Chương 14: Đụng Độ Hoàng Gia Hồn Sư (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều rất rõ, mặc dù trên Đấu La Đại Lục này có không ít cường giả có vũ hồn thuộc hàng đỉnh cấp như : Long, Hổ hay Phượng Hoàng.

Nhưng Vũ hồn của bản thân của những người đó vẫn phải giành ba phần kính trọng cho những Hồn thú cường đại khác trong Lục Đại Yêu Thú.

Mà tên thiếu niên này thế nhưng lại sở hữu Vũ hồn của một yêu thú thuộc ba vị mạnh nhất trong Thập Đại Yêu Thú, danh bài đệ nhị - Cửu Vỹ Linh Hồ.

Cửu Vỹ Linh Hồ, theo truyền thuyết được nở ra từ một cái trứng lớn màu bạch ngọc trên đỉnh Tuyết Sơn.

Tương truyền, ngọc đản vốn là sự kết hợp của Cửu Thủ Bạch Long (rồng trắng chín đầu) và Tam Chi Tuyết Phượng Hoàng (Băng Phượng Hoàng ba chân có lông màu tuyết trắng).

Hai vị cường đại Hồn thú kia đều đã có tu vi trên Trăm vạn năm, cùng nhau đột phá bình cảnh, vượt qua trăm ngàn kiếp nạn, phi thăng cảnh giới trở thành hai trong những vị Thần thú thời thượng cổ.

Khi cả hai đại Thần Thú bay về thần giới, vì để tránh cho hồn thú sau này đồng loạt cường đại trở thành yêu thú, gây nên hỗn loạn cho giới Hồn Thú.

Hai đại Thần thú đã quyết định, cùng nhau trích ra một giọt huyết thần của mình, dùng đủ chín mươi chín ngày đêm luyện hóa thành một bào thai giấu trong bạch đản, đem đặt trên đỉnh núi Tuyết Sơn.

Trải qua vạn năm hấp thu linh khí đất trời, nở ra một cường đại Yêu Thú có được năng lực đứng thứ hai trong Lục Đại Yêu Thú, đưa ra sự áp chế đối với các Hồn thú khác, tránh cho giới Hồn Thú trở nên hỗn loạn.

Yêu thú đó được gọi là Cửu Vỹ Linh Hồ.

Vốn Cửu Thủ Bạch Long chính là con trưởng của Băng Thần, mà Tam Chi Tuyết Phượng Hoàng lại là Thượng cổ thần điểu chủ quản trên đỉnh Tuyết Sơn, nên khi Cửu Vỹ Linh Hồ sinh ra đã mang trong mình huyết mạch cao quý và thuần túy nhất trong giới linh thú.

Ngay khi vừa mới được sinh ra, nó đã là một tồn tại Yêu Thú cường đại, nên không một Hồn Thú nào dám làm hại nó.

Một mực tôn xưng nó làm Băng Thiên Tuyết Đế, chưởng quản cả một miền băng tuyết rộng lớn chiếm đến hơn bốn phần diện tích trên Đấu La Đại Lục.

Mà nhìn qua thiếu niên xinh đẹp này lại có vũ hồn là của Cửu Vỹ Hồ, chẳng lẽ còn tồn tại một vũ hồn cường đại như Cửu Vĩ Linh Hồ hay sao?

Không đợi Ngưu Thập Thất và đám hồn sư kia kịp hoàn hồn, An Đình chán ghét, nôn nóng muốn rời khỏi nơi này nên quyết định ra tay trước.

Đây hẳn là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm qua An Đình chủ động công kích kẻ khác.

Đệ nhất hồn hoàn màu đen sáng lên, hồn hoàn màu đen kịch liệt xoay quanh thân thể An Đình.

Hoa văn hình Băng Xà trong nháy mắt tràn ra bên ngoài, hình thành một đầu Băng Xà to lớn.

Băng Xà ngẩng cao đầu có chiếc sừng màu xanh nhạt, đôi xà mâu màu đỏ lóe lên, hướng Ngưu Thập Thất nháy mắt lao tới.

An Đình lạnh nhạt hô lên:

- Đệ nhất Hồn kỹ.
Băng Xà Quản Phược.

Ngưu Thập Thất từ trong hoảng sợ giật mình tỉnh táo lại, mắt thấy Băng Xà to lớn lao như tên bắn về phía mình.

Với kinh nghiệm thực chiến phong phú, đệ tam hồn hoàn màu tím trên người hắn sáng lên, một tấm chắn màu vàng kim có hình một tam giác đầu ngưu nhanh chóng hiện ra chắn trước mặt hắn và An Đình.

Ngưu Thập Thất hét lớn :

- Đệ tam hồn kỹ.
Hoàng Kim Ngưu Đầu Chướng (lá chắn đầu trâu vàng).

Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám Hồn Sư, Băng Xà mạnh mẽ đâm thẳng vào Ngưu chướng.

Một tiếng nổ lớn vang lên, kim quang nháy mắt vỡ thành mảnh vụn phiêu phiêu tan đi trong gió.

Băng Xà dễ dàng xuyên qua, phá vỡ ngưu chướng do Hồn hoàn ngàn năm của Ngưu Thập Thất hình thành.

Không dừng lại ở đó, Băng Xà to lớn uy phong lẫm lẫm nháy mắt triển khai kỹ năng quấn quanh của mình, đem thân thể cường tráng của Ngưu Thập Thất xiết chặt lại.

Ngưu Thập Thất chỉ kịp cảm thấy thân thể đang bị Băng Xà quấn quanh chợt truyền đến cảm giác đau đớn tê dại.

Máu huyết như bị đóng băng, cảm giác lạnh buốt không ngừng công kích đại não của hắn.

Bên ngoài Băng Xà đã biến mất, nhưng thân thể Ngưu Thập Thất cũng đã bị đóng thành một khối băng lớn màu xanh nhạt.

Hàn khí toát ra mãnh liệt khiến cho đám Hồn Sư lạnh run người.

Tuyết Thanh Dạ và đám người kia ánh mắt ngốc trệ nhìn thiếu niên đẹp tựa tinh linh trước mắt.

Chỉ với một hồn kỹ đầu tiên thôi cũng đã là hồn kỹ đến từ một đầu Băng Xà có vạn năm tu vi.

Cả đám người thầm kêu trong lòng : " Đây còn là con người sao, y mới chỉ mười lăm tuổi mà thôi a, cư nhiên Hồn hoàn đầu tiên đã là Vạn niên Hồn hoàn.
Còn là cả ba cái vạn niên Hồn hoàn a, thật là quá mức dọa người mà."

Vạn niên Hồn kỹ hiển nhiên là sẽ đả bại được đệ tam hồn kỹ từ ngàn năm hồn hoàn của Ngưu Thập Thất.

Thấy An Đình chỉ một chiêu đã đánh bại một hồn sư cấp bậc Hồn Vương, Tuyết Thanh Hà nháy mắt trở nên sợ hãi, toàn thân lạnh lẽo trừng An Đình.

Đôi môi run rẩy khẽ quát đám hồn sư kia :

- Các ngươi còn làm gì vậy?
Xông lên bắt sống nó cho ta.

Đám hồn sư kia tuy là sợ chết, nhưng mệnh lệnh khó lại khó cãi a.

Đám Hồn Sư đành phải liều mình phóng thích vũ hồn bản thân công kích về phía An Đình.

Một đám hỗn độn những hồn hoàn nối đuôi nhau lóe lên, toàn là những màu trắng vàng tím hỗn loạn từ đám hồn sư kia phóng thích ra.

An Đình nhìn một đám người vì màu sắc ba cái hồn hoàn của y mà nháy mắt trở nên rối loạn.

Hỗn chiến sao, An Đình chợt nhếch khóe môi cười nhạo, hỗn chiến chính là lợi thế để cho An Đình thực nghiệm hồn kỹ đến từ hồn hoàn thứ ba vừa đệ thụ a.

Không để đám hồn sư kia kịp ra đòn phủ đầu, An Đình nháy mắt đề tụ hồn lực, đệ tam hồn hoàn lóe lên.

Thân thể mảnh mai lơ lửng bay lên cao đến gần ba mét, một xoáy nước lớn nhanh chóng xuất hiện dưới chân An Đình.

Hai tay An Đình vung lên, hai lòng bàn tay lam quang phát sáng.

Tay phải vẫy về phía đám hồn sư.

Vô sỗ thủy tiễn từ xoáy nước nháy mắt hướng đám hồn sư kia phóng đến, An Đình lạnh lùng cất giọng :

- Đệ Tam Hồn kỹ.
Vạn Thủy Hỗn Tiễn.

Hỗn tiễn không theo quy luật nào phóng loạn xạ vào đám hồn sư.

Tiếng kêu la thảm thiết vọng cả một mảnh Sâm lâm.

Nháy mắt, đám hồn sư đã bị đánh cho tan tác nằm rạp trên nền tuyết dày.

An Đình thu hồi hồn lực đã hao hụt hơn phân nửa, từ từ hạ xuống tiến về phía Tuyết Thanh Dạ.

Hồn lực vốn trải qua thực nghiệm trước đó đã có chút hao hụt, lại liên tục sử ra đệ nhất và đệ tam hồn kỹ, giờ đây An Đình cảm thấy đã có chút mệt mỏi.

Thế nhưng ánh mắt lạnh lùng lại vẫn như cũ trừng trừng nhìn thẳng khuôn mặt anh tuấn mà khiến cho người ta cảm thấy khó chịu kia.

Lời nói không chút khách khí lạnh nhạt hướng Tuyết Thanh Dạ nén thấp âm lượng, nhẹ thốt :

- Ta vốn không ưa gì đám Hoàng tộc các ngươi.
Đừng cho ta một lí do chân chính để giết người.
Ta không phải là quả hồng mềm dễ bị người khác chọc vào mà không có một chút nào phản kháng.

Nhìn thấy vẻ khiếp sợ trong đôi mắt của Tuyết Thanh Dạ, An Đình thu hồi sự băng lãnh, bình thản xoay người bước đi.

Đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm phía sau, An Đình bất ngờ quay người lại.

Một thanh chủy thủ màu sáng bạc lóe lên, đâm mạnh về phía bụng An Đình.

An Đình thoáng cả kinh, tuy nhiên đã không còn kịp tránh né nữa.

Mắt thấy thanh chủy thủ sẽ đâm vào bụng An Đình, nụ cười trên môi Tuyết Thanh Dạ chợt trở nên âm lãnh hẳn lên.

Nhưng điều kì lạ lại xảy ra, không có âm thanh đâm xuyên qua da thịt, cũng không có máu chảy xuống.

Tuyết Thanh Dạ nghi hoặc nhìn xuống bàn tay phải đang cầm chủy thủ của mình, bộ y phục màu trắng không mấy bắt mắt kia lại dễ dàng cản lại một nhát dao này.

An Đình trong nháy mắt sát khí trỗi dậy, một cước đá văng Tuyết Thanh Dạ ngã vào một gốc cây to.

Tay phải duỗi ra, một chùm ngân ti phóng ra chỉ vài lần hô hấp đã đem Tuyết Thanh Dạ đang ngã ngồi trên nền tuyết bao lại thành một cái kén lớn.

Hàn khí bỗng chốc cường thịnh, một tầng băng dày phía dưới kén bạc lan ra đến gần mười mét vùng xung quanh mới dừng lại.

Nhìn về đám hồn sư bị thương nằm rạp trên tuyết và một tảng băng với ngân kén khi nãy, môi An Đình khẽ nhếch lên.

Nhanh chóng sử ra Tuyết Liên Tiên Đài, An Đình chân đạp liên hoa phiêu nhiên bay lên trong ánh mắt kinh hãi của đám hồn sư kia.

Tay phải vẫy ra, một mạt tuyết trắng bay ra rơi trên mình đám người phía dưới, băng trên người Ngưu Thập Thất và ngân ti trên người Tuyết Thanh Dạ nhanh chóng biến mất.

Thoát khỏi băng phong và kén tằm, Tuyết Thanh Dạ và Ngưu Thập Thất ánh mắt mơ hồ nhìn An Đình phiêu nhiên giữa không trung, mái tóc màu bạc trắng đung đưa trong gió.

An Đình chân đạp đóa Tuyết liên to lớn, đôi mắt lạnh nhạt liếc nhìn đám người bên dưới cất giọng băng lãnh :

- Ta không muốn giết chết các ngươi.
Ít nhất là bây giờ.
Sau này hi vong các ngươi không cho ta lí do đó.
Độc trên người các ngươi ta đã giải rồi.
Trở về điều dưỡng cho tốt đi.

Thoáng dừng một chút, nụ cười lạnh trên môi càng sâu, An Đình mỉa mai :

- Về phần Ngũ Hoàng Tử, ta nghĩ ngươi đừng nên hấp thu hồn hoàn vạn năm vội.
Cứ hấp thu hồn hoàn ngàn năm đi, tuy cấp bậc ngươi hơn ta, nhưng thực lực của ngươi chưa đủ để hấp thu hồn hoàn vạn năm.
Làm người đừng quá tham vọng.
Hi vọng sau này gặp lại, ngươi sẽ là một đối thủ khiến ta phải kính trọng.

Dứt lời, Tuyết liên tiên đài nhanh chóng đưa An Đình bay về phía trung tâm của Sâm lâm.

Tuyết Thanh Dạ nhìn thiếu niên như tinh linh cưỡi đóa bạch liên bay lên không trung đôi mắt chợt dại ra.

Nắm chặt hai tay thành quyền, y cắn răng gằn từng chữ :

- An Đình.
Sau này ngươi sẽ phải hối hận.
Ta sẽ khiến ngươi trở thành người dưới thân Tuyết Thanh Dạ ta.
Chúng ta đi.
Phải nhanh chóng hấp thu hồn hoàn thứ tư này.
Đi.

An Đình phi hành một đoạn khá dài rồi dừng lại, giật mình cảm thán.

Sâm lâm này quả thật rộng lớn a, đi lâu như vậy mà cây cối to lớn vẫn không hề giảm.

Mắt thấy trời đã xẩm tối, An Đình nhanh chóng tìm một nơi tránh gió để ngủ qua đêm, quyết định trước khi trời tối săn về một ít động vật làm thức ăn.

Thời gian mấy ngày trôi qua, An Đình không ngừng tu luyện Hồn lực và luyện tập hai đại kỹ năng mới thu được.

Gần nửa tháng tu luyện, giờ đây An Đình càng trở nên mạnh mẽ hơn, vóc người đã cao đến gần một mét bảy, cả người nhìn qua dường như trưởng thành không ít.

Ở lại phiến sâm lâm này hơn ba ngày nữa mới quyết định rời đi, An Đình nhanh chóng hướng thẳng về trung tâm sâm lâm.

Khi di chuyển đã mệt, y đành sử ra Tuyết liên tiên đài, bay nhanh qua phiến sâm lâm rộng lớn, nhìn phiến Sâm lâm bên dưới, An Đình chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Vốn tính đi vào sâu trong đại Sâm lâm, nhưng nay lại lệch hướng đi ra rìa ngoài sâm lâm.

Phía trước có một vài trấn nhỏ, xa xa có một tòa thành nguy nga đồ sộ, hiển nhiên là Băng Thành của vùng cực bắc này.

Trong lòng không rõ tư vị, An Đình nhanh chóng hướng về phía có vài tiểu trấn phía trước Băng Thành.

Lần này trở lại, trong lòng An Đình chợt nhớ về cha mẹ.

Đôi mắt ươn ướt, hai dòng lệ chua xót tràn ra.

Tuyết liên thu lại, An Đình từ trên không trung hạ xuống trước một toàn trấn lớn, cột đá cao to trước mặt khắc ba chữ màu đỏ ghi " Tuyết Liên Trấn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro