Chương 17 : Giáo Huấn Hồn Sư 50 cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy hai gã lam y nam nhân đã đưa tay tới để tháo tấm áo choàng trên người thiếu niên kia xuống, khóe môi Bối Hải Đường không khỏi câu lên một nụ cười đắc ý.

Thế nhưng bất ngờ thay, hai tên kia mặc dù đã dùng toàn lực nhưng vẫn không tài nào tháo được tấm áo ra khỏi người An Đình.

An Đình đã giận đến nhíu chặt hai hàng chân mày, không còn kiềm chế bản thân mình nữa, đôi mắt màu thủy lam lóe sáng, hai tay vung mạnh lên, hồn lực ba động theo động tác của y phóng xuất ra ngoài, hất văng hai gã nam nhân đang giằng co trên người y.

Loảng xoảng.

Âm thanh bát đĩa bị chấn cho vỡ nát vang lên, thực khách trong tửu điếm vốn đã đông nay bị một trận thanh âm làm cho chú ý, nhìn thấy hai gã nam nhân thân thể cường tráng ngã sõng xoài trên đống bàn ghế gãy nát, nháy mắt hét lên hoảng sợ rồi ngay lập tức kéo nhau bỏ chạy tán loạn.

Bọn họ ai ai trong lòng cũng đều rõ như ban ngày, Hồn sư đối kháng, những người có Hồn lực thấp hoặc không có hồn lực như họ nếu không nhanh chân chạy thoát thì sẽ sớm trở thành bao cát cho lũ người cường đại kia luyện tay mà thôi.

Cả tửu điếm đang đông đúc nhộn nhịp kẻ uống người ăn chớp mắt không còn một ai, bàn ghế trống trơn, thức ăn bày la liệt trên bàn vẫn còn tỏa ra hơi nóng lượn lờ.

Nhìn thấy hai tên tay sai của mình bị tên thiếu niên mỏng manh tay không tấc sắt mạnh mẽ hất văng ra ngoài, ánh mắt Bối Hải Đường chợt kinh ngạc đến mức trừng lớn nhìn thẳng vào An Đình.

An Đình nắm chặt hai tay, trong lòng thầm biết rõ : "Nếu như hôm nay y không triệt để đánh bại ba tên này, cấp cho bọn chúng một lần giáo huấn thì hiển nhiên y sẽ khó mà thoát khỏi nơi đây."

Liếc đôi mắt màu thủy lam lạnh lùng nhìn về phía hai gã lam y nam nhân đang nằm trên đống bàn ghế cùng chén bát bị chấn đến gãy nát dưới nền đất, An Đình quay mình về phía lão bản của tửu điếm, giọng nói đã nhẹ hơn đi vài phần :

- Lão bản à.
Bàn ghế cùng chén bát bị hư hỏng, cứ bảo tiểu nhị thống kê rồi ghi chép lại, ta sẽ đền bù một phần cho người.
Số còn lại thì cứ để tên kia trả đi.

Không đợi Bối Hải Đường kịp nghe hiểu, An Đình đưa ngón tay trắng nõn chỉ ngay chóp mũi hắn, lạnh lùng trừng một cái.

Khi y vừa nói xong, hai gã tùy tùng kia cũng đã nhanh chóng đứng bật dậy, hai tay nắm chặt thành quyền xông thẳng về hướng An Đình đánh tới.

Bọn chúng chắc mẩm trong đầu rằng khi nãy là do bị bất ngờ nên mới tiện nghi cho tên thiếu niên kia, lần này cả hai cùng ra tay khẳng định có thể đánh ngã thiếu niên yếu đuối với thân mình mảnh mai trước mặt này.

Hồn lực ba động từ trên người chúng tràn ra tiến về phía An Đình, từ dưới chân hai gã là ba cái Hồn hoàn màu vàng dâng lên.

Đã là cấp bậc Hồn Tôn rồi a, miễn cưỡng cũng được coi là có chút bản lĩnh đi.

An Đình sẽ đứng im mặc cho hai gã kia đánh đến sao, câu trả lời chắc chắn là không.

Mắt thấy hai gã kia nhanh chóng từ hai bên phóng tới, khóe môi An Đình khẽ nhếch lên, tay phải giơ lên cao, quang mang màu lam nhạt lóe sáng.

Từ trong lam quang, nháy mắt phóng ra vô số ngân ti hướng hai gã kia bắn tới, như hàng trăm con thoi kéo sợi, ngân ti nhanh chóng quấn chặt hai gã kia lấy tốc độ nhanh nhất đem hai gã tùy tùng đóng thành hai cái kén màu bạc lớn.

Hàn khí nộng đậm mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, một tầng băng dày chớp mắt đã ngưng kết dưới chân ngân kén lan ra đến gần ba mét mới dừng lại.

Bối Hải Đường ngơ ngác nhìn hai gã tùy tùng vốn không hề yếu nhược kia bất ngờ bị phong bế trong hai cái kén lớn, hàn khí từ ngân kén tỏa ra khiến cho thân thể hắn cũng phải kịch liệt run rẩy.

An Đình liếc mắt nhìn Bối Hải Đường, giọng nói mang theo hàn khí lạnh nhạt vang lên :

- Ngươi muốn cướp chiếc áo choàng này của ta sao?
Quả thật nó rất đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn nếu không thuộc về những kẻ xấu xa như ngươi.
Ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được nó đâu.

Dứt lời, An Đình đưa tay lên tháo tấm áo choàng xuống, nhanh chóng gấp lại rồi đưa tới trước một viên lam thạch của Cửu Bảo Lam Tinh bên hông.

Lam quang lóe lên, tấm áo choàng màu trắng nháy mắt theo luồng sáng thu nhanh vào trong một khỏa lam thạch.

Bối Hải Đường biết, nếu hắn không đánh bại thiếu niên trước mắt, thì danh dự của hắn sẽ khó mà giữ được, như vậy thì tại trấn này hắn làm sao còn diễu võ giương oai được nữa cơ chứ.

Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra kiện hồn đạo khí kia ắt hẳn là một món bảo bối quý giá, hắn cũng không cam tâm bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được.

Cộng thêm bây giờ hắn với Hồn lực hơn năm mươi cấp, hẳn là có đủ sự tự tin bản thân dư sức đả bại thiếu niên trước mắt.

Nhìn qua tên thiếu niên xinh đẹp này cũng chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi, làm sao có đủ sức chống lại một gã Hồn Vương như hắn chứ.

Bối Hải Đường rất nhanh đề tụ Hồn lực bản thân, từ dưới chân hắn năm cái Hồn hoàn dâng lên xoay tròn quanh thân thể cường tráng của có chút thô kệch của hắn.

Hai vàng, hai tím, một đen.

Một tổ hợp màu sắc tương đối hoàn mỹ a, vốn may mắn cũng là một thành viên của Hoàng gia, nên hắn cũng có được một chút đãi ngộ từ Hoàng tộc.

Hồn hoàn thứ năm cũng chính là sự ưu ái mà hắn nhận được từ Hoàng tộc - một Hồn hoàn vạn năm, hiển nhiên là một món hời không nhỏ.

Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của tên tử y nam nhân kia, An Đình trong lòng âm thầm cười nhạo nhưng bên ngoài vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt nhìn hắn mỉm cười.

Y nhanh chóng phóng thích ra Hồn lực của bản thân, từ dưới chân An Đình ba vòng Hồn hoàn từ từ dâng lên xoay tròn xung quanh cặp chân thon dài trắng nõn.

Đen, đen, đen - Ba cái Hồn hoàn đều là cấp bậc vạn năm.

Bối Hải Đường mắt thấy An Đình phóng thích ra ba cái Hồn hoàn thì khóe môi không khỏi nhếch lên cao, hắn có đến năm cái Hồn hoàn còn thiếu niên xinh đẹp này lại chỉ có ba cái, chênh lệch đến hơn hai mươi cấp hẳn là lợi thế rất lớn giành cho hắn a.

Nhưng rất nhanh, màu đen sậm từ ba cái Hồn hoàn kia đã khiến cho tròng mắt của hắn như muốn rớt hẳn ra ngoài, đôi môi run rẩy lắp bắp kêu lên :

- Vạn niên Hồn hoàn...
Ba... ba cái... ba cái đều là vạn niên Hồn hoàn.
Làm... điều này làm sao có thể chứ?

An Đình thấy tên tử y nam nhân tâm tình vốn đang bừng bừng hứng trí,  bỗng chốc nhìn thấy màu sắc Hồn hoàn của y lại trở nên hoảng loạn, nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn, lãnh đạm đáp :

- Không có gì là không thể.
Giờ ta sẽ chỉnh lý ngươi một chút, để sau này ngươi sẽ không còn dám ỷ thế hiếp đáp người khác nữa.

Dứt lời, đệ nhất Hồn hoàn lóe sáng, tay phải duỗi ra, An Đình hét lên :

- Đệ nhất hồn kỹ - Băng Xà Quản Phược.

Một con cự mãng màu bạc, trên đầu có một cái sừng màu xanh nhạt, nháy mắt được ngưng tụ thành nhanh chóng hướng tử y nam nhân trườn tới.

Bối Hải Đường nhìn thấy một màn này, tự cắn đầu lưỡi một cái tức tốc đề tụ Hồn lực, đệ tam Hồn hoàn sáng lên, hắn gằn giọng thét lên :

- Đệ tam hồn kỹ - Băng Dương Chướng (lá chắn hình con Linh Dương bằng băng).

Một con Băng Dương cao hơn hai mét bỗng chốc hiện ra, trên đầu có một cặp sừng to lớn hướng thẳng phía An Đình lao tới.

An Đình nhếch môi cười lạnh, Băng Xà dài hơn mười mét thấy Băng Dương lao tới, nháy mắt chuyển thân, xà thể vặn vẹo đem đầu Băng Dương kia quấn chặt lại, dừng trước mặt An Đình hơn ba mét.

Lam quang trong mắt An Đình lóe sáng, Băng Xà mạnh mẽ xiết chặt thân thể Băng Dương, thanh âm vỡ vụn bất chợt vang lên, Băng Dương nháy mắt bị xà thể to lớn xiết đến vỡ tan thành nhiều mảnh vụn.

Hồn lực mạnh mẽ bị chấn vỡ bất ngờ phản phệ dội ngược lại, khiến cho Bối Hải Đường chật vật ngã trên đất phun ra một ngụm máu tươi.

Băng xà hóa thành một đạo bạch quang từ từ tan biến, đệ nhất Hồn hoàn cũng trở về màu đen sẫm vốn có.

Bối Hải Đường chật vật nương theo bàn ghế đổ nát bên cạnh mà đứng dậy, ánh mắt kinh hãi nhìn thẳng vào An Đình đang lông tóc vô thương đứng đối diện.

Hồn hoàn thứ năm trên người hắn lóe sáng, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu, Bối Hải Đường hét lớn :

- Đệ ngũ hồn kỹ - Kim Dương Phá.

Thân ảnh một con Kim Dương ( Linh Dương màu vàng ) nhanh chóng xuất hiện, thân cao đến gần ba mét, cặp sừng to dài uốn cong như hai thanh nguyệt đao hướng An Đình húc tới.

Hồn lực ba động mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, bàn ghế bị chấn bay ra khắp nơi.

Bên ngoài, đám người tò mò lén ló đầu vào xem cũng bị dọa đến ngây người, lão bản điếm cùng tiểu nhị nấp mình sau quầy run rẩy như sắp ngã nhìn về phía An Đình đầy lo lắng.

Mắt thấy Kim Dương hướng mình phát động công kích, Hồn hoàn thứ nhất lại lóe lên, tay phải An Đình duỗi ra.

Bàn tay trắng nõn bị phủ lên một tầng băng mỏng, giọng An Đình chợt lạnh hơn:

- Đệ nhất Hồn kỹ - Băng Huyết Tiễn.

Một luồng vụ khí màu đỏ như máu nháy mắt phóng ra, hướng về Bối Hải Đường đang đứng trùm lên.

Kim Dương nhanh chóng bị luồng huyết vụ phủ xuống, thanh âm va chạm kịch liệt vang lên, từ trong luồng huyết khí kim quang mãnh liệt vỡ ra.

"Ầm...."

Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả tửu điếm, đám người tò mò đang đứng xem cũng bị Hồn lực mạnh mẽ tràn ra khiến cho bọn họ một phen bị chấn bay về sau vài mét.

Trong này, An Đình cũng chịu sự phản chấn từ Hồn lực, hai chân lảo đảo lùi về ba bước mới đứng vững, tuy vậy y vẫn như cũ lông tóc vô thương, áo trắng bay nhè nhẹ.

Bối Hải Đường liên tiếp bị chấn bay, đụng gãy mấy chiếc bàn, trong miệng lại ộc ra vài búng máu tươi, ánh mắt khiếp sợ nhìn thẳng vào An Đình.

Thấy hắn đã không thể gây khó dễ cho mình nữa, An Đình liếc mắt nhìn về phía lão bản đang nấp, từ từ tiến tới.

Lão bản từ đầu đến cuối đều sợ đến không dám mở miệng, hai chân run rẩy nhìn thiếu niên kia tiến lại, không tự chủ được mà khuỵ xuống.

An Đình mỉm cười, tay khẽ lướt qua Cửu Bảo Lam Tinh lấy ra một nắm đồng xu bằng bạc, hướng lão bản đưa tới :

- Đây là tiền cho bữa ăn khi nãy và đền bù cho số bàn ghế bị phá hỏng kia.

Nhìn lão bản ngơ ngác tiếp nhận tiền từ tay An Đình, nhìn y mỉm cười xoay người bước ra khỏi tửu điếm.

Bên ngoài, mọi người vốn đang xem náo nhiệt chợt nhìn thấy một thiếu niên y phục trắng tuyết mái tóc bạc trắng nhẹ nhàng bước ra không khỏi hít một ngụm lãnh khí.

Tiếng trầm trồ vang lên không ngớt, có vài kẻ còn lớn tiếng cảm thán về vẻ đẹp của An Đình.

Nhíu mày khó chịu, An Đình bất đắc dĩ sử ra Tuyết liên tiên đài, nhanh chóng bay lên rời khỏi nơi đầy phiền nhiễu này.

Cả đám người vốn chưa hết bàng hoàng trước vẻ đẹp của bạch y thiếu niên, nháy mắt lại thấy y chân đạp bạch liên hoa bay đi không khỏi ngây ngốc một trận, không ít người còn quỳ xuống bái tế, tiếng xì xầm vang lên :

- Là thần.
Chắc chắn là thần a.
Chỉ có thần mới có thể chân đạp Bạch liên hoa bay đi.
Mau.
Mau quỳ xuống bái tế a.

Bối Hải Đường khẽ thở ra, bọn thường nhân này cho tên thiếu niên kia là thần, như vậy thì hắn cũng sẽ đỡ mất mặt hơn.

Ngân kén tan ra, hai gã tùy tùng cũng được giải thoát run rẩy ngã phịch xuống đất nhìn Bối Hải Đường đầy sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro