Chương 18: Nhật Dạ Sâm Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Đình vốn dĩ cũng không muốn đi quá xa, y đơn giản chỉ là trốn tránh khỏi sự phiền nhiễu kia mà thôi.

Thế nhưng, do mải mê suy nghĩ về những tấm da cáo tuyết và lòng người thế gian hiểm ác, mà tốc độ phi hành của Tuyết Liên Tiên Đài lúc sử ra lại khá nhanh, thế nên mới qua một hồi An Đình đã nhận ra được điều gì đó không đúng.

Hơn một canh giờ phi hành trôi qua, An Đình vốn đang ngơ ngẩn suy nghĩ chợt phát hiện ra không biết từ khi nào mà hướng đi của y vốn dĩ là đi về phía Băng Thành đã chợt lệch hướng đi về phía ngược lại.

Đã chệch khỏi mục tiêu đặt ra, An Đình cũng không suy nghĩ thêm nữa nhanh chóng hạ xuống gốc cây to bên ngoài một trấn nhỏ, chậm rãi tiến vào.

Bên trong vốn không hề xa hoa mỹ lệ như trấn lớn vừa rồi, tuy cũng có tửu lâu, hàng quán ven đường luôn tấp nập người qua lại, nhưng lại ít hơn và trầm ổn hơn rất nhiều.

An Đình bước đến gần một sạp nhỏ bán thịt nướng, tuy đã quá ngọ nhưng nơi đây dường như mới là lúc đến giờ dùng bữa.

Lão bản là một lão phụ nhân đã ngoài ngũ tuần, khuôn mặt già nua hiện lên nét phúc hậu, y phục vải bông đơn giản màu xám nhạt.

Lão phụ mỉm cười nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt nhẹ nhàng cất giọng :

- Tiểu tử a.
Đói bụng rồi phải không?
Nếm thử thịt nướng của ta đi, ngon lắm a.

An Đình nở nụ cười ngượng ngùng nhìn lão phụ, thực ra khi ở tửu lâu y vốn chưa ăn được nhiều nên đã có chút đói, tính là sẽ đợi ăn xong rồi đi mua chút lương khô, nhưng do đụng phải tên Hồn sư kia nên mới bỏ lỡ cơ hội đó.

Giờ bụng đã bắt đầu réo rồi, An Đình nghe theo lão phụ nhanh chóng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

Lão phụ nhân nhanh chóng đem lên một chiếc đĩa, đặt vào đó năm xiên thịt nóng hổi màu vàng ươm thơm nức, mỉm cười hướng An Đình hối thúc :

- Mau ăn đi a, thịt nướng để nguội sẽ không ngon.

An Đình gật đầu cảm tạ, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm lên hai xiên thịt đang bốc khói.

Một trái một phải kề sát mũi, mùi thịt nướng thơm ngon xông thẳng lên đại não, há miệng cắn một ngụm thịt lớn, An Đình hít hà vị cay nóng như muốn thổi ra lửa.

Thịt nướng thơm mềm được tẩm ướp cùng với nhiều loại gia vị càng làm tăng thêm hương vị độc đáo.

Miếng thịt bên ngoài giòn giòn, bên trong lại mềm mịn đến lạ thường, vị cay nồng nhưng không quá gay gắt, càng ăn lại càng ngon.

Với tay rót một chén trà lạnh, vị thanh lãnh làm giảm đi cảm giác cay nồng, vừa ăn thịt vừa uống trà quả là một điểm khoái lạc a.

Nhìn thiếu niên xinh đẹp ăn đến cơ hồ hai mắt híp lại, lão phụ nhân mỉm cười nhẹ nhàng, tiến đến đặt vào chiếc đĩa đã trống trơn trên bàn thêm vài xiên nữa.

An Đình ăn không liền tay, ánh mắt lấp lánh nhìn vị phụ nhân mang theo vẻ cảm phục.

Rất nhanh dọn sạch những xiên thịt tiếp theo, An Đình cả người chợt cảm thấy mỹ mãn vô cùng.

Đã nhiều năm qua chỉ ăn thịt nướng không có thêm hương vị, nay được ăn một bữa ngon lành, quả là hạnh phúc tràn đầy.

Khách cũng đến đông hơn, phụ nhân tất bật chạy đi chạy lại giữa các bàn đem lên thịt cùng gà nướng, hướng tới phụ nhân thanh toán tiền, An Đình đưa mắt liếc về phía gian bếp lò hừng hực than hồng đang nướng hàng trăm xiên thịt cùng hơn mười con gà to mọng, ánh mắt thèm thuồng nhìn vị phụ nhân, rơi nước miếng nói:

- Lão bản, người có thể gói cho ta ba mươi xiên thịt cùng năm con gà nướng được không?
Thịt của người thực sự ăn rất là ngon nha.

Nhìn đôi mắt màu thủy lam lấp lánh đầy vẻ mong chờ, phụ nhân từ tốn cười cười gật đầu :

- Hảo a.
Ta sẽ gói cho ngươi ngay đây, nhưng nhiều như vậy liệu ngươi có ăn hết không?
Để nguội sẽ không ngon đâu a tiểu tử.

An Đình xoa xoa Cửu Bảo Lam Tinh trên hông, đôi mắt cong cong nhìn vị phụ nhân mỉm cười :

- Không Sao a.
Ta có Hồn đạo khí.
Chỉ cần bỏ vào đó, thức ăn ít nhất có thể giữ được trong vòng một tháng không hỏng.
Khi cần ăn thì nướng lại là được a.

Vị phụ nhân thoáng sửng sốt, vốn nghĩ tiểu tử này chỉ là công tử của một nhà giàu nào đó đi ngang qua, ai ngờ còn là một gã Hồn sư trẻ tuổi.

Ánh mắt mang theo chút tôn kính, khẽ hỏi:

- Tiểu tử à.
Ngươi là Hồn Sư đó sao?
Tính đến Sâm Lâm đế quốc du ngoạn hay là tìm kiếm Hồn Thú a?

An Đình không ngờ lại bị nhìn ra thân phận Hồn sư của mình, cả kinh khẽ kêu lên:

- Sao...
Sao người biết ta là Hồn Sư?

Phụ nhân ánh mắt nhìn y có thêm phần kính trọng, từ từ nói rõ :

- Bởi trên người ngươi có Hồn Đạo khí a.
Hơn nữa lại còn là loại Hồn Đạo Khí chất lượng rất tốt nữa.
Vốn dĩ chỉ có Hồn Sư mới có thể sở hữu những món đồ quý giá như thế này.
Nên ta mới đoán ngươi chính là một gã Hồn sư a.

An Đình bình tĩnh lại, giọng nói bình thản mà không kém phần tinh nghịch vang lên :

- Ta quả đúng là Hồn Sư nha.
Bất quá ta chỉ là muốn đi du ngoạn đó đây thôi.
Không biết đường tới Sâm Lâm Đế quốc đi như thế nào a?

Phụ nhân đã gói xong số thịt nướng, hai tay ôm một đống gói lớn giấy dầu đặt lên bàn chỗ An Đình, ánh mắt hướng về phía bên tay phải của trấn, bàn tay giơ lên chỉ vào con đường mòn giữa một cánh rừng lớn bát ngát không thấy điểm dừng, nói:

- Đi xuyên qua Nhật Dạ Sâm Lâm là tới Sâm Lâm Đế Quốc.
Tiểu tử, một mình ngươi đi như vậy sẽ rất nguy hiểm a.
Tà Hồn sư càng ngày càng táo bạo đến đáng sợ, ngươi tốt hơn vẫn nên trở về nhà đi.

Nhìn ánh mắt mang theo tia lo lắng của phụ nhân, An Đình thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn, từ tốn giải thích:

- Sẽ không sao đâu.
Ta biết cách tự bảo vệ mình mà.
Chỉ là không biết Sâm Lâm này dài rộng như thế nào a?

Phụ nhân ôn tồn đáp:

- Nhật Dạ sâm lâm rộng hơn hai trăm dặm, dài gần ba trăm dặm.
Là một đại sâm lâm ngăn cách giữa hai Đế quốc là Băng Thành và Sâm Lâm.

An Đình vội thụ đống đồ ăn được gói kỹ vào một viên lam bảo thạch trên hông, ánh mắt rơi về phía sâm lâm bát ngát trải dài vô tận.

Thấy An Đình tính đi ngay, phụ nhân vội vàng ngăn lại:

- Đứa nhỏ chờ ta một chút đã.

An Đình thoáng dừng bước, ánh mắt mông lung nhìn về phía phụ nhân đang vội vã sau gian hàng, hai tay lục tục gói ghém thứ gì đó rồi nhanh chóng chạy ra dúi vào tay y.

- Đứa nhỏ.
Cầm lấy số nguyên liệu này đi, khi nào nướng thịt chỉ cần ướp qua với đám hương liệu này thì sẽ có thịt ngon để ăn.
Chỗ này đơn giản chỉ là một vài loại thảo mộc cùng hương liệu, rất dễ tìm thấy trong rừng.
Mau cất đi a.

Nhìn gói lớn hương liệu trên tay, khóe mắt An Đình xẹt qua một vài tia lóng lánh, đem gói lớn cất vào hồn đạo khí trên người, An Đình nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi đi nhanh về phía bên phải trấn nhỏ.

Băng qua phố nhỏ tấp nập cùng vài căn nhà, con đường mòn lớn hướng tới Nhật Dạ sâm lâm hiện rõ trước mặt.

An Đình không nhanh không chậm đi vào giữa khu rừng xanh thẳm, trên đường cũng lạ thay không có bất kỳ một ai đang qua lại cả.

Đi sâu vào theo con đường mòn lớn khoảng hơn một canh giờ, phía trước đã là một mảnh rừng rậm nhiệt đới um tùm cây lá rợp bóng che khuất cả bầu trời.

Nơi đây cách Băng Thành khá xa, nên khí hậu tương đối ôn hòa, nhiệt độ tuy còn phảng phất hơi lạnh nhưng lại có chút ẩm ướt khiến cho cây cối lại càng thêm phát triển hơn, vô số dây leo cùng cây cối kì dị hiện hữu dọc theo đường đi.

Càng vào sâu con đường mòn càng nhỏ và rậm rạp hơn, hiển nhiên là không có mấy ai đi vào sâu trong này.

Đi thêm một đoạn dài nữa, An Đình chợt nghe thấy không xa như có như không vài tiếng gầm rú của dã thú kèm theo đó là tiếng la hét vang vọng cả một mảnh Sâm lâm.

Cảm giác tựa như có ai đó đang đối mặt với một Hồn thú cường đại, An Đình nhanh chóng đề tụ Hồn lực, nhằm hướng tiếng gào thét phóng tới.

Rất nhanh trước mắt hiện đã hiện ra một mảng thực vật lớn bị phá nát, một đầu Hồn thú to lớn màu đen đang dùng hai đại chưởng vung loạn khắp xung quanh, cây cối từ đó mà bị chấn đến nát bấy.

Trên mình nó đầy dẫy những vết thương to nhỏ đang không ngừng rỉ máu, hai bên trái phải của nó là hai tên thiếu niên đang ẩn nấp sau những thân cây to.

Mắt thấy đầu Hồn thú dừng lại công kích, một thiếu niên có thân hình hơi gầy gò bất ngờ phóng lên một nhánh cây to, hai tay giang rộng, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó.

Từ dưới chân hắn dâng lên ba vòng Hồn hoàn, hai tím một đen, hiển nhiên cũng là một gã Hồn Tôn hơn ba mươi cấp.

Hồn hoàn màu đen thứ ba lóe sáng, từ dưới chân thiếu niên dâng lên vô số những sợi dây leo màu xanh đen, trên thân những dây leo bện xoắn lại với nhau hiện ra những chiếc gai nhọn hình móc câu có màu đỏ như máu nhanh chóng hướng đầu Hồn thú kia đánh tới.

Bị công kích bất ngờ, thân thể Hồn thú nháy mắt bị dây leo trói chặt, gai nhọn như những móc câu ghim sâu vào da lông đen nhánh càng làm cho máu chảy ra nhiều hơn.

An Đình giờ đây mới nhìn kĩ đó là Hồn thú gì, hóa ra đây chính là một con Ba Lan Mãnh Hổ, có thuộc tính công kích và tốc độ cực nhanh.

Ngay khi Hắc hổ bị chế trụ, từ trong rừng cây có năm gã Hồn sư mặc y phục dài màu đen nháy mắt nhảy ra.

Tà Hồn Sư.

An Đình trong lòng thầm kêu, ánh mắt nhanh chóng hướng về hai tên thiếu niên kia nhìn lại.

Trừ tên thiếu niên gầy gò vừa rồi công kích Hắc hổ kia ra, tên thiếu niên còn lại cùng đám Tà Hồn Sư đều là một thân hắc y dài thòng.

Sắc mặt của thiếu niên gầy gò bắt đầu tái nhợt, hiển nhiên là sắp trụ không được nữa.

Từ trên thân của dây leo bắt đầu xuất hiện vết đứt gãy, thanh âm của một trong năm gã hắc y nhân the thé hét lên :

- Ba Lan Mãnh Hổ sắp thoát ra.
Mục Lân, mau..
Mau giết nó.

Thiếu niên áo đen nhanh chóng xuất ra một cây tiêm thương màu đen nhánh, hướng phía đầu Hắc hổ đâm tới.

Ngay lúc này Ba Lan Mãnh Hổ chợt gầm lên dữ dội, dây đằng trên thân nó nháy mắt đứt gãy, thiếu niên gầy gò bị chấn ngược ra va mạnh vào thân cây, trên miệng tràn ra một ngụm máu tươi.

Năm gã hắc y nhân không thèm để ý đến thiếu niên đã bị thương kia, tất cả nhìn nhau gật đầu rồi nháy mắt vây quanh mãnh hổ.

Hồn hoàn của bọn hắn nhanh chóng được phóng xuất ra, tất cả đều là hai vàng một tím.

Thiếu niên có vẻ uy nghiêm kia thì hơn hẳn một cái màu tím hồn hoàn, chắc hẳn là kẻ có vai vế bên trên a.

Hắc hổ mắt thấy mình bị rơi vào thế yếu, bản tính kiêu ngạo bộc phát, toàn thân bành nhanh chóng trướng, hai mắt đỏ ngầu nhìn vào sáu gã hắc y nhân trước mặt.

Ngay khi cả sáu người vây quanh nó, thân thể hắc hổ nháy mắt chợt nổ tung, hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra, chấn văng sáu gã hắc y nhân về sáu hướng khác nhau.

Lúc ấy, thiếu niên gầy gò mắt thấy Hắc hổ chuẩn bị tự bạo đã cố gắng chống thân bò về phía sau một cây đại thụ, chợt thấy dưới chân lảo đảo, cả người nháy mắt bị kéo về một phía.

Hiển nhiên người ra tay chính là An Đình.

Y mắt thấy thiếu niên nọ bị chấn văng vào một thân cây to, cả người cao thấp đều đã bị thương vậy mà sáu gã hắc y nhân còn lại không một ai chú ý tới, An Đình chợt nghĩ chắc hẳn thiếu niên này chỉ là tay sai bị bọn người đó lợi dụng mà thôi.

Nên đã nhanh chóng phóng ra một chùm ngân ti kéo hắn tránh nhanh về phía mình.

Thiếu niên gầy gò ngơ ngác lăn đến bên cạnh An Đình được y nhanh chóng nâng dậy kéo lại nấp sau một gốc thụ lớn tránh khỏi cơn tự bạo của đầu Hồn thú kia.

Tiếng nổ tan đi, Hồn lực cũng từ từ giảm bớt, ánh mắt hắn nhìn An Đình dại ra có chút cảnh giác, khó khăn mở miệng nói :

- Ngươi...
Ngươi là ai?
Sao lại cứu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro