đình đã có thể nắm chắc trong tay khả năng điều khiển chúng ở mức thành thục nhất.

Nhìn vào thân hình y, đã có thể thấy rõ dáng dấp của một mỹ thiếu niên khuynh quốc khuynh thành trong bộ y phục màu trắng tuyết.

Y phục vẫn là màu bạch sắc như bốn năm trước, nhưng nhìn qua so với dáng vẻ hiện tại đã lớn lên của An Đình thì bộ y phục này cũng đã biến đổi không ít.

Hoa văn băng xà nho nhỏ trên những mép gấp vẫn còn tồn tại, bất quá kích thước dường như lại thay đổi không nhỏ.

Trên thân thể đã phát dục của An Đình lại cứ như trước vừa vặn đến không ngờ.

Bên góc băng động có một giá treo y phục bằng băng, trên đó chỉnh tề treo hơn mười bộ y phục cũng đều là màu bạch sắc.

Nhìn kỹ sẽ thấy có vài nét khác biệt về hoa văn, trên đó không còn chỉ là hình băng xà thêu chỉ bạc nữa, bạch y đã có thêm những họa tiết như tuyết liên và hoa tuyết bên viền mép vải.

Tất cả mọi hoa văn đều được thêu bằng chỉ bạc, tuy không quá nổi bật nhưng lại mang trên mình một nét sang trọng khí tức nhàn nhạt.

Hơn mười bộ y phục tuy khác nhau về hoa văn, nhưng tất cả đều là những đoản y so với bộ y phục An Đình đang mặc trên người không sai biệt lắm.

Vốn An Đình không có nhiều y phục, nhưng theo thời gian, thân hình lớn lên, y phục cũng kì dị dần dần giãn lớn theo.

Có một lần, khi ra ngoài săn thú làm thức ăn, do bất cẩn bị đầu động vật kia làm bẩn y phục, cả mình máu huyết cùng bùn đất lấm lem, An Đình chợt ao ước có thêm vài bộ y phục nữa để mặc.

Đang lúc y chìm vào suy tưởng, đột nhiên Cửu Bảo Lam Tinh lóe sáng, mười bộ y phục trắng thuần tinh tế được gấp gọn nhanh chóng hiện ra trôi nổi ngay trước mắt.

Khuôn mặt ngây ngốc, mãi sau một khoảng thời gian ngắn, An Đình mới từ trong kinh diễm thoát ra.

Y thầm nghĩ, đó hẳn chính là một điểm kì diệu hiếm có của Cửu Bảo Lam Tinh a.

Thu hồi hồn lực, An Đình từ trên giường hàn ngọc đứng dậy.

Đưa tay quệt nhẹ chút mồ hôi trên trán, huyết ấn liên hoa đang từ từ nội liễm rồi biến mất, y cất bước về phía giá treo y phục.

Đưa tay chọn lấy một bộ bạch y thêu hình tuyết liên, An Đình theo hướng cuối động đi tới.

Vừa bước ra khỏi băng động, quang cảnh trước mắt sẽ khiến cho bất luận là ai ở Băng Thành này chứng kiến phải kinh hô lên thành tiếng.

Trước mắt là một tiểu cốc, bên trong mọc đầy những cây cối cao lớn, xanh non um tùm.

Bên trên, mặt trời chẳng mất khi xuất hiện ở Băng Thành lại đang ấm áp tỏa nắng.

Hoa cỏ tuy không phát triển cao lớn nhưng lại mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh khiết đến lạ.

Những đóa hoa nhiều màu sắc thi nhau đua nở, trải dài trên thảm cỏ tươi mát, mùi hương theo gió bay vờn trong kẽ lá.

Không khí nơi đây ấm áp đến lạ thường.

Dọc theo con đường nhỏ dưới chân An Đình, xung quanh cây cổ thụ với nhiều dáng vẻ kì lạ mọc san sát, cành lá tuy xum xuê nhưng lại ngả mình cúi sát mặt đất.

Trên mỗi một tán cây xanh đều sai trĩu các loại quả.

Những thứ quả chín mọng mang một màu sắc khác nhau : có lam tím, có ngọc lục, có tử hồng, có vàng tươi,...

Tuy màu sắc sặc sỡ và khác biệt nhưng lại đều không phải là độc quả.

Trên đường đi đưa tay lên một tán cây cổ thụ gần ngay bên cạnh, hái xuống một quả chín mọng màu lam tím to bằng nắm tay.

Vừa bước đi vừa thưởng thức thứ quả ngọt ngào thơm mát trên tay.

Vòng qua một khóm dây leo màu tử sắc chằng chịt bên cạnh khối đá lớn, phía trước dần hiện ra một ôn tuyền trong vắt.

Hơi nước bốc lên nghi ngút mang theo hơi ẩm nồng đậm.

Anh Đình cởi bỏ bộ bạch y thêu hình tiểu xà trên mình xuống, treo lên một nhánh cây khô bên cạnh ôn tuyền.

Dáng người thon dài cùng làn da tuyết trắng hoàn toàn để lộ ra dưới ánh mặt trời càng tôn lên nét đẹp như tinh linh của y.

Mười bốn tuổi, An Đình đã cao đến gần một mét bảy, mái tóc màu bạc trắng trải qua bốn năm đã sớm vượt quá thắt lưng kéo dài tới bắp đùi.

Nhìn từ sau, An Đình hệt như một Thiên tiên xinh xắn động lòng người.

Thế nhưng, khuôn ngực phẳng lì và bộ phận thuộc về nam giới phía trước người An Đình lại đâu khẳng định y đích thực là một nam nhân.

Mới chỉ là một thiếu niên đang độ tuổi phát dục, thế nhưng An Đình lại sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp đến mị hoặc.

Huyết ấn liên hoa trên trán mỗi lần hiện ra đều như càng tươi thắm hơn.

Chiếc mũi cao thẳng trắng nõn nổi lên giữa khuôn mặt nhỏn gọn.

Đôi mắt màu xanh thẳm mang theo chút tư thái mị hoặc của Vũ hồn Hồ loại vốn có.

Hai hàng lông mày đen nhánh, mảnh mai tựa hai nét mực trên bức tranh thủy mặc.

Lông mi dài cong cong như hai phiến quạt xòe ra chớp động trong gió.

Đôi môi nhỏ nhắn nhàn nhạt ửng lên hồng sắc liên hoa trên là da trắng tuyết lại tăng thêm phần mỹ lễ.

Từ từ bước vào làn hơi nước của ôn tuyền.

Nhiệt độ ấm áp của dòng nước nóng nhanh chóng xua đi cái cảm giác mệt mỏi mà tu luyện hồn lực mang lại.

An Đình thả lỏng tinh thần kiểm tra toàn bộ kinh mạch trong thân thể.

Một mùi hương sen thanh khiết như nồng đậm hơn từ trên thân thể An Đình tản mát ra xung quanh.

Chậm rãi đề tụ tinh thần lực, cảm giác bản thân hồn lực đã dần đặc lại làm y không khỏi cảm thấy vui mừng.

Có lẽ qua vài ngày nữa thôi, y sẽ cần xuất ngoại đi tìm kiếm Hồn thú thích hợp cho mình để đệ thu Hồn hoàn thứ hai giúp y chính thức thăng cấp tiến giai vào cấp bậc Đại Hồn Sư.

Suốt bốn năm qua, không một ngày nào An Đình không cố gắng tu luyện.

Ban ngày thì tập luyện ngoại hồn cốt Bạch cốt ngân tiên cùng với đám Hồn thú cấp thấp xung quanh Tuyết Sơn, đêm đến thì chìm sâu vào minh tưởng tu luyện hồn lực.

Tuy không có Hồn hoàn xúc tiến thăng cấp, nhưng qua thời gian dài tích lũy, hồn lực của y mơ hồ cũng trên hai mươi cấp rất nhiều rồi.

Giờ đây chỉ cần An Đình hấp thu Hồn hoàn thứ hai, thì Hồn lực tích tụ trong suốt thời gian qua sẽ thực sự hiển hiện ra bên ngoài.

Âm thầm quyết định, An Đình nhanh chóng thả lỏng cơ thể và tinh thần lực bắt đầu ngâm mình trong ôn tuyền.

Hai ngày sau, An Đình mang theo y phục và một lượng lớn trái cây trong tiểu cốc và chút thịt khô cất vào từng khối riêng biệt trong Cửu bảo lam tinh bên hông.

Cũng đã lâu rồi An Đình không xuất ngọai, không biết bên ngoài giờ đây ra sao?

Nhân tiện coi chuyến đi này như một chuyến lịch lãm, An Đình tâm trạng thoải mái đi ra cửa động.

Bên ngoài động Băng Bích, tuyết càng lúc càng rơi nhiều hơn, gió núi mang theo hơi lạnh thổi mạnh phả vào mặt.

Để tránh cho người khác nhìn thấy mình sẽ nảy sinh nghi ngờ, An Đình cẩn thận đem theo hai chiếc áo choàng bằng lông cáo tuyết cất trong hồn đạo khi bên hông.

Với tay tới một viên lam thạch lấy ra một chiếc áo choàng khoác lên mình, An Đình nhanh chóng vận khởi Hồn lực cùng Tuyết liên trong cơ thể.

Một đóa Tuyết liên nháy mắt hiện ra, đem An Đình nâng cao lên gần mười mét rồi từ từ chuyển động.

Lần di chuyển này, Tuyết liên không bay quá nhanh, thời gian chậm lại để An Đình thuận lợi tìm kiếm Hồn thú cho mình.

Qua hơn hai canh giờ, An Đình quyết định đi vào một rừng cây lớn để tìm chỗ nghỉ ngơi.

Ở phương bắc băng lãnh này, thực vật có thể sinh sôi cũng chỉ là nhưng thực vật ưa lạnh mà thôi.

Tuy không quá đa dạng như sâm lâm của các vùng khác, nhưng cũng tập trung rất nhiều những thực vật lớn và hồn thú cường đại.

Nơi đây cũng có rất nhiều thực vật tu luyện trên ngàn năm tu vi, nhưng vì hồn kỹ mà thực vật mang lại không thực cường đại nên chẳng có mấy ai liệp sát Hồn thú thực vật để hấp thu hồn hoàn cả.

Đi sâu vào trong sâm lâm rồi dừng lại, thu hồi Tuyết liên, An Đình chọn một gốc cây cổ thụ có vài cành cây to mọc thành chùm dưới thân để nghỉ ngơi.

Phóng mình nhảy lên một nhánh to nhất, An Đình ngồi xuống tựa vào thân cây, đôi chân thon dài khẽ đung đưa qua lại.

Đưa tay lại gần một viên bảo thạch trên hông lấy ra một trái cây màu hồng ngọc cùng một miếng thịt khô đã nướng chín, y nhanh chóng giải quyết hết để khôi phục lại thể lực.

Tay trái An Đình rung lên, tiếng chuông bạc thanh thúy nhẹ vang, một nhánh dây leo màu tím từ cổ tay mọc ra, quấn lên từng ngón tay thon dài.

Tử đằng vươn lên khỏi bàn tay, nụ hoa nhỏ màu trắng từ từ xuất hiện.

Nụ hoa lớn dần rồi nở bung những cánh hoa màu tuyết trắng lộ ra đế nhụy màu vàng ròng giữa các cánh.

Đóa hoa như có linh tính, cánh hoa nhẹ nhàng run rẩy, hương thơm nồng nàn thanh khiến của hoa sen tỏa ra.

Hít vào hương khí do Tuyết liên tản mát ra, cả cơ thể An Đình bỗng cảm thấy thư thái đến kỳ lạ.

An Đình biết, Tuyết liên vì y liên tục phi hành hơn hai canh giờ, thân thể tuy không bị hàn khí ảnh hưởng, nhưng bất quá tại không trung lâu như vậy đối với y vẫn là hơi mệt mỏi.

Thế nên Tuyết liên tự động phóng thích liên hương giúp An Đình chậm rãi hồi phục thể lực.

Trong lúc An Đình đang đắm chìm trong liên hương thanh khiết, từ sâu trong Tuyết Đại sâm lâm một trận âm thanh ầm ầm vọng đến.

Tuy tinh thần lực của An Đình vốn không cường đại, nhưng có Tuyết liên bổ trợ, nên về cảm nhận và các giác quan của An Đình đều mạnh hơn Hồn sư cao hơn mình đến vài cấp bậc hẳn là không ít.

Từng tiếng nổ lớn vang lên, xen lẫn còn vọng ra một vài tiếng thét cuồng nộ.

Hẳn là đang có Hồn sư liệp sát Hồn thú đi.

An Đình suy nghĩ trong chốc lát rồi chợt thu liễm hơi thở của mình, nhẹ nhàng nhảy qua các cành cây trong rừng tiến sâu vào nơi diễn ra quá trình liệp sát.

Mặc dù khá nguy hiểm, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt giúp An Đình học hỏi khả năng chiến đấu.

Trong sâm lâm cây cối tuy  cao lớn nhưng lại có khá nhiều cành, An Đình cũng không mấy khó khăn trong việc di chuyển.

Sau một khoảng, thanh âm giao thủ cùng từng tiếng nổ lớn ngày càng mãnh liệt hơn.

Từ xa đã có thể nhìn thấy một đám Hồn Sư mặc trường bào màu vàng.

An Đình giật mình kinh hô, màu vàng đó chẳng phải là màu giành riêng cho những Hồn sư trực thuộc Hoàng gia của Băng thành hay sao?

Chẳng lẽ trong Hoàng tộc có người vừa đạt tới bình cảnh, cần Hồn hoàn để tiến cấp nên mới cần đến hơn hai mươi gã Hồn sư này cùng đi liệp sát Hồn thú a?

Bị vây ở giữa là một đầu Hồn thú toàn thân màu trắng trong suốt như tạc nên từ một khối bạch ngọc.

Tiến đến gần hơn chút nữa, An Đình ngồi xổm trên một cành cây to được đám lá phủ đầy tuyết trắng che ở trước mặt.

Đây hẳn là một nơi quan sát đầy lí tưởng đi.

An Đình nép mình nấp sau đám lá cẩn thận quan sát kĩ đầu Hồn thú kì lạ này.

Hồn thú này chắc hẳn thuộc họ Tằm.

Nhìn xem thân hình mập mạp của nó đường kính chắc hẳn chừng nửa mét, thân dài hai mét có hơn.

Cả cơ thể có mười một đoạn thân nhỏ nối tiếp nhau hình thành.

Bên ngoài được phủ lên bởi một tầng lông gai nhọn thưa thớt màu đen, trên gai hiển nhiên có chứa một chất kịch độc kinh khủng nào đó.

Lục lọi trong tâm trí cái tên của Hồn Thú này, An Đình chợt gật đầu thông suốt.

Nhờ vào những cuốn sách trong Băng Động, An Đình dần mở rộng được nhiều kiến thức.

Đây ắt hẳn là danh bài Đệ tam trong Tam Đại Tuyết Ma Vương - Băng Tằm đi.

Đám Hồn sư kia có hơn hai mươi người, lúc này đã có vài tên bị thương nặng, ngồi dựa vào mấy gốc cây to bên ngoài vòng chiến thở hổn hển.

Gương mặt tím tái hiện lên đầy vẻ thống khổ, y phục có nhiều chỗ còn vương lại vài sợi tơ màu bạc.

Nơi tơ bạc quấn vào, xung quanh y phục màu vàng đã bị một tầng băng mỏng ngưng kết bao lại.

Vụ khí màu đen đang từ trên những nơi đó thoát ra.

Hiển nhiên là đã trúng kịch độc của đầu Băng Tằm kia.

An Đình thoáng chìm vào trong suy nghĩ.

Chẳng phải nói, Băng tằm thiên tính hiền lành, ngoại trừ Hàn khí cường đại cùng bản kỹ có Thiên Tằm Tơ bảo kiếm chặt không đứt ra thì không có kịch độc hay sao?

Đầu Bằng tằm này tại sao lại có độc tố?

Phải chăng do thôn phệ Hồn thú có độc tính khác mà luyện nên bản độc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro