Chương 10: Đại chiến Bạch Mao Khổng Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thu thập xong, An Đình nhanh chóng rời khỏi địa phương này, tránh cho đám Hồn sư Hoàng gia kia đột nhiên trở lại tìm kiếm Băng Tằm đụng độ với y thêm lần nữa.

Nhân cơ hội này, An Đình quyết định tranh thủ thời gian tìm kiếm Hồn hoàn thứ ba cho mình, giúp y chân chính bước vào cấp bậc Hồn Tôn.

Nhanh chóng li khai, An Đình không sử dụng Tuyết liên tiên đài mà trực tiếp vận dụng Hồn lực của mình để di chuyển.

Vừa để củng cố, ổn định lại nguồn năng lượng và lượng Hồn lực cường đại mới hấp thu, vừa để hoàn tan hết thảy tất cả vào trong Hồn lực của mình.

Trong rừng cây phủ đầy tuyết trắng, một chuỗi tàn ảnh lướt nhanh qua tán rừng.

Sau khi Hồn lực đạt đến bình cảnh của cấp 30,  tốc độ phi hành của y đã nhanh hơn rất nhiều.

So với những Hồn sư cùng cấp bậc thì tốc độ của An Đình hẳn là có sự chênh lệch đến gấp đôi.

Trải qua một hồi di chuyển, An Đình chợt nhận ra mình đã đi rất sâu vào bên trong Sâm lâm.

Thả chậm cước bộ, y tinh tế đánh giá cảnh vật xung quanh.

Khác với rừng cây cao lớn nhưng hơi thưa thớt phủ đầy tuyết ở bên ngoài, sâu trong sâm lâm này, thảm thực vật lại rất dày đặc.

Vô số những tầng thực vật không vì cái lạnh cản trở mà chen chúc nhau vươn lên cao, tuy rậm rạp nhưng lại không u tối.

Thực vật dày đặc cùng thân đằng và những bụi gai bám trên từng thân cây to rướn mình lên trên khiến cho cả sâm lâm như thoáng đãng hơn.

Dưới đất, lượng tuyết đọng lại chỉ còn mỏng manh như đang bị hòa tan vào trong thảm cỏ mọc xanh rì tươi tốt.

Cỏ cây một màu xanh mát đến kì lạ, trên mỗi phiến lá đều như tráng lên một lớp sáp mỏng màu bạc rất nhạt, nhìn hệt như vừa dội qua một trận nước mưa, bóng loáng mà mượt mà.

Đưa tầm mắt lên cao, xuyên qua kẽ lá, kì lạ thay tuyết đã không còn rơi xuống nữa.

Trên bầu trời, ánh dương quang nhàn nhạt rải tơ vàng lấp lánh xuống dưới từng phiến lục diệp.

Thế nhưng Hàn khí so với bên ngoài cũng không hề có chút nào yếu hơn.

Trong không khí ẩn chứa hơi nước nhàn nhạt, mát mẻ cùng tươi mới tản mát trong sâm lâm.

Hàn khí tuy không nồng đậm, nhưng lại khiến cho tinh thần An Đình trở nên phấn chấn hơn, hơi nước ẩm ướt khiến cho cả người y một trận thư thái không nói nên lời.

Đối với một Hồn sư có Hồn lực thuộc loại Chí âm chí Hàn mà nói, Hàn khí càng mạnh, thì đối với Hồn sư đó lại càng như hậu thuẫn cường đại phía sau, lực lượng cung cấp cho Hồn sư cũng càng mạnh hơn.

Tương tự như vậy, Hồn sư Băng thuộc tính đối với Thủy thuộc tính cũng không hề có bài xích, nước càng nhiều, khả năng băng phong càng lớn.

Băng và nước không những bổ trợ lẫn nhau mà dường như còn hòa vào làm một thể, giúp cho năng lực của Hồn sư càng mạnh hơn.

Vì thế có không ít Hồn sư thuộc Băng hệ không tiếc mọi giá liệp sát cho mình ít nhất một Hồn hoàn từ Hồn thú hệ thủy.

An Đình từng bước tiến sau vào giữa mảnh sâm lâm, trên nền tuyết mỏng dưới chân, tầng tầng những lớp bụi gai màu xanh xám quấn quanh những gốc cây cổ thụ hình dáng kì dị.

Hàn khí nhẹ nhàng từ đám bụi gai tỏa ra, toát lên một mùi hương thơm ngọt nhàn nhạt.

Những chiếc gai nhọn cong cong như những móc câu màu đỏ nhạt điểm lên trên thân đằng xanh xám càng tôn lên vẻ đẹp của chúng.

Hiển nhiên, những chiếc gai nhỏ này đều mang trên mình một loại độc tố đặc thụ của riêng nó.

May mắn là chúng không mọc thành một đám lớn che lấp lối đi, mà chỉ nương nhờ vào từng gốc cổ thụ để vươn lên cao làm cho An Đình một đường di chuyển không mấy khó khăn.

Đi sâu thêm một khoảng nữa, phía trước dần hiện ra một hồ Băng rộng đến hơn trăm mét, xa xa phía sau hồ băng là một ngọn núi lớn phủ đầy tuyết.

Mặt băng nhìn qua cũng không thực sự dày lắm, bất quá cũng đủ để cho con người cùng động vật qua lại mà không sợ làm cho lớp băng vỡ ra.

Hồ băng này vốn nằm gần chân của một trong những ngọn núi cao của dãy Tuyết sơn hùng tráng, chỉ là có phần thấp hơn nhiều so với đỉnh núi nơi Tuyết Đế cư ngụ.

Mặt hồ phủ một tầng băng màu xanh trắng, phía bên trên toát lên một tầng khí lạnh như sương mù vờn lại, uốn lượn không chịu bay đi.

An Đình từ từ tiến về hồ băng trước mắt, tuyết liên trong cơ thể bất ngờ trở nên kịch liệt kích động.

Dây leo màu tím nhanh chóng tràn ra xung quanh An Đình, từng đóa Tuyết liên vốn dĩ trắng thuần bỗng chốc tỏa ra huyết sắc quang mang kì dị.

Tử đằng đang quấn quanh người An Đình khẽ run rẩy, hương thơm của Tuyết liên cũng chợt trở nên nồng đậm đến lạ thường.

An Đình cảm nhận thấy có điểm gì đó rất đỗi kì lạ.

Những lần trước đây, mỗi khi An Đình gặp phải nguy hiểm, Tuyết liên mặc dù đều tự động phóng thích ra năng lực bản thân hộ chủ.

Thế nhưng lần này thì khác, Tuyết liên mặc dù vẫn như cũ vây quanh An Đình làm tấm thuẫn, tuy nhiên trên từng đóa bạch liên lại có biến hóa rất lớn.

Huyết sắc quang mang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sự run rẩy từ trong sâu thẳm tâm hồn của Tuyết liên rất lớn.

Hiển nhiên là bị một cỗ lực lượng cường đại nào đó có tính chất trái nghịch mạnh mẽ áp chế.

Ngay trong lúc An Đình còn đang chìm trong suy nghĩ, thì từ trên đỉnh ngọn núi tuyết xa xa trước mắt hiện ra dáng hình của cỗ lực lượng cường đại kia.

Một đầu Hồn thú họ điểu to lớn với sải cánh rộng hơn mười mét xuất hiện, điểu dực vung lên che khuất cả ánh mặt trời đang nhàn nhạt tỏa sáng trên đầu.

Tiếng kêu trong trẻo của nó vang vọng trên cao, trải rộng khắp sườn núi tuyết.

Đầu Hồn thú họ chim to lớn kia toàn thân một màu tuyết trắng, Hồn thú kia bay đến gần giữa hồ băng thì dừng lại.

Cái đầu ngẩng cao, đôi mắt lãnh diễm, há miệng phun ra một luồng gió tuyết.

Đôi cánh lớn vẫy đập trong không trung, gió lốc điên cuồng như đang gào thét tràn ra xung quanh.

Tuyết vốn đã từ lâu không rơi trong mảnh sâm lâm này nháy mắt bắt đầu rơi dày đặc trở lại, ánh mặt trời mờ nhạt hoàn toàn bị chị che khuất.

Trên đỉnh đầu con chim lớn mọc lên một chùm lông dài màu xanh nhạt, từng sợi lông lay động trong gió mềm mại như những dải lụa nhỏ.

Đôi mắt nó lóe ra tử sắc quang mang nồng đậm.

Nhiệt độ nháy mắt chợt giảm sâu xuống như muốn đông đặc toàn bộ không khí chung quanh.

Sải cánh lớn rộng hơn mười mét nâng đỡ toàn bộ thân thể cường tráng.

Một bộ lông vĩ màu bạch sắc kéo dài đến gần hai mươi mét, nhẹ nhàng đung đưa trong gió lớn.

Nhìn qua, con chim to lớn này có lẽ chính là một đầu Hồn thú thuộc hàng vương giả trong Hồn thú loài điểu - Bạch Mao Khổng Tinh.

Đầu Hồn thú này tuy kích thước to lớn nhưng lại xinh đẹp đến động lòng.

Nhìn qua thân hình của nó, có thể đoán được nó hẳn đã tiến vào cảnh giới cường đại hồn thú trên mười vạn năm tu vi.

Có lẽ nó cũng đã tiến gần tới cảnh giới tu luyện để bước vào hàng ngũ Yêu thú rồi không chừng.

An Đình vốn không biết, đầu Hồn thú này tuy cường đại vô cùng, nhưng lại ít ai biết đến nó.

Tuyết Sơn tuy có truyền thuyết về Tam Đại Tuyết Ma Vương nhưng lại chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của Bạch Mao Khổng Tinh.

Bản thân Bạch Mao khổng tinh vốn là đứa con út của Phượng Hoàng và Khổng Tước, nhưng do cơ thể khi sinh ra đã mang biến dị, không phải Phụng cũng chẳng phải Khổng.

Mặc dù lực lượng không kém hơn Phượng Hoàng chân chính là bao, nhưng vẻ ngoài tuyết trắng khiến nó luôn bị giống loài Phượng Hoàng cao quý khinh rẻ.

Nên hàng vạn năm qua nó đã một mình đến ẩn cư trên Tuyết Sơn, dựa vào thiên tính âm hàn mà tu luyện, nâng cao thực lực bản thân, chờ một ngày phi thăng Yêu thú trả lại nhục mạ mà giống loài Phượng Hoàng mang đến cho nó.

Bạch Mao Khổng Tinh không tiếc trả giá dùng mọi cách thôn phệ những Hồn thú cường đại khác để nâng cao năng lực bản thân, đẩy nhanh tốc độ tu luyện.

Nên tuy chỉ có hơn mười mấy vạn năm tu vi nhưng thực chất chân chính mà nói nó cũng chỉ là một đầu hơn Mười vạn năm Hồn Thú mà thôi.

Trong nháy mắt khi đôi cánh lớn của Bạch Mao Khổng Tinh đang giang rộng bỗng ngừng đập, cả thân mình to lớn phiêu phù trong không trung.

Đôi cánh lớn chợt lóe ra quang mang màu lam, Hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra khiến An Đình hít thở không thông.

Từ đôi điểu dực to lớn, vô số những mũi tên bằng lông vũ lấy tốc độ cực nhanh, tựa như tên bắn khỏi cung lao vun vút tới phía An Đình đang đứng trên mặt hồ.

An Đình thoáng chốc cả kinh, toàn thân chợt lạnh lẽo, trong lòng thầm kêu : " nó như vậy mà lại phát động tấn công sao?"

Cắn mạnh đầu lưỡi để bản thân tỉnh táo lại, cả người nhanh chóng lùi lại vài bước, tay phải vẽ ra, một tấm chắn lớn được dệt nên từ ngân ti nhanh chóng hiện ra, bao trùm phía trên đầu An Đình.

Kỹ năng này vốn kế thừa từ khối Hồn cốt của Băng Tằm để lại, mang theo thiên tính Tằm ti nhanh chóng được sử ra, hình thành một tấm chắn lớn cản đi công kích của đầu Hồn thú kia.

Tấm chắn bằng ngân ti dày rộng xoay tròn trên cao, những mũi tên bằng lông vũ nháy mắt va chạm bị chấn văng ra.

Nhưng rất nhanh, vô số những vết rách bên trên tấm chắn bắt đầu xuất hiện.

Từng đạo lông vũ sắc bén xuyên qua khe hở phóng thẳng về phía thân thể An Đình.

Tuyết liên vốn run rẩy nháy mắt bạch quang lóe sáng, một đóa sen lớn bất ngờ hiện ra chắn phía trước An Đình.

Vũ tiễn ghim sâu vào đóa hoa lớn, An Đình may mắn thoát khỏi uy hiếp của lực công kích cường đại này.

Hồn lực nháy mắt tiêu hao đến ba phần, An Đình khuỵu xuống kịch liệt hô hấp.

Cánh tay phải giơ lên thoáng chốc run rẩy, cảm giác tê dại truyền từ cổ tay nhanh chóng lan ra khắp người.

Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh hoa cùng lông vũ bay ra tứ phía.

Hồn lực ba động mạnh mẽ vỡ ra đánh lên người An Đình, cả thân thể chợt đụng mạnh vào một tảng đá lớn ven hồ băng.

Một ngụm máu tươi phun ra, rơi xuống lớp băng trên mặt hồ, nháy mắt xuyên qua lớp băng biến mất.

Ngay khi Bạch Mao Khổng Tinh muốn giáng thêm một đòn công kích xuống đầu An Đình.

Từng tiếng băng vỡ thanh thúy vang lên.

Một cột nước màu thủy lam như tên bắn mạnh mẽ phóng về phía Bạch Mao Khổng Tinh.

Bị công kích bất ngờ, đôi cánh lớn của nó chợt thu lại chắn trước người, cột nước mạnh mẽ va chạm rồi vỡ ra.

Bọt nước cùng lông vũ bay đầy trời.

Phía dưới hồ băng, một đầu hồn thú màu thủy lam phóng thẳng lên cao.

Cái miệng đầy răng nhọn mở lớn, hướng tới vị trí cánh của hung điểu trên bầu trời.

Hồn thú kia chính là một đầu Thủy xà có vạn năm tu vi, hồn lực ba động của nó mạnh mẽ xoay quanh thân thể to lớn.

Thủy Xà bản tính vốn hiền lành, lại không có nọc độc.

Toàn thân được bao phủ bởi một tầng lân phiến màu thủy lam cứng rắn.

Đôi mắt màu vàng trừng lớn nhìn thẳng đầu hồn thú Khổng Tước trên cao.

Vốn dĩ Thiên điểu chính là khắc tinh của các loại xà và độc trùng.

Nhưng vì cảm nhận được sự đe dọa tới tính mạng, nên Thủy xà quyết định công kích Bạch Mao Không Tinh trước để cảnh cáo.Biết đâu còn có thể tìm được một con đường sống.

Thủy Xà có khả năng xiết chặt vô cùng mạnh mẽ, chiếc đuôi dài vốn có một đốt xương mỏng dẹt hệt như một lưỡi dao bén nhọn chính là vũ khí nguy hiểm của nó.

Không nên xem thường đốt xương nhọn này, nếu chỉ cần bị chiếc đuôi của chúng quất trúng, chắc chắn sẽ bị nó cắt thành hai nửa.

Bởi vậy, đầu Bạch Mao Khổng Tinh kia tuy cường đại cũng không dám trực diện đối đầu với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro