Chương 16: Áo Choàng Cũng Là Nguyên Nhân Bị Cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Đình khoác áo choàng bằng da cáo tuyết trắng tinh, chiếc mũ che khuất gần nửa khuôn mặt chỉ lộ ra cái mũi nhỏ xinh xắn cùng đôi môi đỏ hồng nhàn nhạt ửng lên trên làn da trắng nõn.

Bước đi trên đường như hạc sa bầy gà, không quá phô trương mà ngược lại còn vô cùng thanh khiết thoát tục.

Một đường đi tới, những ánh nhìn tò mò vẫn không ngớt rơi trên người y, nhưng tất cả đều đã bị tấm áo choàng kia cản lại.

Phần lớn mọi người đều vì chiếc áo choàng bằng da cáo tuyết vô cùng trân quý kia mà liếc mắt nhìn An Đình.

Đi được một lúc, phía trước đã là một ngã ba rộng rãi, dòng người tấp nập trên đường mỗi lúc một đông hơn.

Liếc mắt thấy bên cạnh có một tửu lâu, An Đình bèn nhấc chân bước vào.

Bây giờ đã gần chính ngọ, là giờ cơm trưa, tửu lâu chật kín thực khách tới dùng bữa, hiển nhiên kinh doanh không tệ.

Nhìn thấy có một vị khách quý thân mặc áo choàng dài bằng da cáo tuyết đang từ tốn bước vào, một tiểu nhị nhanh chóng chạy qua niềm nở tiếp đón :

- Khách quan muốn dùng cơm hay là ở trọ?

An Đình đưa tay kéo chiếc mũ trùm trên đầu xuống, lộ ra nhan sắc xinh đẹp tựa tinh linh, khiến cho tên điếm tiểu nhị kia phải hút sâu một ngụm lãnh khí.

Thanh âm hít thở kinh ngạc của hắn quá mức đột ngột, khiến cho mấy vị thực khách vốn đang chuyên chú dùng bữa bên cạnh tò mò ngoái lại nhìn.

Đồng loạt những tiếng kinh hô nhỏ vang lên, có vài người còn đánh rơi chén đũa lại càng thu hút nhiều ánh nhìn đổ về đây hơn.

Trước không bàn đến vẻ đẹp của An Đình, chỉ riêng tấm áo choàng bằng da cáo tuyết kia thôi đã đủ để cho mọi người kinh ngạc rồi.

Da cáo tuyết quý giá như thế nào ai mà lại không biết cơ chứ.

Chỉ có những người cao quý sống trong toà Băng Thành to lớn kia mới có thể đem da cáo may thành một tấm áo choàng lớn để mặc trên người như vậy.

Mà còn chưa chắc là đã lớn bằng chiếc áo của thiếu niên đang mặc kia nữa.

Tấm áo thiếu niên kia đang mặc thực dài và rộng, vạt áo trải ra một đoàn trên sàn gỗ nhưng sạch sẽ đến kinh ngạc, cả tấm áo bao lại thân thể thon gầy càng làm tăng thêm vẻ lộng lẫy cho thiếu niên ấy.

Nhìn kỹ thiếu niên xinh đẹp này, không một ai có thể dời mắt sang nơi khác, từ trên người y toát ra một nét đẹp thanh tao tựa như tinh linh từ trên tiên giới lạc bước xuống trần gian.

Đôi mắt màu thủy lam lóng lánh như làn nước mùa xuân trong vắt, môi nhỏ ửng hồng tựa cánh sen vừa chớm nở rộ, làn da trắng nõn như bạch ngọc, tóc dài màu bạc được giấu trong tấm áo choàng dày rộng.

Nhìn qua như chỉ vừa mới độ mười bốn mười lăm tuổi, thế nhưng đã đẹp đến mức ngay cả những cô nương xinh đẹp nhất trong tửu điếm cũng phải cúi mặt hổ thẹn.

Cả người y toát ra một mùi hương liên hoa thanh khiết mà nhẹ nhàng, khiến cho ai ngửi vào cũng đều cảm nhận được một trận thư thái không nói nên lời.

Trong khi mọi người trong điếm còn đang kinh ngạc trợn trừng mắt nhìn về phía An Đình, điếm tiểu nhị đã nhanh chóng khôi phục tinh thần trở lại, gãi đầu cười ngượng nói :

- Thật ngượng ngùng a.
Xin hỏi khách quan muốn dùng cơm hay là ở trọ?

An Đình nhìn hắn có chút ngây ngốc mà lại nhanh nhẹn, khẽ mỉm cười nhìn về hướng tiểu nhị đang đứng bên cạnh khiến cho hắn một phen chao đảo, từ tốn đáp :

- Ta muốn dùng cơm.
Làm phiền ngươi tìm giúp ta một chỗ ngồi, được chứ?

Thanh âm trong trẻo thanh thúy như chuông bạc vang lên, điếm tiểu nhị hai chân như nhũn xuống, nhanh chóng trấn tĩnh bản thân dẫn An Đình đi về phía chiếc bàn còn trống trong một góc bên cạnh cửa sổ.

Phủi phủi chiếc ghế, điếm tiểu nhị hướng An Đình ân cần hỏi :

- Xin hỏi khách quan muốn dùng gì?
Tửu lâu chúng ta có rất nhiều loại rượu cùng thức ăn ngon a.
Đây là thực đơn, mời khách quan xem qua.

An Đình từ tay tiểu nhị đón lấy một tấm thiệp lớn màu đỏ thẫm, bên trên chia làm hai phía rõ rang, một bên ghi tên những loại thức ăn của điếm và một bên ghi tên của một số loại rượu ngon.

An Đình ánh mắt đảo qua, nhanh chóng gọi lên một đĩa hoa cải xào gừng, một đĩa gà nhồi ngũ vị nướng lá sen, một đĩa cá tuyết hấp rượu gạo, một chén canh lộc nhung hầm táo đỏ hạt sen và một vò Tuyết Lê hảo hạng cỡ nhỏ.

Đã nhiều năm qua không có được một bữa ăn tử tế, nhân tiện hôm nay thu về một khoản tiền lớn nên An Đình quyết định vỗ về cái dạ dày thân yêu một chút.

Hơn nữa y còn đang ở độ tuổi phát triển, suốt ngày ăn hoa quả và thịt cá nướng trên núi tuyết cũng không tốt cho sự phát triển của cơ thể.

Lần này y muốn ăn nhiều đồ ăn ngon một chút, thứ nhất là để mở rộng tầm hiểu biết về những món ăn của các nơi khác, thứ hai là để nâng cao tay nghề nấu nướng của bản thân.

Thức ăn ngon nhanh chóng được dọn lên, từng dĩa đồ ăn nóng hổi tỏa khói nghi ngút thơm lừng khiến cho An Đình một trận suýt xoa, nở một nụ cười nhẹ nhàng hướng tiểu nhị nói lời cảm ơn.

An Đình bắt đầu thưởng thức bữa ăn thịnh soạn trước mắt, từ từ nhấp một ngụm rượu nhỏ, tuyết lê mát lạnh mang theo chút hương hoa lê nhàn nhạt, vị rượu ngọt dịu lan tỏa đầy trong khoang miệng.

Bên này An Đình đang nhẹ nhàng thanh tao ăn uống, đôi gò má vì uống chút rượu mà ửng hồng tựa trái đào chín.

Ở một chiếc bàn cách đó không xa, có ba ánh mắt mang theo vài tia uy áp đang dõi theo từng động tác trên người y.

Tên nam nhân mặc trường bào màu tím với thân hình rắn chắc nhúng một ngón tay vào ly trà bên cạnh, nhanh chóng viết xuống mặt bàn vài chữ gì đó.

Hai tên mặc áo màu lam còn lại nhanh chóng gật đầu đồng ý, ánh mắt ngoan độc liếc về phía An Đình nhếch môi nở một nụ cười gian tà.

An Đình đang say mê thưởng thức món ngon cùng với vò rượu tuyết lê hảo hạng, bất chợt Tuyết liên bên trong cơ thể chợt như tỏa ra hương sen nồng đậm hơn.

An Đình nhanh chóng vận dụng tinh thần lực dựa theo sự cảnh báo của Tuyết liên từ từ hướng phạm vi dò xét phủ lên tửu lâu, rất nhanh cảm nhận được vị trí của ba đạo ánh mắt lãnh lẽo đang chăm chú dõi về phía y.

Nâng chén rượu lên môi, khóe mắt khẽ liếc qua bên cạnh, lọt vào trong tầm nhìn của y là ba gã nam nhân thân thể cường tráng, tựa hồ cũng đã hơn ba mươi tuổi.

Kẻ mặc áo màu tím dường như là tên nắm quyền chủ động, ngón tay đang viết xuống bàn cùng với những cái liếc mắt về phía An Đình khiến y nghĩ ngay đến khả năng sẽ bị ba kẻ phiền phức này tìm đến.

Ngay khi An Đình vừa định đứng dậy trả tiền để rời đi, rắc rối mà y đã đoán trước cuối cùng cũng tìm đến trước mắt.

Hai tên mặc y phục màu lam nháy mắt đã vọt đến trước mặt An Đình, khuôn mặt hiện lên nụ cười xảo trá khiến cho người khác nhìn vào mà cảm thấy buồn nôn.

Chúng nhanh chóng chia thành hai phía một trái một phải bước nhanh đến bên cạnh An Đình, giọng nói đầy vẻ cợt nhã thốt lên :

- Tiểu đệ à, ngươi làm chúng ta tìm kiếm rất cực khổ đấy biết không?
Đại ca cũng đang ở đây, ngươi hẳn là nên tiến đến chào hỏi một chút chứ?

An Đình nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi, ánh mắt lạnh lẽo bình tĩnh đáp :

- Các ngươi hẳn là nhận lầm người chăng?
Ta căn bản không hề biết các ngươi là ai.
Làm phiền tránh ra.

Mắt thấy An Đình không những không chút nào sợ hãi mà còn cứng rắn đáp trả, hai mắt trợn trừng, nhanh chóng giữ tay An Đình lại, lớn giọng quát :

- Hay cho tên oắt con nhà ngươi.
Đã ăn cắp báu vật gia truyền của lão đại nhà chúng ta mà còn già mồm ư.

Thấy đã dễ dàng chế trụ được An Đình, bọn chúng hướng tên tử y nam nhân gào lên :

- Đại ca, bọn ta giúp ngươi tóm được kẻ lừa đi báu vật gia truyền nhà ngươi rồi đây.
Ngươi nhanh qua lấy lại bảo vật đi a.

Thực khách trong điếm nghe thấy có giằng co, bất chợt buông đũa gác lại mọi chuyện đang nói ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh cãi cọ.

Mắt thấy thiếu niên xinh đẹp đang bị hai tên nam nhân thô kệch giữ lại, một số người đã sớm quen với cảnh này thì thở dài thườn thượt, thương cảm cho thiếu niên xinh đẹp tựa tinh linh kia có thể sẽ phải mất tấm áo choàng bằng da cáo tuyết quý giá kia cho tên Tử y nam nhân ấy.

Tử y nam nhân kia tên là Bối Hải Đường, vốn cũng là thân thích của Hoàng tộc, ỷ vào việc mẫu thân mình là tỉ tỉ của Hoàng hậu Băng thành, gia thế đồ sộ nên chuyên ra tay cưỡng ép dân lành, cường đoạt nữ nhi làm thê thiếp.

Hôm nay trong lúc đi đến tửu lâu ăn bữa trưa, vì vô tình trông thấy An Đình xinh đẹp như tinh linh trong tranh bước ra, thêm vào một thân bạch y lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn.

Bên ngoài phủ lên một kiện áo choàng bằng da cáo tuyết vô cùng quý giá.

Hắn thiết nghĩ thiếu niên này chắc hẳn không hiểu rõ giá trị của chiếc áo choàng kia, nên mới dám mặc nó đi ngoài đường như vậy, vốn người bình thường chẳng ai lại có thể sở hữu một tấm áo choàng trân quý như này cả.

Hẳn là thiếu niên này thuộc về một gia đình quyền quý nào đó mà lại còn quá đỗi ngây thơ đi, nếu như con mồi đã dâng đến tận cửa hà cớ gì hắn lại không ăn cơ chứ.

Nơi đây vốn không ai dám ngăn cản hắn, hơn nữa phía sau còn có cả một gia tộc cường đại chống lưng.

Nên rất nhanh chóng đã nảy ra ý định dựng lên một màn kịch, khiến cho thiếu niên này mắc mưu để hắn thuận lợi cưỡng đoạt đi tấm áo choàng kia.

Biết đâu, may mắn hơn hắn còn có thể chiếm được tấm thân xinh đẹp ấy về làm nam sủng nữa thì quả là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Mắt thấy hai gã kia đã khống chế được An Đình, tử y nam nhân mỉm cười tươi tắn bước tới gần An Đình, cất giọng ngả ngớn :

- Tiểu đệ à, ngươi làm ta quá thương tâm rồi a.
Tấm áo choàng này vốn là vật gia truyền của nhà ta.
Nếu ngươi thích thứ gì khác ta sẽ đổi lại cho ngươi.
Còn tấm áo này ngươi nên trả lại cho ta đi.

Vừa nói ánh mắt Bối Hải Đường vừa liếc về hai gã lam y nhân kia, chúng nhanh chóng hiểu ý, tay dùng sức giữ chặt An Đình hòng giật lấy tấm áo choàng kia.

An Đình thoáng chốc cảm thấy khó chịu, y. thật không ngờ bản thân lại bị người ta tính kế hòng chiếm đoạt đi tấm áo choàng bằng da cáo tuyết này.

Nghĩ đến lời mỹ phụ đã nhắc nhở ở tiệm vải khi nãy, An Đình không khỏi âm thầm cười khổ trong lòng.

Tấm áo này vốn là do y vô tình luyện tập hồn kỹ của Băng tằm ở bên ngoài một phiến sâm lâm nhỏ, nơi có một bầy Cáo tuyết cư trú mà may mắn liệp sát được chúng, có được mấy tấm da quý giá này.

Vì sở hữu kỹ năng của Băng tằm, nên An Đình đã thử dùng Ngân ti để dệt nên hai tấm áo choàng lớn, số da cáo còn lại thì y đem lưu giữ trong Cửu Bảo Lam Tinh phòng khi cần thiết còn có thể sử dụng.

Thật không ngờ, da cáo tuyết giờ đây lại quý giá như vậy, khiến cho một kẻ giữ cho mình một tấm áo choàng lớn bằng da cáo tuyết như y lại bị vướng vào mưu hèn kế hạ của kẻ xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro