Chương 13: Đụng Độ Hoàng Gia Hồn Sư (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vừa tới mang một khuôn mặt hung tợn, râu ria xồm xoàm kết hợp với giọng nói trầm đặc lại càng làm cho người ta cảm thấy chán ghét.

Hắn bước từng bước nặng nề về phía An Đình, hồn hoàn dưới chân nhanh chóng phóng thích ra.

Năm cái hồn hoàn với sự sắp xếp màu sắc khá là lý tưởng.

2 vàng, hai tím, một đen.

Tên này hiển nhiên đã tiến vào cấp bậc Hồn Vương.

Cái hồn hoàn thứ năm kia cũng là từ một Hồn thú có tu vi vạn năm mà thu được.

Vẻ mặt vênh váo tự đại của hắn làm cho An Đình cảm thấy chán ghét.

An Đình lạnh nhạt trả lời :

- Phải.
Chính ta là người đã liệp sát đầu Thủy Xà.
Giờ nó đã là Hồn hoàn thứ ba của ta.

Nhìn thiếu niên xinh đẹp tựa tinh linh trước mặt, ánh mắt tên hồn Vương kia toát lên vài phần ngả ngớn, dâm đãng.

Hắn đang tưởng tượng cảnh thiếu niên này phục thị dưới thân hắn, trở thành người của hắn, hai mắt hắn híp lại, nét dâm mị trên môi hắn càng sâu hơn.

Nghe An Đình trả lời, hắn cười cười nhủ thầm : "hồn hoàn thứ ba, tên thiếu niên xinh đẹp kia mới đệ thu hồn hoàn thứ ba. Hóa ra chỉ là một gã Hồn Tôn nhỏ bé."

Với lực lượng là một gã Hồn Vương, hắn tin chắc rằng mình nắm trong tay đến mười phần có dư khả năng thu phục thiếu niên xinh đẹp trước mặt.

Nhưng chính vì quá chăm chú vào thân thể An Đình, mà hắn lại quên mất một điều hết sức quan trọng, An Đình vừa liệp sát chính là một đầu hồn thú có vạn năm tu vi a.

Hiển nhiên năng lực cũng không kém cỏi chút nào.

Bị nét đẹp của An Đình làm cho mê muội, hắn đã quên mất đi nhiệm vụ hiện tại của mình.

Vốn hắn tên là Ngưu Thập Thất, là cháu của một đại gia tộc cường đại trong Hoàng thất Băng thành.

Hắn mặc dù năng lực không cao nhưng cũng nhờ vào vị trí của các vị gia gia hắn trong Hoàng tộc mà được đức Vua ban cho tước vị Thủ lĩnh.

Nắm giữ hơn 200 hồn sư từ cấp bậc Hồn Vương trở xuống, hắn dựa vào gia thế mà luôn dương dương tự đắc, ỷ thế hà hiếp những người có vũ hồn thấp hơn.

Đặc biệt là những thiếu niên hay mỹ nữ xinh đẹp có thực lực yếu hơn hắn đều bị hắn cường đoạt chiếm hữu.

Vốn lần này phải đi vào Sâm lâm là bởi vì một vị Hoàng tử của Băng Thành vừa đạt tới bình cảnh của cấp bốn mươi.

Nên Băng thành Đại Đế mới lệnh cho hắn dẫn đầu một nhóm gồm gần một trăm hồn sư trên bốn mươi cấp đi theo trợ giúp Hoàng tử đệ thu hồn hoàn thứ tư.

Vốn là có thêm bốn gã Hồn Thánh và hơn mười gã Hồn Đế nữa cùng xuất phát, nhưng do trước đó chẳng may chạm trán cùng một hồn thú cường đại nên đã bị trọng thương quay về Băng thành chữa trị.

Giờ chỉ còn hắn và hơn một trăm tên hồn sư từ cấp bậc Hồn Vương ở lại trợ giúp gã Hoàng tử kia tìm kiếm hồn thú.

Hắn vốn cảm nhận được hơi thở của một Hồn thú vạn năm nghi là đã bị thương đang nhanh chóng suy yếu ở bên này.

Nên đã gấp rút tìm tới để thử vận may giúp mình hoàn thành nhanh nhiệm vụ và được ban thưởng hậu hĩnh.

Nhưng khi hắn chạy tới nơi thì đập vào mắt hắn là một bóng dáng thon gầy mặc y phục màu trắng, sau lưng là mái tóc bạc dài chấm gối.

Thiếu niên kia nhàn nhã lông tóc vô thương đứng bên cạnh một xà thể to lớn màu thủy lam đang từ từ mờ nhạt rồi nháy mắt biến mất hẳn.

Lục lọi kiến thức về Hồn thú của mình, hắn nhanh chóng nhận ra đó là một đầu Thủy Xà to lớn, nhìn thân mình trên hai mươi mét của nó chắc hẳn tu vi đã sấp sỉ tám vạn năm a.

Nhanh chóng phóng lên trời một pháo hiệu màu đỏ, hắn thả mình từ trên cây nhảy xuống chỗ bạch y thiếu niên đang đứng, thật không ngờ lại bắt gặp một mỹ nhân xinh đẹp như vậy.

Nghe An Đình lạnh nhạt đáp trả, ánh mắt hắn nhìn y chợt trở nên điên cuồng hơn.

Chỉ trong vòng vài phút, có khoảng hai mươi đạo thân ảnh từ trong rừng cây phóng tới phía sau hắn.

Tiến lên bên cạnh tên nam nhân thô lỗ kia là một thanh niên ước chừng chưa tới hai mươi tuổi.

Một thân kim giáp óng ánh sắc vàng, trên trán quấn một dải lụa màu bạc có khảm một khỏa bảo thạch lam sắc.

Mày kiếm tinh mâu, nhìn qua thập phần anh tuấn, dễ dàng nắm lấy trái tim của bao thiếu nữ khi trót sa vào ánh mắt ấy.

Mái tóc màu đen được cố định gọn trên đỉnh đầu bởi một kim quan màu bạc chạm khắc hình hoa vân.

Nam nhân này cao khoảng một mét tám, đôi mắt màu nâu liếc về phía An Đình trong chốc lát rồi quay về rơi trên người gã Hồn Vương kia.

Giọng nói lạnh lùng pha chút giễu cợt vang lên :

- Thập Thất thủ lĩnh.
Hồn thú của ta ở đâu?
Ta thấy pháo hiệu ngươi bắn lên, hẳn là đã tìm thấy hồn thú kia rồi chứ nhỉ?

An Đình thở dài, than nhẹ trong lòng: "giọng nói với khuôn mặt này quả là làm say lòng không biết bao nhiêu cô gái đây?"

Ngưu Thập Thất nháy mắt cứng ngắc, ậm ừ trả lời :

- Ách....
Cái này...
Hồi Hoàng tử, ta vốn tìm thấy một đầu hồn thú Vạn năm a, vốn đang định giữ nó lại cho Hoàng tử.
Nhưng ai ngờ, ai ngờ....
Tên nhóc kia trước khi ta kịp thông tri cho mọi người đã đánh lén ta, khiến ta ngất đi liền nhanh chóng giết chết rồi hấp thu hồn hoàn của hồn thú kia.
Là hắn.... là hắn đã cướp mất hồn thú của người.

Con ngươi An Đình co rút, lông mày xinh đẹp nhíu lại.

Y vốn không nghĩ đến tên Hồn Vương kia lại đệ tiện đến vậy, cư nhiên đổ hết lên đầu y, đôi mắt màu thủy lam lóe lên, liếc về phía Ngưu Thập Thất.

Ai cũng biết rằng Hồn sư vốn là một tước vị cao quý nhất trên thế giới này, còn cao hơn cả quý tộc đến vài bậc.

Thật không ngờ tên Hồn Vương kia lại ti tiện đến mức ấy, công nhiên gắp lửa bỏ tay người rồi phủi đi trách nhiệm vốn thuộc về mình.

Nhìn thiếu niên tựa tinh linh trước mặt, gã Hoàng từ tiến lên vài bước cất giọng mềm nhẹ chào hỏi :

- Xin chào tiểu mỹ nhân.
Ta tên Tuyết Thanh Dạ.
Là ngũ Hoàng tử của Băng thành.
Xin hỏi quý tính đại danh của tiểu mỹ nhân?
Năm nay bao nhiêu tuổi a?

Giọng nói chợt trở nên mềm nhẹ đến kì dị, An Đình không khỏi cảm thấy thụ sủng nhược kinh, liếc mắt xem thường, lạnh lùng đáp :

- An Đình, mười lăm tuổi.

Thanh âm mang theo vài điểm xuýt xoa của Tuyết Thanh Dạ vang lên :

- Mười lăm tuổi.
Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã là một đại mỹ nhân xinh đẹp tựa tinh linh.
Tương lai sau này sẽ đẹp đến nhường nào a?
Không biết ta đây có vinh hạnh được cùng tiểu mỹ nhân ngồi lại luận đàm hay không?

Nghe thanh âm ngả ngớn cùng động tác dơ tay nhấc giả bộ quý phái nho nhã của y, trong lòng An Đình chợt dâng lên một tia chán ghét.

Y nhớ rõ, hơn mười năm trước, nếu không phải tỉ tỉ của tên này ra lệnh đuổi giết cả nhà y, thì bây giờ y đâu phải mất đi cha mẹ cùng toàn bộ người thân trong tiểu thôn.

Ánh mắt lóe lên tia miệt thị, An Đình lạnh lùng nói :

- Ta không có hứng thú với những câu chuyện của Hoàng thất Băng Thành.
Thiết nghĩ Hoàng tử nên nhanh chóng tìm kiếm Hồn thú thích hợp cho mình thì hơn.
Nơi này là đại Sâm lâm, hồn thú cường đại rất nhiều, nếu không may gặp phải thì....

An Đình đang nói chợt dừng lại, nhếch môi dâng lên một nụ cười nhạt không nói tiếp.

Ý tứ trong lời nói của y cả đám người đều hiểu, sắc mặt vốn đang trào phúng chợt đen lại.

An Đình dự định bước về phía bên phải đoàn người hướng vào giữa sâm lâm mà đi, khuôn mặt lãnh diễm không thèm để ý tới tên Ngũ Hoàng Tử đang xụ mặt nào đó.

Tuyết Thanh Dạ bị chọc giận, nháy mắt trở nên mất kiên nhẫn, tiến lên nắm chặt tay trái An Đình giữ lại.

Gằn giọng uy hiếp :

- Ta vốn thấy ngươi xinh đẹp nên mới có ý bỏ qua cho ngươi.
Nhưng nếu ngươi đã không biết điều thì đừng trách ta ra tay không thương tiếc.
Ngươi đã cướp đi hồn thú của ta, hẳn là nên cho ta một cái công đạo đi chứ?

Lời nói vừa dứt, lực đạo đặt trên tay An Đình tăng lên, cổ tay đau nhức khiến cho y vốn đang cố kìm nén cảm xúc trong mình nháy mắt trở nên tức giận.

Đôi mắt màu thủy lam trừng trừng nhìn cánh tay rắn chắc đang nắm chặt cổ tay y của Tuyết Thanh Dạ chợt lóe lên.

Ngay lập tức, cánh tay vốn đang nắm chặt cổ tay của An Đình bất ngờ truyền đến cảm giác tê dại làm hắn âm thầm cả kinh.

Rụt vội cánh tay đang đau nhức của mình lại, Tuyết Thanh Da thầm than trong lòng : " Thiếu niên này tuyệt không dễ đối phó a."

Nâng cánh tay đã bị phủ bởi một tầng băng mỏng, hắn gầm lên với đám Hồn sư xung quanh :

- Khốn kiếp, còn không mau bắt tên nhãi ranh này lại cho ta.

Đám hồn sư nháy mắt nhảy lên, hình thành thế trận bao vây xung quanh An Đình thành một vòng tròn lớn.

Ngưu Thập Thất tiến vào giữa vòng tròng giơ tay trái lên, vẻ mặt đắc ý nói :

- Tên nhóc này cứ để cho ta thu thập, các ngươi ai cũng đừng xen vào.
Ngũ Hoàng tử, ngài trước cứ nghỉ ngơi đi.
Ở đây giao cho ta là được rồi.

Tuyết Thanh Dạ gật đầu liếc An Đình một cái rồi đi về phía một gốc đại thụ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận khởi Hồn lực giải quyết cánh tay đang bị đóng băng của mình.

Một nhóm gã hồn sư sợ hãi vậy lại xung quanh, trong đó có một gã nhanh chóng phóng xuất ra hồn lực của mình trợ giúp hắn sớm hóa giải băng phong của An Đình.

Ngưu Thập Thất kiêu ngạo phóng xuất ra hồn lực bản thân, năm vòng Hồn hoàn từ dưới chân hắn từ từ hiển hiện.

- Ngưu Thập Thất.
Vũ hồn Tam Giác Tuyết Ngưu
Năm mươi ba cấp cường công hệ chiến Hồn Vương.

An Đình lạnh nhạt liếc hắn một cái, hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra xung quanh.

Không khí nháy mắt trở nên âm hàn hơn rất nhiều.

Từ dưới chân An Đình ba cái hồn hoàn màu đen sậm dần dần dâng lên, nhẹ nhàng xoay tròn chuyển động xung quanh An Đình.

- An Đình.
Ba mươi tám cấp cường công hệ chiến Hồn Tôn.
Vũ hồn.... Cửu Vỹ Linh Hồ.

Cả đám người bỗng chốc im bặt, hồn hoàn dưới chân Ngưu Thập Thất chợt ảm đạm đi mấy phần.

Ai cũng biết vũ hồn cường đại nhất trên Đấu La Đại Lục chính là các Hồn thú như: Long, Phượng, Hổ, Sư, Hùng.

Tuy có không ít Phong Hào Đấu La hoặc hồn sư cường đại có vũ hồn là những Hồn thú này.

Nhưng cũng bởi vì những hồn thú này thực lực quá mức cường đại, nên rất ít người có thể liệp sát được chúng để đệ thu hồn hoàn.

Khiến cho các Hồn sư có Vũ hồn cường đại càng ít tựa phượng mao lân giác, địa vị của họ cũng vì vậy mà được nâng cao.

Một quốc gia nhiều nhất cũng không quá một trăm vị Phong Hào Đấu La, huống chi là những Phong Hào Đấu La có Vũ hồn đỉnh cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro