Chương 15: Da Cáo Tuyết hảo đáng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn qua thạch môn bên ngoài, An Đình thầm nghĩ rằng nơi đây hẳn là phải phồn thịnh lắm.

Rời xa Băng thành đã hơn mười năm, giờ đây An Đình chẳng còn chút gì lưu lại trong kí ức nữa.

Nhanh chóng ổn định lại tinh thần, An Đình bước từng bước vào trong trấn.

Mái tóc dài màu bạc trắng dài chỉ dùng một sợi dây lụa buộc lại, buông thõng sau lưng mặc cho gió thổi qua khẽ bay bay.

Bước vào Tuyết liên trấn, An Đình không khỏi cảm thấy khó chịu.

Đâu đâu cũng là những ánh mắt kì dị nhìn y không rời nửa bước.

Có ánh mắt hâm mộ, có ánh mắt ghen tị, có ánh mắt hiện lên vẻ ham muốn dâm đãng, đủ loại ánh mắt nhìn vào khiến cho An Đình phải nhíu mi.

Bỏ mặc những ánh nhìn kì quái sau lưng, An Đình bước nhanh vào giữa trấn.

Trái cây cùng một ít thịt khô y chuẩn bị đã hết rồi, cần phải kiếm chút tiền để mua những thứ cần thiết nữa.

Mấy năm qua An Đình tích trữ không ít những tấm da thú xinh đẹp là sản vật quý hiếm của vùng Tuyết sơn, nếu như đem bán chúng hẳn là sẽ kiếm được không ít tiền.

Trước đây, khi còn ở tiểu thôn, An Đình thường nghe những thợ săn nói về việc săn thú có da lông xinh đẹp đem bán lấy tiền để mua lương thực và những thứ cần thiết cho gia đình.

Đã có không ít lần y cùng cha đi đến tiểu trấn gần đó bán một ít da cáo tuyết để đối lấy tiền mua lương thực tích trữ cho những ngày tuyết lớn.

Nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến tiểu thôn, lòng An Đình đau như thắt lại.

Kí ức đã qua lại một lần nữa hiện hữu, nỗi ám ảnh không dứt suốt bao năm qua.

Nhanh chóng xốc lại tinh thần, An Đình bước đến một gian hàng nhỏ bán đồ ăn ven đường.

Chủ quầy là một ông lão đã ngoài sáu mươi, An Đình bước đến cất giọng hỏi :

- Lão bản, xin cho hỏi thăm một chút.

Ông lão đang loay hoay bên quầy hàng bỗng nghe được một giọng nói êm nhẹ, thanh thúy như chuông bạc vang lên.

Từ từ ngước mắt nhìn về phía tiếng nói phát ra, ông lão nheo đôi mắt đã nhòe đi nhìn kĩ thiếu niên trước mặt.

Mắt màu thủy lam trong suốt như hồ nước mùa xuân mới độ tan tuyết.

Mái tóc rất dài màu tuyết trắng vượt quá đầu gối bay bay trong gió nhẹ.

Vóc người thon dài bó gọn trong bộ bạch y trắng thuần, nhìn qua hệt như một tinh linh từ trên trời hạ xuống.

Ông lão thoáng chút ngưng trệ, đôi mắt mơ màng nhìn An Đình như nhìn thấy thiên tiên hạ phàm mà chợt nhòe đi.

An Đình nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi :

- Lão bản, ông không sao chứ?

Biết mình thất thố, ông lão xua tay cười cười hướng An Đình giải thích :

- Lão không sao.
Chỉ là đã rất lâu rồi, ta không thấy được ai có đôi mắt trong sáng như ngươi vậy.
Có gì muốn hỏi ta sao?

An Đình mỉm cười đáp lễ, ánh mắt chợt trở nên nhu hòa hơn.

Hướng ông lão hỏi thăm :

- Xin hỏi lão bản, ở đây có chỗ nào thu mua da thú không?

Ông lão nghi hoặc :

- Ngươi muốn mua da thú sao?

An Đình vội xua tay :

- Không phải mua, mà là bán.
Ta cần chút ngân lượng nên muốn bán một chút da cao tuyết.
Nơi đây phồn hoa như vậy hẳn là có chốn thu mua đi?

Mắt thấy một thiếu niên mới mười bốn mười lăm tuổi một thân bạch y chất lượng cực tốt lại muốn bán da thú, ông lão chợt có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Đưa tay chỉ về sâu trong trấn, cất giọng chỉ đường :

- Ngươi đi về phía trước chừng năm mươi mét, bên tay phải có một tiệm vải, nơi đó có thu mua da thú để làm y phục.

An Đình mỉm cười đa tạ ông lão rồi bước đi nhanh về phía ông đã chỉ.

Dọc đường đi luôn phải đón nhận những ánh mắt tìm tòi khiến cho An Đình không mấy dễ chịu.

Sau một hồi cúi mặt đi về phía trước, qua một hồi An Đình chợt ngước nhìn lên trên, trước mắt là một tiệm vải lớn, ở cửa có một biển gỗ đề tên "Tiệm vải Tần ký".

Nhẹ nhàng nâng bước chân tiến vào, chủ tiệm là một mỹ phụ đầu tóc gọn gàng thoáng điểm chút màu hoa râm vội vàng chạy ra đón.

Khuôn mặt hiền từ nhìn thẳng An Đình từ đầu đến chân tán thưởng :

- Quả là một thiếu niên xinh đẹp a.
Ngươi đến tiệm của ta là muốn mua vải hay là mua y phục đây?
Y phục của chỗ ta không có cái nào tốt như đồ ngươi đang mặc trên người đâu.

Khẽ che miệng cười nhẹ, mỹ phụ nhìn An Đình buông lời trêu đùa.

An Đình nháy mắt cứng ngắc thân thể, hai mắt vốn dại ra nhanh chóng khôi phục vẻ mặt điềm nhiên như không, nhìn mỹ phụ lạnh nhạt nói :

- Chỗ ta có ba bộ da cáo tuyết.
Không biết lão bản có hứng thú với chúng hay không?

Mỹ phụ nghe An Đình nói xong khuôn mặt xinh đẹp chợt kinh hãi đến vặn vẹo, nén lại kích động muốn vồ tới nắm lấy tay y, lắp bắp hỏi lại :

- Da cáo tuyết?
Ba.... ba bộ sao?
Ngươi có chúng?
Nhanh.... để ta xem.

Nhìn vẻ mặt mỹ phụ kịch liệt kích động, An Đình có chút ngạc nhiên, thầm than trong lòng : "chỉ là ba bộ da cáo tuyết thôi mà, có cần kinh ngạc như vậy không đây?"

An Đình với tay qua hông, từ trong Cửu Bảo Lam Tinh lấy ra ba bộ da cáo tuyết.

Ba bộ da mềm mại không có một tia cứng cáp, lông tơ mềm mịn nhìn qua thật muốn ngay lập tức sở hữu.

Nhìn thấy ba bộ da màu tuyết trắng không có một tia tạp sắc, ánh mắt mỹ phụ ngay lập tức sáng lên.

Cả người vui sướng như muốn bay lên không trung, bất ngờ nắm chặt tay An Đình, giọng nói thập phần kích động vang lên :

- Ngươi bán bao nhiêu ta đều chấp nhận mua.
Ngươi muốn bao nhiêu ta cũng đều đáp ứng.
Bán cho ta ngay đi.
Oa...
Thật là xinh đẹp làm sao a.

Nhìn mỹ phụ kia yêu thích bộ da kia đến ngây dại, An Đình thoáng chốc mỉm cười, giọng nói lạnh nhạt vốn không mang theo kiêu ngạo hay sủng nịnh vang lên :

- Bà có thể mua ba bộ da này với giá bao nhiêu?
Ba mươi lượng không nhiều quá chứ?

Nghe An Đình nói xong, mỹ phụ cả người run rẩy, giọng nói kích động đến mức nghe như gào lên, trợn mắt trừng An Đình thở hổn hển :

- Ba mươi lượng sao?
Ngươi đùa ta à?
Ba bộ da này ít nhất cũng đã trên ba trăm lượng.
Như thế này đi, ta trả cậu ba trăm năm mươi lượng.
Được chứ.

Nghe mỹ phụ đưa ra cái giá cao ngất trời, An Đình không khỏi nghi hoặc.

Vì cái gì ba bộ da cáo tuyết vốn trước đây cha y chỉ bán được với giá là hơn hai mươi lượng bạc mà bây giờ lại có giá trên trời như vậy a?

Nhìn đôi mắt nghi hoặc của y, mỹ phụ từ trong si mê rất nhanh tỉnh táo lại hướng An Đình mỉm cười giải thích :

- Ba bộ da này chất lượng rất tốt a.
Là hàng thượng phẩm, giá cả đương nhiên sẽ rất cao a.

Ngờ nghệch nhìn mỹ phụ cam đoan gật đầu, y nhanh chóng đáp ứng.

An Đình đem da cáo tuyết mềm mại ấm áp trên tay đưa qua cho mỹ phụ.

Mỹ phụ hai mắt rưng rưng, nâng tay nhẹ nhàng đón lấy, xoay người đem ba tấm da cẩn thận đặt lên trên một chồng vải gấm, quyến luyến nhìn nó mấy lần mới chịu quay đi.

Kì thật An Đình không hề biết, mấy năm gần đây Tà Hồn Sư thường xuyên xuất hiện trên vùng lân cận Tuyết sơn.

Vô số vụ giết chóc xảy ra trên núi tuyết khiến cho mọi người không dám lên núi săn cáo tuyết lấy da nữa.

Mặc dù số lượng cáo tuyết rất nhiều, nhưng do chúng sống chủ yếu trên triền Tuyết Sơn, nên da cáo tuyết càng ngày càng trở nên quý hiếm, giá cả còn đắt hơn cả vàng bạc.

Khi mỹ phụ quay lại, trên tay nhiều thêm một cái túi lụa màu đỏ nặng trịch.

Nhanh chân bước về phía An Đình, đặt xuống cái bàn gần đó, đưa tay mở cái túi ra, bên trong là những đồng tiền màu bạc in hình hoa văn phức tạp, mỹ phụ mỉm cười nói :

- Đây là toàn bộ số tiền của ngươi a, bao gồm ba trăm năm mươi lượng là giá ta trả cho ba bộ da kia, cùng với hai mươi lượng còn lại là ta tặng ngươi, cảm tạ ngươi đã bán chúng cho ta.
Ngươi cứ nhận lấy cả đi, đừng ngại, có thêm chút tiền vẫn là tốt hơn mà.

An Đình cũng không từ chối, đúng theo như mỹ phụ nói thì thế giới hỗn loạn bây giờ càng có nhiều tiền càng tốt, cũng đỡ lo cái cảnh đói nghèo bủa vây nữa.

Đem túi ngân lượng nặng trịch thả vào một viên đá trên Cửu Bảo Lam Tinh, An Đình mỉm cười nhàn nhạt hướng vị mỹ phụ kia nói lời cáo từ.

Mỹ phụ như chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng kéo tay An Đình lại dặn dò :

- Tiểu huynh đệ à.
Ta thấy ngươi tướng mạo thập phần xinh đẹp, y phục lại là loại vật phẩm cao cấp nhất.
Nơi đây long xà hỗn loạn, với nhan sắc của ngươi nên chú ý an toàn một chút.
Tốt nhất là đừng để cho đám vương tôn quý tộc nhìn thấy kẻo lại rước họa vào thân đấy.

An Đình kinh ngạc, đôi mắt mang theo suy nghĩ tìm tòi chợt nhớ lại những ánh mắt kì dị xăm soi của mọi người xung quanh khi nãy.

An Đình mỉm cười hướng mỹ phụ gật đầu cảm tạ, tay phải đữa tới xoa nhẹ lên một khỏa lam thạch.

Lam quang lóe lên, từ trong lam quang nháy mắt hiện ra một tấm áo choàng bằng da cáo tuyết trắng tinh xinh đẹp đến động lòng người.

Mỹ phụ hai mắt như muốn nổ tung, giọng nói gấp gáp như muốn hối chết người, nắm chặt tay An Đình kêu lên :

- Ngươi....
Áo choàng da cáo tuyết.
Làm sao có thể.
Tiểu huynh đệ ta tình nguyện đổi toàn bộ gia sản trong cửa tiệm này lấy chiếc áo kia.
Ngươi bán cho ta đi có được không?

An Đình nhìn vẻ mặt kích động tột cùng của mỹ phụ, âm thầm cười khổ, lạnh nhạt cất giọng đáp :

- Lão bản à.
Ta thực sự chỉ còn mỗi chiếc áo này thôi.
Thứ cho ta không thể chấp nhận được.
Xin cáo từ.

Nhìn An Đình kiên quyết bước ra khỏi, mỹ phụ rớt nước mắt tiếc nuối lầm bầm :

- Aizzz.
Một chiếc áo choàng lớn như vậy phải cần bao nhiêu tấm da cáo tuyết a?
Ít nhất là bốn tấm, không là năm tấm a.
Tiểu tử kia kiếm đâu ra nhiều da cáo tuyết như vậy chứ, hắn không biết rằng da cáo tuyết từ lâu đã rất quý hiếm sao?
Ôi trời ơi.
Thật là đáng tiếc mà.
Ba tấm da này bất quá chỉ may được một tấm áo choàng ngắn mà thôi.
Cũng còn may, vì hắn đến cửa tiệm của ta, nên ta mới là người chiếm được.
Sau này may xong, có cơ hội sẽ mặc nó đi diễu hành khắp trấn, xem ai còn cười nhạo ta không xinh đẹp nữa.
Hahaha.

Mỹ phụ hai tay nâng ba tấm da cáo tuyết trên tay, âu yếm cọ cọ má lên từng sợi lông tơ mềm mịn, ánh mắt dại ra mơ tưởng đến lúc may xong áo choàng và mặc nó trên người đi giữa đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro